4. Thân chủ có điều muốn nói (phần 1)

Bright lười biếng nằm trên sofa, có một phụ tá nhỏ bên cạnh cũng tốt lắm, chỉ dựa vào cái chân đau của mình, muốn nước có nước, muốn thức ăn liền có thức ăn, cả ngày ở nhà cũng không lo buồn chán. Trông thì cũng giống đang bắt nạt cái đồ ngốc nghếch kia nhưng không sao, không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh lắm.

Mấy ngày gần đây Bright không còn mơ thấy ác mộng dù chẳng cần đến rượu hay sex, đêm nào cũng được ngủ thật ngon. Người xưa đã có câu, ăn được ngủ được là tiên, nên hẳn là tâm trạng của Bright trong ngần ấy năm qua lần đầu có sự thay đổi tích cực. Thân chủ thì vui rồi, chỉ có chàng tiên nhỏ là băn khoăn mãi, hình như là cậu bị biến thành culi cho người ta mất rồi. Vừa suy nghĩ, lại vừa bóp vai cho ai kia.

"Chuyện gì mà vui thế? Trông mày cứ như thằng dở người ấy."

Trông Bright cứ hay cười cười một mình, vẻ mặt lại vô cùng đắc ý, thái độ kỳ quái như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai làm quản lý càng lúc càng lo lắng, nhưng bệnh viện cũng đã xác nhận xét nghiệm não không có bất cứ vấn đề gì cơ mà.

Bright không mặn không nhạt nói với quản lý đang ngồi đối diện anh: "Đúng là có chuyện thú vị lắm."

Quản lý bất ngờ, thật ra anh cũng thuận miệng hỏi thế thôi, đâu nghĩ đến Bright sẽ trả lời, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất thoải mái. Quản lý hỏi tiếp: "Là chuyện gì thú vị? Hay ai thú vị?"

Đáp lại cho cái sự tò mò hóng hớt của vị quản lý, Bright chỉ hờ hững một câu: "Không liên quan đến anh."

"Thằng nhóc xấu tính, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

Nói rồi anh như nhớ ra chuyện gì đó, lục tìm trong túi một hồi, lấy ra một chiếc bùa màu vàng nhạt được thêu may tỉ mỉ. Quản lý ngó nghiêng xung quanh rồi đưa nó cho Bright, cẩn mật tỉ mỉ, lại cứ nơm nớp lo sợ như có thể cảm nhận được thế lực vô hình nào đó trong căn nhà này.

"Giữ cho kỹ, đừng có mà làm mất. Khó khăn lắm anh mày mới xin từ thầy cúng được đấy."

Bright nghi hoặc giơ chiếc bùa vàng lên ngắm nghía: "Thứ này dùng làm gì?"

"Tránh yêu, tránh tà, trừ ma diệt quỷ. Còn có thể cầu nhân duyên." Quản lý nhiệt tình giới thiệu. "Không phải gần đây mày cứ gặp chuyện chẳng lành hay sao? Chỉ cần đặt nó ở bên mình, đảm bảo có thể xua đi mọi xui xẻo."

"Già đầu vậy rồi mà vẫn bị lừa, thứ đồ chơi này khiến anh tốn bao nhiêu tiền thế?" Không vòng vo, Bright vào thẳng vấn đề. Nghe qua là thấy chẳng đáng tin chút nào.

"Cái gì mà đồ chơi? Chắc chắn là có tác dụng. Mà cũng đâu phải tiền của tao, tiền của mày mà."

"..."

Bright sa sầm mặt, ghét bỏ nhìn chiếc bùa, định quăng trả cho quản lý thì Win ngăn lại.

"Dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy, không thích thì cũng nên giữ lấy."

"Chỉ toàn làm những chuyện không đâu."

"Vậy thì cho tôi đi."

