Phiên ngoại: Hạnh phúc của em là anh




"Tôi nguyện đứng cách em vài dặm, thậm chí là một đời. Nếu trái tim này đã trao đi mà không thể lấy lại, tôi nguyện tặng không cho em. Bởi vì tình cảm của tôi chẳng phải là chuyện gì liên quan đến em... Ôi trời nổi hết cả da gà. Từ khi nào mà mày viết ra được mấy thứ sến súa như vậy chứ? Cái bộ dạng vong còn không thèm theo vậy mà đi viết tình ca cũng ghê gớm nhỉ."

"Bớt chọc ngoáy nhau vài câu đi. Tốt hơn cái người vợ con đầy đủ ra đó mà một chữ lãng mạn bẻ đôi cũng không biết."

P'Ed bĩu môi, Bright Vachirawit chán làm diễn viên muốn tập tành viết nhạc, có điều âm nhạc của cậu ta chỉ hợp cho mấy kẻ thất tình mà thôi. Nhưng mà nhạc sĩ không phải đều cần cái thứ gọi là trải nghiệm thực tế để tạo nên tác phẩm hay sao. P'Ed tự tin không bỏ bê cậu ta một giây nào trừ lúc đi ngủ và tắm rửa, ấy vậy mà cũng để cậu ta mắc bệnh tương tư cho được. Không lẽ lại nói chuyện yêu đương với bức tường?

"Mà này cuối tuần có buổi họp fan để tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cho mày. Giữ sức khỏe cho tốt tới ngày hôm đó nghe chưa. Mấy năm nay cũng thấy mày 'vui chơi' lành mạnh hơn rồi nên tao nhắc nhở vậy thôi."

"Mới có 27 tuổi thôi sao?"

"Chứ muốn nhiêu nữa? Vội đi đầu thai lắm hả?"

"Ừ."

"..."

Một điểm rất khó nắm bắt ở Bright Vachirawit là ranh giới giữa sự nghiêm túc và đùa cợt. Dù thế nào thì P'Ed cũng mong cho thằng nhóc này sống lâu một chút, đơn giản là vì nó đang hot lắm, kiếm được nhiều tiền thế cơ mà.

"Còn chuyện gì không? Nếu hết rồi thì anh về đi." Bright hỏi, trong khi đó thì cả tấm lưng rộng lớn đã không tự chủ được mà nằm dài ra ghế sofa.

"Cũng không có gì, còn chồng thư và quà fan gửi anh mày để trên bàn đấy, khi nào rãnh thì xem qua đi nhé. Không phiền quý ngài nổi tiếng nghỉ ngơi nữa, tạm biệt."

"Mai gặp."

Giao luôn việc đóng cửa cho P'Ed, hai mí mắt của Bright đã chẳng còn chống đỡ nỗi nữa, mấy đêm liền thức trắng để viết nhạc quả là hại thân, cứ như vậy mà ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau.

Bốn năm trôi qua, con người của Bright Vachirawit cũng dần dần thay đổi, bỡi lẽ những suy nghĩ khác lạ luôn đến một cách tự nhiên, nó có thể bắt nguồn từ một sự kiện nào đó, hay một ai đó. Từ những thứ nhỏ bé, từ từ chậm rãi mà trở nên to lớn.