"Thích sao?" Bright huơ huơ chiếc bùa trong không trung, hành động đó bất tri bất giác làm vị quản lý tái xanh cả mặt mày, nhìn mặt người ta mà rõ ràng đâu có nói chuyện với người ta.

"Ừm." Win gật đầu, bay đến ôm lấy chiếc bùa từ trong tay Bright. Người thường không thể nhìn thấy Win, đồ vật trong tay cậu tự nhiên cũng sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

Chứng kiến chiếc bùa nguyên vẹn đột nhiên không cánh mà bay, quá kinh sợ, quản lý ngã lăn ra bất tỉnh trên sofa, có kêu thế nào cũng không tỉnh.

"Cái...cái này... Anh ấy sẽ không sao chứ?" Win lo lắng nhìn vị quản lý, ngược lại Bright lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Lý trí của cậu bé ngầm mách bảo, dường như cậu vừa vô tình tiếp tay cho tên tội đồ nào đó.

"Không cần lo lắng, để anh ấy ngủ một giấc, bớt ồn ào."

Xem như là cho anh ta một bài học vì dám dùng tiền của người khác đi mua đồ linh tinh. Win biết thân chủ của cậu lại giở tính nhỏ nhen, nhưng cũng không thể làm gì khác, người thì cũng đã bất tỉnh nằm đó rồi.

Quản lý ngủ chưa được bao lâu thì căn biệt thự của Bright có khách đến thăm. Sau một hồi chuông cửa liên tiếp, Bright vẫn không có dấu hiệu gì muốn đón khách.

"Anh không ra xem đó là ai sao?" Chàng tiên nhỏ thắc mắc, dự định bay ra cửa để xem người đến là ai nhưng bị Bright ngăn chặn. Anh kéo cậu lại đặt trong lòng mình.

"Chân đau, không muốn đi."

"Vậy tôi giúp anh mở cửa. Nhìn cách bấm chuông là biết chắc anh ở nhà rồi. Để người ta đợi như thế là bất lịch sự."

"Chờ không thấy ai ra đón thì sẽ tự đi về thôi."

Mặc cho lời khuyên của Win, Bright tiếp tục chăm chú vào màn hình TV. Chuông cửa không vang lên nữa, thay vào đó là tiếng di động của quản lý lúc này đang nhắm nghiền mắt trên sofa. Nhân lúc Bright bị tiếng chuông điện thoại làm cho phân tâm, Win nhanh nhẹn bay ra đến cửa, thông quan màn hình liên lạc, cậu thấy được khuôn mặt của vị khách kia một cách rõ ràng.

"Là cậu ấy."

Khuôn mặt đáng yêu chàng trai trẻ trên màn hình, Win bất ngờ vui vẻ bay vòng vòng, đến Bright cũng cảm thấy khó hiểu. Có thể là gì mà khiến sinh vật kỳ lạ vui thế cơ chứ? Nếu bây giờ chân của cậu ta có thể chạm đến sàn nhà, e rằng đã nhảy cẫng cả lên.

"Người quen của cậu?" Bright cau mày thắc mắc.

Win bay lại gần Bright, nhưng không dám đến quá gần, không cẩn thận lại bị người kia tóm gọn trong lòng bàn tay thì nguy.

"Cậu ấy là Khaotung, từng là thân chủ của tôi. Cậu ấy đến đây tìm anh làm gì thế?"

"Thằng nhóc đó là đàn em của công ty, hôm nay nó đến để bồi dưỡng diễn xuất."

"Nói vậy cậu ấy cũng đã trở thành diễn viên? Khaotung cuối cùng cũng theo đuổi ước mơ của cậu ấy rồi. Lúc trước cậu ấy tuy có chút bốc đồng nhưng thực ra lại là đứa trẻ rất đáng yêu, lại biết quan tâm người khác nữa. Tôi cảm thấy diễn xuất của anh cực kỳ chân thật, nếu cậu ấy có thể theo anh học hỏi vậy thì quá tốt rồi."

Khuôn miệng nhỏ nhắn cử động linh hoạt, càng nói lại càng hăng. Bright cảm thấy sinh vật kỳ lạ kia thật phiền phức, dáng vẻ phấn khích của cậu ta khi nói về thằng nhóc Khaotung mới ngứa mắt làm sao, nếu đổi lại để cậu ta suốt ngày cằn nhằn về tính tình không tốt của mình thì Bright sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Tôi không nhận lời hướng dẫn cho nó. Là công ty tự ý sắp xếp."

"Tại sao chứ? Cũng đâu phải bắt anh vừa nhảy lò cò vừa trồng cây chuối."

"Không có rảnh. Muốn thì cậu tự đi mà dạy."

Nói trở mặt là trở mặt, cái tính nhỏ nhen lúc nào cũng treo trước ngực. Bright không được vui, Win biết, nhưng cậu lại không hiểu được nguyên nhân cho cái sự tức tối đó nằm ở đâu.

Win buồn bã nói: "Nếu được tôi cũng tự làm lấy, cần anh lắm chắc. Nhưng Khaotung đâu có nhìn thấy được tôi, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã hoàn toàn quên tôi rồi."

Ánh mắt của Bright dao động, như để củng cố lại sự nghi hoặc của anh, Win nói tiếp: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi biến mất, còn ký ức của thân chủ về sự tồn tại của chúng tôi cũng sẽ dần phai nhạt đi rồi hoàn toàn chìm vào quên lãng."

Dù thế nào thì sự tồn tại của cậu cũng sẽ chỉ như một giấc mộng. Win cũng đã từng rất buồn, nhưng có lẽ sau nhiều nhiệm vụ khác nhau, được gặp gỡ những con người mới, cậu đã không còn cảm thấy quá khổ sở khi nói lời chia li. Win chỉ cần biết được rằng, mỗi thân chủ được cậu hướng dẫn che chở, cuối cùng cũng sẽ mang trong mình một trái tim ấm áp và tốt lành.

Bright trầm ngâm, anh như đang suy tư về những lời sinh vật kỳ lạ kia nói. Sẽ như thế nào nếu rồi đây anh cũng sẽ phải quên đi cậu ấy, Bright bắt đầu cảm giác khó nói thành lời.

Trong lúc Bright đang bận rộn với tâm tư rối bời của mình, Win bay đến mở cửa cho Khaotung, họ cũng từng là bạn bè, cũng từng rất thân thiết, dù người kia có còn nhớ đến cậu hay không cũng không quan trọng. Hơn thế nữa, Win cảm thấy đây là dịp đặc biệt để chữa trị cho cái tính lạnh lùng vô cảm của ai kia.

Khaotung là đàn em của Bright ở công ty, tuy chỉ nhỏ hơn một tuổi nhưng vào công ty khá trễ. Tính tình trầm lặng, ít nói, lại rất lễ phép, mặc dù không nói được lời ngon ngọt nhưng dáng vẻ trông cũng đáng yêu nên khá được lòng mọi người.

Cửa tự động mở mà chẳng có ai ra đón, thực ra là có nhưng cậu bé chẳng thấy được. Vừa bước vào nhà đã bị ánh mắt sát khí của Bright ghim lên người, quản lý của anh ta thì nằm bất tỉnh ở trên sofa. Khaotung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực sự đại não của cậu đã bắt đầu tính đường về nhà sao cho nhanh nhất.

"Xin chào P'Bright, làm phiền anh rồi." Khaotung hướng Bright chắp tay chào. Với dáng vẻ hận thù cả thế giới này thì Bright xứng đáng là người không ai dám dây vào ở công ty.

"Biết phiền thì đi về nhanh đi." Bright thờ ơ nói cùng lúc đó anh như nghe được tiếng của Win đang hét toáng tên mình lên trong đầu.

"Bright!!! Anh thử để cậu ấy về xem, tối nay đừng hòng mà ngủ yên."