Tiếng chuông báo thức rộn vang cả căn phòng, vì có người đêm qua nằm luôn ở phòng khách nên sớm nay phải bò vào phòng ngủ mà tắt cái tiếng ồn âm ỉ kia. Đón một ngày mới không có gì là đặc biệt, sau khi ăn sáng qua loa, Bright bắt đầu ngồi đọc thư fan gửi cho anh. Tuy đã ở trong giới này nhiều năm, Bright vẫn khá hiếu kỳ với sở thích của fan hâm mộ, trước mặt họ anh được nhìn nhận ra sao. Đương nhiên là đẹp trai và lạnh lùng là hai vốn từ không thể thiếu để họ có thể miêu tả về Bright. Ở cái thời đại 4.0 này, thư tay đương nhiên sẽ mang nhiều tầng ý nghĩa hơn, tùy rằng có đôi khi nội dung cũng khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Quý ngài nổi tiếng bắt đầu phân loại những lá thư, chồng này là khen anh đẹp trai, chồng bên này thì khen tài diễn xuất, chồng bên kia thì vừa đẹp trai vừa diễn hay, còn một chồng khác thì... có lẽ do cảm xúc của người viết quá mãnh liệt nên viết cái gì không hiểu lắm. Loại việc thế này trước đây anh đều giao hết cho P'Ed vì vốn nghĩ nó thật phiền phức và nhàm chán nhưng bây giờ mỗi khi đọc được một lời tỏ bày, một chút than phiền hay cả tâm sự thoáng qua của fan, Bright đều thấy thú vị. Đời người không ai giống ai, thay vì cứ chăm chăm vào hạnh phúc của người khác thì chuyện khó khăn của mỗi người cũng chẳng thể đem ra so sánh thiệt hơn, chỉ cần biết như vậy, có lẽ gánh nặng của bản thân sẽ được vơi bớt.

Bỗng nhiên Bright dừng lại ở một lá thư màu xanh, bên trong là một bức tranh vẽ chân dung của anh, cả mặt trước và sau của tờ giấy đều không một dòng chữ. Đây là bức thứ tư trong hai tháng qua, quả nhiên cách thức bí ẩn này đã thành công thu hút sự chú ý của Bright. Không phải anh chưa từng được người khác vẽ tặng chân dung, nhưng thông thường nó đều sẽ đến kèm theo một thông điệp nào đó. Trường hợp này thì không giống thế.

Bright cảm thấy mình phải nghiêm túc hơn nữa. Anh đem cả bốn bức vẽ trải ra sàn nhà, rồi tập trung nhìn nó thật lâu.

"Rất đẹp, rất chân thực...nhưng tại sao vẫn cảm giác có gì đó không đúng nhỉ?"

Bright lại đi một vòng quanh bốn bức vẽ, tuy chỉ dùng màu chì nhưng lại cho người ta cảm nhận được cả màu sắc từ tươi sáng đến đượm buồn.

"Mình có bức ảnh nào như này sao?"

"Xem gì mà chăm chú thế?"

Bỗng một giọng nam vang lên khiến Bright suýt thì ngã nhào. P'Ed từ bao giờ đã đứng sau lưng anh, còn đang giương đôi mắt ti hí nhìn bốn bức vẽ.

"Mày yêu bản thân đến mức ngày ngày phải ngắm chân dung lấy khoái cảm rồi à? Mà sao không có nửa dưới? Mặc cảm tự ti hả?"

"Biến lẹ dùm cái." Bright cáu kỉnh, sáng ra đã không nói được câu nào lọt tai.

"Hè hè đừng nóng, anh mày vừa mới đến cơ mà. Mà có chuyện gì với mấy bức tranh này hả? Ồ vẽ cũng đẹp đấy. Tuần sau có chụp ảnh tạp chí, mày thử làm mặt mũi như vầy đi cho có cái mới lạ, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, fan bây giờ chóng chán lắm."

"Lạ lắm sao?"

"Hửm? Cái gì lạ?"

"Mấy biểu cảm này ấy? P'Ed chưa từng thấy sao?"

P'Ed xoa xoa cằm, não bộ loading chừng 3s rồi trả lời chắc nịch: "Cái gì từ mày cũng rất chân thật chỉ trừ nụ cười là 'không hề giả trân' thôi."

"..." Bright có hơi không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Được rồi, mau thay đồ đi làm việc, hôm nay dự là sẽ bận rộn đấy."

"Làm như có ngày nào thảnh thơi lắm vậy."

Trước sự đốc thúc của P'Ed, Bright đành phải cất mấy bức vẽ đi, nhưng tâm trí của anh thì cứ mãi vấn vương về chúng và nó dường như kéo dài đến khi Bright nhận được bức vẽ thứ năm. Như thường lệ, phong thư màu xanh, không địa chỉ không lời nhắn gửi, chỉ có hình ảnh khác của Bright.