Win lần này rất nghiêm túc, bình thường chỉ biết hihi haha hay tròn xoe mắt mà năn nỉ anh nữa, giờ thì biết đe dọa người khác rồi cơ đấy. Bright đành phải ngậm ngùi mà nuốt cục tức này xuống trước cái đã.

Khaotung toan xoay người bước ra khỏi cửa thì bị Bright gọi với lại: "Đứng yên đó! Bước thêm một bước tôi sẽ báo cáo với công ty cậu có thái độ không tốt đấy."

Rốt cuộc thì ai mới là người có thái độ không tốt? Trước thì đuổi đi sau thì bắt ở lại, tâm tình lên xuống hệt như điện tâm đồ. Bright mặt mày ủ ê, dùng dằng một lúc lâu rốt cuộc cũng phải bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ kèm theo sự đốc thúc của Win. Nhớ thế mà khi quản lý tỉnh dậy liền được nhìn thấy một màn phụ đạo rất tận tâm của thầy giáo Bright và học trò Khaotung.

"Nhân sinh quả nhiên không còn gì hối tiếc nữa." Vị quản lý cảm động, ánh mắt trìu mến nhìn Bright dạt dào tình phụ tử.

"Điểm thành tích kỳ này sẽ tăng cho mà xem." Có trời mới biết Metawin đang vui đến cỡ nào, cười đến không ngậm được mồm.

Gần đến giờ ăn trưa, quản lý bắt đầu lên thực đơn, chọn tìm quán ăn trên điện thoại. Tất cả hành động của anh ta đều lọt vào tầm mắt của Win, loại tiên tham ăn bậc nhất cái hành tinh này. Mắt thấy Win không còn giám sát mình nữa, quý ngài nổi tiếng lại quay về với bản chất xấu xa của mình.

"Sao không cười? Tôi đã bảo cậu cười lên cơ mà."

Khaotung gãi gãi đầu, cậu đã cười suốt mấy tiếng đồng hồ, chưa kể hai người họ luyện tập còn chưa nghỉ giải lao một phút nào.

"Không phải như vậy, phải tỏ ra đáng yêu hơn nữa." Giọng Bright lãnh đạm, nghiêm nghị, ánh mắt thì cứ như muốn chém chết đối phương. "Đừng chỉ có sử dụng cơ miệng, cả ánh mắt nữa, làm sao để người khác thấy được sự đáng yêu trong cả ánh mắt ấy."

"P'Bright, cái này thực sự quá trừu tượng." Khaotung khổ sở nói. "Hay là anh làm mẫu một lần được không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Khaotung liền có cảm giác bản thân đã phạm một sai lầm lớn. Người trước mặt cậu là ai chứ, dáng vẻ hận thù cả thế giới đó có thể tỏ ra đáng yêu được hay sao? Tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi.

Bright chợt im lặng, điều này làm Khaotung ớn lạnh cả người. Anh bắt đầu nở một nụ cười dịu dàng, vốn đã sở hữu dòng máu lai đầy hoàn hảo, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh càng làm cho mỗi một biểu cảm trở nên sống động hơn. Bright chớp đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút mà cánh phụ nữ cũng phải ghen tỵ, Khaotung hoàn toàn bị ánh mắt của anh thu hút, không cách nào dứt ra. Nhưng so với vẻ đáng yêu là lý ra Khaotung phải cảm nhận được, trong thâm tâm cậu bé lại có phần hoảng sợ, có lẽ người như Bright thì hành động cau mày hay thờ ơ vẫn hợp với anh hơn.

Còn về phần Bright, người chưa từng diễn một vai đáng yêu nào, điều anh vừa làm chỉ là copy lại dáng vẻ của sinh vật kỳ lạ kia mỗi khi cọ cọ và người anh làm nũng mà thôi. Cứ nhớ đến ánh mắt như con mèo con ấy, Bright lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Ngẩn ngơ ra đó làm gì? Hiểu rồi thì thực hành đi." Nụ cười tắt ngóm, hàng lông mày cau lại, Bright vẫn là Bright.

"À...vâng...vâng."

Khaotung vội vàng gật đầu, thầm nhủ sau ngày hôm nay có lẽ phải ghé thăm bác sĩ tim mạch một chuyến mới được. Trong lúc cậu đang chưa định thần lại thì nghe Bright hỏi một câu, giọng anh ta có chút không tự nhiên.

"Ngày hôm đó cậu cũng có thể bỏ đi, làm như không biết gì. Tại sao còn xông vào đánh nhau với bọn họ?"

"P'Bright biết? Lúc đó anh đã bất tỉnh rồi cơ mà?"

Khaotung kinh ngạc, cái hôm mà Bright bị đám người xấu chặn đánh, cậu có đi ngang qua nhưng khi đến thì anh ta đã người đầy thương tích nằm bất tỉnh trên đất không khác gì bao cát. Hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi, đột nhiên bị hỏi lại thế này làm cậu bé có chút mất tự nhiên.

"Tôi biết thì đã sao? Hay cậu tính làm người hùng thầm lặng?"

Ánh mắt Bright quá mức ngang ngược, đến mức Khaotung cứng đờ cả người. Đây đâu phải hỏi thăm bình thường, đây là đang tra khảo tội phạm mà. Hay có khi nào anh ta lại nghi ngờ cậu có liên quan đến đám người đó? Qua một hồi lâu, Khaotung cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho trắng bệch cả mặt mày.

Khaotung đúng là đã liều mình xông vào, một phần cũng vì máu giang hồ thời còn đi học nhưng may mắn trước đó đã nhanh trí gọi điện cho người đến giúp. Cậu bị thương không nặng, đa phần là vết thương ngoài da, hôm nay đến gặp Bright thì đã khỏe nhiều, mấy vết bầm đến hôm nay cũng đã nhạt đi.

"P'Bright đừng hiểu lầm, Khaotung không có cùng một giuộc với bọn họ. Nếu thật sự ghét ai đó, không phải tự mình ra tay sẽ sảng khoái hơn sao? Vả lại chơi hội đồng là quá hèn."

Nói hết một hơi không ngừng nghỉ, căng thẳng đến mức cả Bright cũng cảm nhận được. Tuy sợ nhưng có thể kiên trì nói chuyện với anh như vậy cũng đã có không bao nhiêu người rồi.

"Người ghét tôi thì nhiều lắm, thêm một thằng nhóc như cậu vào cái anti club đó thì cũng chẳng vấn đề gì với tôi." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng cậu lại không giống bọn họ, dù giữa chúng ta cũng chẳng thân quen gì."

Không nghĩ người như Bright sẽ để tâm đến chuyện này, cậu nhóc thoáng chốc ngượng ngùng nói: "Chỉ tiếc là không thể xuất hiện sớm một chút, không thì P'Bright cũng chẳng bị thương nặng đến như này."

"Quả nhiên là học trò ngoan, thứ cần nhớ đều nhớ hết nhỉ?"

"Hả?.. Được P'Bright chỉ dạy thì đương nhiên là tốt rồi."

"Tôi không có nói về việc diễn xuất. Mà thôi bỏ đi, về tình về lý thì cũng cảm ơn cậu."

"Không...không có gì ạ."

Khaotung ngại ngùng gãi đầu, thực sự thì tuổi tác giữa họ đâu có chênh lệch là bao, tại sao cứ có cảm giác nặng nề thế nhỉ. Hơn nữa còn có gì đó khó hiểu ở Bright, lời người khác nói về anh ta quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng.