Lần này là hình ảnh của anh đang ôm trong tay một bó hoa, khuôn mặt bình yên lặng lẽ ngắm nhìn thứ gì đó. Cảnh vật trong bức tranh không nhiều nhưng bó hoa lại được vẽ rất chi tiết, là hoa hướng dương, những bông hoa to lớn và đẹp nhất.

"Hướng dương?..."

Những bông hoa hướng dương xuất hiện duy nhất cùng với hình ảnh của mẹ Bright, và anh cũng chỉ chọn những bông hướng dương đẹp nhất để đặt lên mộ phần của bà.

Trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp bình yên trong lồng ngực kia bất giác nhảy lên liên hồi. Một lần nữa Bright lấy cả năm bức vẽ đặt cùng một chỗ. Giả như là anh đa nghi, giả như loài hoa kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Liệu rằng anh có nên cho mình một tia hy vọng? Năm bức tranh khác nhau dưới cùng một góc nhìn, những dáng vẻ mà chỉ có duy nhất một người từng thấy được.

Bright cảm giác bản thân đã gấp tới độ không thể nói chuyện rõ ràng được rồi, anh nhờ P'Ed tìm nguồn gốc của bức thư kia, nhưng diễn đạt mãi người ta mới hiểu được. P'Ed ngược lại có chút đề phòng, anh không biết hết được những sự việc là Bright đã trải qua, dưới gốc độ một người quản lý nghệ sĩ, vài bức thư nặc danh thế này sẽ đem lại nguy hiểm nhiều hơn là lợi ích.

Nhưng dù có khuyên can như thế nào Bright cũng để ngoài tai, anh còn muốn đến tận nơi thu thập những bức thư mà fan gửi để tìm kiếm. Mỗi ngày Bright đều chờ đợi bức thư tiếp theo, hy vọng của anh cũng lớn dần nhưng kèm theo đó cũng là nỗi bất an đầy lo lắng.

Bốn năm trước sau khi nói chuyện cùng Gun, Bright đã sáng tỏ được toàn bộ sự việc, thân phận của Win, nợ nần giữa hai người bọn họ và cũng duyên cớ đặc biệt để hai người gặp lại nhau khi đã là người không cùng một thế giới. Bright hiểu kể từ ngày mà Win đột nhiên biến mất trước mắt anh, hai người chẳng thể gặp lại.

Theo lời Gun, khi còn sống Win chưa từng có được hạnh phúc thực sự, trái tim của cậu ấy giống như một sa mạc hoang vu cằn cỗi cho đến khi kết thúc cuộc đời của mình. Tự tay hủy đi sự sống mà Đấng tạo hóa ban tặng là đại tội nhưng Win cũng chỉ mới là một đứa trẻ ở thời điểm đó, có quá nhiều thiếu sót mà lẽ ra người làm cha làm mẹ phải bù đắp cho con cái mình. Nhưng cha mẹ cậu hiển nhiên không có loại tài năng đó. Win đứng trước cửa thiên đàng mà không thể bước chân vào, dương gian đã chẳng còn chỗ cho cậu, vì thế Thượng Đế quyết định tạm thời giấu đi ký ức của Win, đưa cậu vào hãng ngũ các tiên, và bắt đầu những nhiệm vụ mà từ đó cậu sẽ tìm được hơi thở và sự sống mà bản thân còn thiếu sót.

Từ âm thầm quan sát đến tiếp xúc trực diện, mỗi cuộc sống đều đem đến cho Win cả hạnh phúc và nỗi buồn, dần dần chúng sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cậu để đến khi những ký ức kia quay lại, Win có thể thanh thản mà bước qua cánh cổng thiên đàng.

Giúp Bright một lần nữa đối diện với quá khứ cũng là tháo gỡ nút thắt trong tuổi thơ của Win. Khi mọi sự đã tới hồi viên mãn, Bright không thể làm gì hơn là chấp nhận để Win rời đi, bởi lẽ anh cũng không chắc so với chữ 'yêu' thì cảm giác tội lỗi lớn hơn bao nhiêu.