Xong việc, tiễn khách. Win hào hứng bay vòng quanh Bright, một phần là vì hôm nay gặp được thân chủ cũ, phần còn lại đương nhiên là mấy món ăn quản lý chuẩn bị cho Bright. Giờ đã là giờ cơm tối, sau khi soạn đồ ăn ra bàn thì quản lý cũng chuồn luôn. Từ trưa đến tận lúc nãy, không khi nào anh không cảm thấy lạnh gáy.

"Lại dọa cho người ta bỏ chạy rồi kìa."

"Có sao?" Win ngây ngô hỏi lại, cậu cũng đâu phải hồn ma, chưa từng nghe qua có tiên nào lại làm người thường sởn gai ốc cả.

"Thôi ăn đi. Nào, há miệng ra."

Có nghĩ cũng không ra, đồ ăn đã đến cửa miệng mà còn phân tâm là không biết tôn trọng đầu bếp. Cả ngày thì bị sai đông sai tây cứ phải tỏ ra cam chịu, nhưng đến lúc có đồ ăn ngon, lại được người ta đút cho ăn thì bao nhiêu ấm ức cũng biến sạch.

Bright một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn, không tự chủ được mà khóe môi cong cong, ý cười tràn ngập trong ánh mắt.

"Có muốn biết trước đây tôi là người thế nào không?"

Đang chăm chỉ nhai nuốt, nghe được câu này thốt ra từ miệng của Bright, chàng tiên nhỏ ngây ngốc ra tại chỗ, cứ ngỡ bản thân nghe lầm. Win có thể theo Bright vào giấc mơ của anh ta, nhưng đọc ký ức của một người thì cần bản thân người có hoàn toàn tự nguyện mới được.

"Ý anh là...Cho phép tôi đọc ký ức của anh sao? Đồng nghĩa với việc anh cũng phải nhìn nhận lại quá khứ của mình đấy. Thực sự là ổn chứ?"

"Sao thế? Mấy hôm trước còn kêu gào thảm thiết đòi tôi cho xem lắm mà."

Vẻ mặt, lời nói của anh bình thản, hoàn toàn như một con người khác. Có vài ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi đến mức này là quá mức vi diệu.

"Không muốn thì thôi. Cơ hội không đến lần hai."

"Muốn! Muốn! Muốn!" Trẻ con giành được kẹo, vừa vui mừng cũng vừa sợ sẽ bị người lớn lấy lại. "Ngay tối hôm nay. Không được nuốt lời đâu đấy!"

"Ngốc thật." Bright cười bất lực, đúng là không có tiền đồ gì cả.

Khác với những lần xem ký ức của thân chủ trước, lần này Win cảm thấy hồi hộp vô cùng, có lẽ là ảnh hưởng từ giấc mơ của Bright ngày hôm đó. Đã đến giờ đi ngủ, một người một tiên vẫn chần chừ ngồi trên giường.

"Bây giờ phải làm gì?" Bright hỏi.

"À...ờ...đi ngủ thôi."

"Như bình thường?"

"Cứ ngủ như bình thường thôi."

Còn nghĩ sẽ có màn thôi miên với con lắc đồng hồ các thứ, nào ngờ cũng chỉ như mơ một giấc mộng.

Cảm nhận nhịp thở của Bright trở nên nhẹ nhàng ổn định, Win hít một hơi thật sâu, nằm xuống bên gối của anh. Mi mắt nặng trĩu, những tia sáng yếu ớt cuối cùng phải nhường chỗ cho bóng tối tĩnh mịch. Trong mộng cảnh, Win lại hóa thành hình người, nhưng lần này cậu sẽ phải bước đi một mình mà không có Bright, bởi vì anh ta là nhân vật chính trong những đoạn ký ức này. Mà đã là nhân vật chính thì chỉ đến khi bộ phim kết thúc mới được tính là hoàn thành một vai diễn.

Ký ức của Bright từ từ mở ra bằng một ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp và tươi vui. Khoản thời gian trước năm 10 tuổi của anh có vẽ là thời gian hạnh phúc nhất. Được sống cùng mẹ, được bà xem như bảo vật mà yêu thương che chở. Cậu bé Bright ngày đó rất hay cười, mỗi ngày đều có thể vì những chuyện nhỏ nhặt nhất mà vui vẻ. Tuy vậy, trong quá khứ tuổi thơ của Bright lại không hề có sự hiện diện của người cha, điều mà trái ngược hoàn toàn với hiện tại mà Win được biết.

Mẹ của Bright từng là nhạc công, không lạ gì khi Bright cũng có duyên với âm nhạc từ nhỏ. Nhưng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân vốn đã không hề dễ dàng, đã thế còn ủng hộ cho ước mơ của đứa con trai duy nhất. Sinh nhật năm 12 tuổi của Bright, cũng là cột mốc đánh dấu biến động cuộc đời của anh. Trên đường đi mua quà sinh nhật cho con trai, mẹ của Bright đã gặp tai nạn giao thông. Không chỉ có món quà đó mãi mãi không đến được tay Bright, đến cả mẹ của mình, anh cũng không thể nói với bà được một lời cuối cùng.

Nhưng điều dằn vặt Bright suốt bao năm qua không chỉ là sự mất đi người thân. Nếu không có vụ tai nạn đó, không biết đến bao giờ Bright mới biết đến bệnh tình của mẹ mình. Bà ấy không chết vì tai nạn, lẽ ra bà ấy sẽ vẫn có thể sống tiếp nếu không vì căn bệnh ung thư đã âm thầm lấy đi sức chịu đựng của bà. Thay vì chữa bệnh, số tiền mà bà kiếm được đều dùng để Bright theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình.

Năm 12 tuổi, mất đi người mẹ, nhận lại một người cha.

Trớ trêu thay, người gây ra tai nạn ngày hôm đó là người vợ hợp pháp duy nhất của cha anh, một người phụ nữ khác. Hoang đường đến nực cười. Đó là những gì Bright cảm nhận được khi ấy. Một người anh đã xem như chưa từng tồn tại, cũng chưa từng mong ngóng lại bất thình lình xuất hiện. Nhưng nếu đã muốn nhìn nhận lại nhau, vậy tại sao còn phải âm thầm lén lút? Người đàn ông đó có quá nhiều thứ để mất, ông ta đã có một gia đình đủ đầy, danh dự và tiền bạc càng là thứ ông ta phải gìn giữ, tất cả đều quan trọng hơn đứa trẻ và người phụ nữ mà ông ta đã vứt bỏ từ rất lâu trước đây.

Chưa đến tuổi trưởng thành, lại không có họ hàng thân thích, Bright cần đến một người bảo hộ. Người cha vô lương tâm của anh cuối cùng cũng làm được một việc có lương tâm nhất, đó là trở thành người bảo hộ cho anh. Hơn nữa ông ta vốn là người có địa vị, một công ty giải trí lớn cũng chỉ là một phần tài sản mà thôi. Bright vừa có thể tiếp tục việc học vừa có thể theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình. Mặc dù muộn màng, như người đàn ông đó cũng đã muốn bù đắp cho con trai mình.

Ngưỡng tưởng bí mật của họ đã được che đậy kỹ càng, sóng gió một lần nữa ập đến với Bright. Kẻ bất hạnh rốt cuộc vẫn là con trẻ ngây thơ vô tội.

"Haha...Thì ra là mày. Lật tung cả cái đất Thái này lên, không ngờ mẹ mày cũng chết trong tay tao. Giờ thì đến lượt mày."

Khung cảnh trong mơ một lần nữa được tái hiện lại, càng rõ ràng hơn. Con ma nữ không rõ hình dạng lại chính là người phụ nữ gây tai nạn trước kia. Bà ta cứ như một kẻ mất trí, ánh mắt điên loạn, ngôn từ độc địa, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn vạn phần.