"Đây là cách mọi chuyện phải diễn ra sao?" Bright khi đó đã hỏi Gun, hoặc là đang tự trấn an chính mình.

Ngược lại với Bright, Gun chỉ điềm tĩnh mà khuyên anh: "Đừng lo lắng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quên đi Win mà thôi."

"Ngay cả ký ức về cậu ấy, tôi cũng không thể giữ cho riêng mình sao?"

Gun lắc đầu: "Đừng nói như thể chúng tôi cố cướp đi thứ gì từ cậu. Chỉ là...nếu biết trước chẳng có cơ hội gặp lại, không phải quên đi là cách tốt nhất hay sao? Cuộc đời cậu còn dài, giữ mãi một nỗi vướng bận có gì tốt đâu chứ?"

Gun nói không hề sai, quyết định quên đi hay không nằm ở mỗi người. Cái chết chỉ là sự chấm dứt tạm thời ở đời này, người còn sống thì phải luôn đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Mấy ai có thể giữ mãi một trái tim nồng ấm mà không để nó bị nguội lạnh đi theo thời gian.

"Không đúng!"

"Hả?" Gun ngạc nhiên, sắc mặt Bright đột nhiên thay đổi.

"Chắc chắn có thể gặp lại."

"Cái gì cơ?" Gun muốn gọi bác sĩ.

"Chỉ cần đời này của tôi kết thúc là được không phải sao? Chỉ cần chết đi thì tôi có thể đi tìm Win."

Bright nói với giọng chắc nịch khiến Gun thật không nghe lọt tai được, người này có phải đang tự cho mình là thông minh không vậy?

Sau cùng trước khi trả lại thân xác cho Off Jumpol, Gun nói một câu cuối với Bright.

"Muốn gặp thì cũng được thôi, nhưng lên được thiên đàng đi rồi hẵng nói."

Xem như là Bright đã chấp nhận lời thách thức của Gun, vì thế mà anh cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng Bright chưa từng mơ tưởng Thượng Đế sẽ cho họ sớm được gặp lại nhau như vậy, ngay cả trong suy nghĩ, Bright cũng sợ mình quá tham lam.

Đang mãi suy nghĩ về chuyện cũ thì P'Ed gọi đến, nói rằng vừa mới nhận được bức vẽ thứ sáu, hơn nữa còn xác định được nó đến từ hộp thư chính xác là ở trước cổng công ty của bọn họ.

"Thật sao P'Ed? Anh chắc chắn là người gửi thư chắc chắn sống cùng một thành phố với chúng ta chứ?"

[Chắc mà, từ cái hôm mà mày nói, tao đã kêu người không được gộp chung thư các nơi với nhau nữa. Chồng thư sáng nay thu từ hộp thư của công ty, tao liền phát hiện có một bức phong thư y chang mấy bức ở nhà của mày. Đợi đó anh mày đem qua ngay đây.]


-----


Bright không biết đã đợi trước hộp thư đó bao lâu, bỗng một hôm nọ, có một thiếu niên dáng người dong dỏng cao rất thu hút xuất hiện. Mái tóc hơi xoăn nhẹ, cách ăn mặc có chút đơn giản. Bright chỉ thấy chàng thiếu niên kia lấy ra từ balo một phong thư màu xanh da trời đơn bạc, nhưng trước khi nhét nó vào hòm thư, chàng thiếu niên dường như có giây phút chần chừ. Tựa như ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu rõ mục đích cho việc mình đang thực hiện.

Ngay lúc cậu ta quyết định nhét lại phong thư vào cặp rồi xoay người rời đi, Bright đã nhanh chân chặn chàng thiếu niên ấy lại. Bright mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu ta, một hành động dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.

"Khoan đã!" Nếu linh cảm của anh là đúng...

Chàng thiếu niên kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, dù là đang đeo khẩu trang, cả hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang dần tăng lên của Bright cũng không thể che dấu được. Chàng thiếu niên này không có dáng vẻ của Win, đó chỉ là một khuôn mặt xa lạ mà Bright chưa từng nhìn thấy.

"Tôi..."

Giữ người ta ở lại rồi mà không biết phải nói gì tiếp theo, bao nhiêu con mắt còn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Có lẽ vì siết tay quá chặt mà Bright có thể cảm nhận cả nhịp đập của người đối diện, hồi hộp không kém gì anh.

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi em mà thôi." Bright kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt với những đường nét tinh tế. Thời gian dẫu có tiếp tục trôi thì dáng vẻ bên ngoài của anh cũng chẳng thay đổi, chỉ có trái tim này ngày một lặng lẽ.

Chàng thiếu niên kia như một ngọn gió lạ, vô tình khiến trái tim Brigth lần nữa gợn sóng. Nhưng có lẽ, anh chỉ hy vọng vô ích mà thôi.

Bright buông tay ra, thất vọng mà nói: "Xin lỗi tôi nhận nhầm người." Anh không muốn bản thân tiếp tục chìm đắm vào những giả thuyết mà mình đặt ra.

Chàng trai kia không phải Win nhưng Bright thầm nghĩ điều đó chưa hẳn đã xấu. Hơn bao giờ hết, anh vẫn chưa sẵn sàng, Bright cảm thấy bản thân còn chưa đủ tốt để đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên nỗi nhớ nhung là lưỡi dao vô hình giết chết tâm can con người ta, bất kể là nơi nào có dấu tích của Win, anh đều sẽ tìm đến.

Bright quay lưng, lần nữa nhận lấy thất vọng. Nhưng còn chưa được bao nhiêu bước, giọng nói của chàng thiếu niên kia đánh gãy sự an phận mà Bright mới vừa thiết lập.

"Xin lỗi người khác xong thì cũng nên xem thử người ta có chấp nhận chưa chứ? Một chút lòng thành cũng không có."

"Gì cơ?" Bright quay lại, ánh mắt hoài nghi.

Thiếu niên sờ cằm, tiếp tục nói: "Đấy, lại trừng mắt với người khác. Thái độ còn tệ hơn cả trước đây là thế nào? Mình đúng là ngốc thật mà, từ bỏ cơ hội tốt như vậy chỉ để quay lại đây?"

Từng câu từng chững đều lọt vào tai của Bright khiến anh thoáng chốc chẳng biết sắp xếp như thế nào nhưng chỉ một thoáng vài ý nghĩ vụt qua, Bright đã ôm chầm lấy chàng thiếu niên miệng đang càu nhàu kia.

"Win... là em đúng không? Làm ơn cho tôi biết chính là em đi!" Giọng Brigth run run, mắt anh cũng đỏ hoe.

Thiếu niên vì cái ôm bất ngờ của Bright mà cả kinh đến cứng đờ, cậu ta ấp úng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi: "Win nào? Ở đây không có Win nào hết."

Vòng tay của Bright siết càng chặt hơn, anh lắc đầu bóc mẽ sự gian dối của ai kia: "Chính là em rồi. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn."

"Đã bảo không phải mà!" Giọng càng lúc càng nhỏ.

"Ờ."

"... Thế còn chưa buông ra?"

"Xin lỗi." Brigth thực sự không ôm thiếu niên kia nữa, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu ta.

Vừa vui mừng chưa được bao lâu, lòng Bright lại nổi lên lo lắng, lúc nãy thực sự tay nhanh hơn não, chẳng kịp nghĩ hành động của mình có khiến đối phương cảm thấy ghét bỏ hay không. Nhưng lo lắng của Bright cũng không đến nỗi hệ trọng khi anh nhìn thấy hai má đỏ bừng của thiếu niên.

Bright nhìn trực diện đối phương, đôi mắt cậu ấy có một vẻ trong trỏe sáng lấp lánh, là thứ trân bảo dễ dàng khiến người khác si mê.