Chỉ riêng hình ảnh và lời nói của người phụ nữ này cũng đã đủ tác động mạnh mẽ đến trí não của Win, khiến cho cậu không rét mà run. Hai chân cậu cứng đờ, Win vô thức ôm ngực, có gì đó đang ngọ nguậy điên cuồng, cảm giác bức bối chưa từng có trước đây.

Cậu bé Bright trong quá khứ sợ hãi tột cùng, khuôn mặt non trẻ giàn giụa nước mắt, muốn tránh thoát khỏi mụ phù thủy độc ác nhưng chân tay lại bị trói chặt. Bị ngược đãi, hành hung, bỏ đói, trọn vẹn hai ngày một đêm.

Một đứa trẻ sáng sủa, đáng yêu từng hay vui cười sẽ không bao giờ có thẻ vô tư như trước. Mười ngón tay bị cắt hết gân, nếu chữa trị thì có thể sinh hoạt cơ bản một cách bình thường nhưng không thể chơi guitar hay piano được nữa. Những di chứng sau khi bị hành hạ còn có điếc một bên tai và tổn thương dây thanh quản. Đau đớn về thể xác, bị hủy hoại về mặt tinh thần.

Người phụ nữ ấy đã nhẫn tâm hủy đi tương lai của một đứa trẻ mà không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào trước pháp luật, chỉ bởi vì có người đủ chức đủ quyền dung túng cho bà ta làm càn làm bậy.

"Lần này là do ta sơ suất. Ta sẽ không để bà ta động đến con nữa đâu."

Người đàn ông nói với cậu con trai nằm trên giường bệnh. Giọng cậu bé yếu ớt, khản đặc, mỗi một từ phát âm ra lại nồng nặc mùi máu tanh.

"Cảnh sát đâu? Tại sao người đến luôn là ông?"

"Đừng cố nói chuyện, cổ họng con sẽ lại rách mất."

Mặc cho người đàn ông khuyên nhủ, mặc cho sự đau đớn đang giày xéo khắp cơ thể, cậu vẫn phải tiếp tục truy hỏi ông ta. Nỗi đau thể xác sao cho bằng nỗi đau tinh thần, trái tim nhỏ bé từng rất trong sáng giờ đây chỉ còn hận thù day dứt.

"Tại sao? Khi mẹ mất cũng vậy, khi tôi thành ra thế này cũng vậy. Chính vì sự bao che của ông mà bà ta vẫn an nhiên ở đó. Danh dự quan trọng đến như vậy sao? Thà chung sống với một kẻ giết người còn hơn bị người ngoài dị nghị chuyện hôn nhân gia đình. Nhưng danh dự của ông tại sao phải đổi bằng mạng sống của mẹ và tôi chứ?"

"Bright, con bình tĩnh lại cho ta! Cái chết của mẹ con đâu phải hoàn toàn do bà ấy. Còn con..."

"Muốn nói tôi còn chưa chết chứ gì?"

Bright như phát điên, khóe miệng nhuốm máu tươi, anh đang thách thức giới hạn chịu đựng của bản thân hay cái mạng này anh cũng chẳng còn cần nữa.

"Ông chưa bao giờ...nói một lời xin lỗi. Với mẹ, với tôi. Ngoài mệnh lệnh ra, ông không biết nói xin lỗi sao? Hay cơ bản ông không cảm thấy có lỗi với chúng tôi?"

Đã từng bơ vơ, yếu thế nhưng đến cả hy vọng cuối cùng cũng đã trở thành con dao hai lưỡi cứa từng nhát đau đớn lên chính cơ thể mình. Tủi thân thì có sao, oán hận thì có sao, chẳng phải cuối cùng cũng đều bất lực cả sao.

Trái tim Win như bị ai đó bóp nghẹt, dòng chảy ký ức lướt qua thật nhanh nhưng nỗi đau mà nó để lại chân thật đến mức nhói lòng. Rốt cuộc Bright cũng không thể nghe được điều mà anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top