"Nếu đã quay lại, vậy thì đừng đi nữa nhé? Quá khứ của cả tôi và em, chúng ta hãy dùng hiện tại và tương lai để bù đắp. Còn nếu..." Bright ngập ngừng, trái tim run rẩy từng hồi: "Nếu em không muốn ở bên tôi cũng không sao cả. Điều duy nhất tôi mong muốn là Win cảm thấy hạnh phúc."

Tình yêu luôn cần được xây đắp từ cả hai phía, nhưng tình cảm thì là quyết định của một người, yêu đối phương hay không phải do trái tim mình quyết định, mà trái tim này dù có đang rỉ máu thì cũng chẳng liên quan gì đến đối phương, chỉ có thể trách tình cảm này đặt không đúng chỗ.

"Ai mới thực sự là ngốc đây?"

Biết bao lần tưởng tượng ra khung cảnh bọn họ gặp lại nhau, nói chuyện cùng nhau với tư cách gì, tất cả đều nên diễn ra trong một bầu không khí vui mừng mới đúng. Ấy vậy mà Win liên tiếp nghe được những lời xin lỗi khiến cậu bối rối tới nỗi chẳng biết phải làm thế nào.

"Win cứ ngỡ, P'Bright đã quên hết rồi." Không ai nói với Win rằng Bright có thể giữ được ký ức về cậu, nếu biết trước, cậu cũng chẳng cần nghĩ ra cái trò gửi thư nặc danh như này, khổ tâm mất mấy tháng trời chứ chẳng đùa.

"Tôi cũng sợ mình sẽ phải quên đi Win nhưng thật may mắn đúng không? Tôi vẫn có thể gặp lại Win khi những ký ức đó còn vẹn nguyên."

Nhìn thấy Bright cười, nụ cười của anh ấy thật hiếm hoi nhưng nó lại bình yên và mãn nguyện đến kỳ lạ. Win không thể chối bỏ sự rung động trong lòng mình, cho đến giây phút này Win mới thực sự hiểu vì sao khi đó cậu lại từ bỏ cơ hội lên thiên đàng để tiếp tục một đời dang dở ở thế giới này.

Thì ra sau cùng, nuối tiếc lớn nhất của cậu chính là niềm hạnh phúc của ai đó...

Trong quá khứ Win chỉ là một đứa trẻ không có được tư duy như người bình thường, mong ước lớn nhất của cậu chính là được bên cạnh chị gái mãi mãi, vì thế cậu cũng vô tình gửi gắm hạnh phúc của mình cho chị gái. Chỉ cần cô ấy nở nụ cười mãn nguyện, Win cũng sẽ vui vẻ theo.

Có người bản lĩnh độc lập tự chủ, nhưng cũng có những người luôn cần một ai đó bên cạnh, đem hạnh phúc của mình gửi gắm cho họ, và cũng sẽ vì hạnh phúc của họ mà chiến đấu bằng mọi giá, tuy yếu đuối nhưng không hề nhu nhược.


"Về chuyện đó..." Win ngượng ngùng, nói rồi lại ngừng một hồi lâu.

"Hửm?" Vì sự ngập ngừng của cậu mà Bright cũng hồi hộp theo, nhưng hơn hết anh không muốn đánh mất Win chỉ vì sự thiếu kiên nhẫn của mình. Dù cậu có lựa chọn ra sao, anh cũng nên tôn trọng nó.

"À thì... Win chọn phương án một." Dù sao cũng được sống thêm một lần nữa, đâu thể chỉ ghé qua ngó một cái là được.

"Thật sao?"

Gật đầu.

"Sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ?"

"Không đâu. Thân xác này là hàng thật giá thật đấy." Cậu vừa nói vừa cầm bàn tay của Bright đặt lên má của mình, giọng có hơi buồn rầu: "Mặc dù không thể lấy lại hình dáng trước đây..."

Chưa nói hết câu Bright đã cắt ngang trấn an cậu, anh hiểu Win đang lo lắng: "Nếu vì chuyện này mà Win chần chừ không muốn gặp tôi thì tôi quả thật là một kẻ tồi tệ đấy."

"Hả? Không, Win không phải có ý đó." Cậu lắp bắp.

"Nghe này, tôi chỉ thích Win mà thôi, dù là khi em chỉ bé bằng bàn tay của tôi. Giống như cách mà Win vẫn dịu dàng với tôi dù tính cách tôi có xấu xa đi nữa. Vì thế đừng lo lắng dáng vẻ của em có ảnh hưởng gì đến tình cảm của tôi hay không. Cứ như hiện tại đã là quá đủ rồi, được chứ?"

"Ừm."

Thấy Win vui vẻ hơn, lòng Bright ấm áp hẳn lên, anh dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ liền hôn lên trán cậu. Trước khi Bright lại kịp làm gì tiếp theo để thỏa mãn ham muốn của mình, Win ngăn anh lại.

"Người...người ta nhìn kìa!"

"Nãy giờ nhìn cũng có ít đâu, mặc kệ bọn họ."

"Cái tên này!"

Đây là sảnh chính công ty của Bright, hai người đàn ông cùng nhau nói chuyện, ôm nhau vài cái cũng có thể hiểu nhưng hôn thì tính nghiêm trọng nó sẽ nằm ở một level khác. Win ngượng chín mặt chỉ đành kéo Bright ra một chỗ khác, vừa đi vừa không dám ngoái lại nhìn cái người cao cao đằng sau.

"Chúng ta đi đâu thế?" Bright hỏi.

"Đi đâu cũng được, tránh bớt ánh mắt người ngoài đã."

"Ngượng hả? Quay lại cho nhìn cái nào."

"Dẹp cái giọng gợi đòn này dùm cái."

"Thôi rồi, bị người ta ghét mất rồi."

Than thở thế này Win cũng không thể không mềm lòng, cậu chỉ vừa mới mất cảnh giác dã bị Bright dồn vào một góc, đầu cậu được đỡ lại bằng bàn tay của anh để không phải va vào tường, vị trí của hai người họ vừa vặn bị che khuất.

Bright đơn giản cười một cái, tự tin mà nói: "Thế này thì không ai thấy được chúng ta đâu."

"Rồi sao?" Win hơi mất tự nhiên, bước này là cậu đi sai.

Bright không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn lên môi Win, vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn trọng. Xúc cảm mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào khác lạ chiếm lĩnh tâm trí của cậu. Đến khi môi của Bright đã rời đi, ấm áp nơi đó vẫn chưa tan hết, thật là khiến cho con người ta lưu luyến mãi không thôi.

Thấy Win vẫn còn mê man trong sự kinh ngạc, Bright phì cười xoa đầu cậu: "Lần tới sẽ không chỉ có như vậy đâu."

Không hiểu cậu còn đang nghĩ gì, Bright chỉ nghe Win đáp một tiếng:

"...Ừm..."


~~End~~


Đã hoàn thành, cảm ơn các đọc giả thân yêu cùng đồng hành trong thời gian qua, không biết các bạn yêu thích thế nào nhưng vẫn cất công vote cho tôi một cái là vui rồi <3

Trong các cô có ai xem bộ Cherry maho không nhỉ, hôm qua tôi định up cái Phiên ngoại này rồi mà high quá nên để chậm trễ tới hôm nay T^T... Nói chứ tôi là kiểu thích tình cảm nhẹ nhàng thôi nên có ai mong chờ xôi thịt thì tôi cũng không đáp ứng được :3 ko phải tôi ko đọc được H nhưng mà viết ra là cả một vấn đề ạ, tôi sợ cảnh đ* mà khổ sở như đi đẻ lắm. Tóm lại thì hôn rồi nha, hôn là được rồi đó...hihi ^.^

À.. chỉ là dự định thôi tôi cũng muốn viết fic về cp của Cherry lắm nhưng đang phân vân là nên viết cho Kurodachi hay là Muichikaso, tại thực tế thì tính cách trong phim hay đời thực của hai anh cũng tương tự nhau :3

Sau cùng chúc các cô Giáng sinh vui vẻ, ai còn thi thì thi cử tốt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top