3. Thân chủ muốn tôi mau lớn (phần 1)
Ba ngày nằm viện của Bright Vachirawit kết thúc trong im lặng, không chấp nhận trả lời bất cứ phỏng vấn nào mà trực tiếp quay lại làm việc như trước. Ai suy đoán thì cứ tiếp tục suy đoán, mặc cho mọi người tò mò phát điên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhân vật chính.
Con người này tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp hay phải nói là có chút khắc nghiệt, không ai có thể nghi ngờ về sự thành công của anh ta khi tuổi tác vẫn còn rất trẻ. Nhưng chính thái độ hà khắc và bất cần đó mà Bright mạo phạm với đồng nghiệp không ít thì nhiều, hay cáu kỉnh, ăn nói thì lại khó mà lọt tai.
Biểu hiện rõ ràng nhất cho kẻ tôn sùng công việc đó chính là, tối hôm trước còn ở bệnh viện đọc kịch bản, sáng hôm sau xuất viện đã tới thẳng trường quay. Đôi môi gợi cảm ngoài việc để đọc thoại thì sử dụng để chào hỏi người khác là một hành động quá mức xa xỉ. Đối với những người đã làm việc với Brigh Vachirawit một thời gian dài, họ chẳng xa lạ với sự bất lịch sự đó của anh ta nữa.
Sau khi được trang điểm và thay đồ xong, Bright được bố trí ngồi đợi ở vị trí được dành riêng, bất cứ ai cũng không được lại gần. Thực ra cũng chẳng có ai thực sự muốn xâm phạm lãnh thổ của quý ngài cáu kỉnh cả.
"Anh không thấy mình ngang tàng lắm sao? Bộ những những người ở đây có thù oán gì với anh hả?"
Trước ánh mắt dò xét của những người qua lại trong trường quay, Bright chỉ thản nhiên trả lời: "Trò chuyện - Kết thân - Phiền phức."
"Nhưng anh cũng đang nói chuyện với tôi cơ mà." Win ngẫm nghĩ, con người này nếu đã ghét giao tiếp với người khác như vậy thì tại sao lại chọn con đường trở thành người của công chúng chứ?
"Cậu thì khác, nói chuyện với cậu cũng chỉ như tôi đang nói chuyện với bản thân mà thôi." Bright nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn chăm chú vào những dòng chữ được highlight đủ màu, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ anh ta đang đọc kịch bản.
"Tôi là một bản thể riêng biệt đó nha. Anh đúng là chẳng biết tôn trọng người khác gì cả. Bảo sao điểm nhân cách của anh lại thấp đến vậy."
"Ồ, các người còn chấm điểm nữa à? Xong rồi thì thế nào? Bao nhiêu thì đủ xét người tốt việc tốt?"
Win nhếch mép khinh bỉ: "Anh? Chắc không có ngày đủ điểm đâu." Cậu thực sự cảm thấy có chút tuyệt vọng sau một khoảng thời gian quan sát thân chủ của mình, thế nhưng Bright chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả.
"Không sao. Làm người tốt không hợp với tôi."
Bởi vì quyển kịch bản vừa vặn che đi khuôn mặt của Bright nên Win không nhìn thấy sự ưu tư thoáng qua nơi đáy mắt anh.
"Tốt hay xấu là do anh lựa chọn, nó không phải quần áo cũng không phải phụ kiện, nên đừng nói nó có hợp hay không hợp."
Win kéo quyển kịch bản xuống khỏi mặt Bright, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu. Có thể Bright không biết rằng, dù vẻ mặt, giọng nói của anh có tỏ ra bình thản đến đâu thì sự liên kết giữa hai người sẽ cho Win biết được cảm xúc hiện tại của anh.
Hạt mầm nằm sâu dưới lòng đất cũng như phần sâu kín nhất của một người được đem đi chôn giấu. Thời gian qua đi, hạt mầm sẽ bị vùi sâu hơn, bí mật cũng được cất kỹ hơn. Chỉ khi cơn mưa đến, lớp đất đã sẽ trôi đi bớt, những hạt mầm đủ mạnh mẽ tìm cách thoát ra khỏi bóng tối trong lòng đất, hướng về ánh sáng mặt trời. Nhưng cũng có những hạt mầm mãi trơ trọi trong lòng đất, hoặc tệ hơn nữa nó sẽ mục rữa và chết đi. Trái tim bị bao phủ bởi bóng tối, bí mật mà Bright giữ lấy đang đục khoét linh hồn của anh ta và sẽ sớm thôi, như hạt mầm bị thối rữa, anh ta sẽ tự tay đẩy bản thân vào bóng tối và cô độc.
"Vớ vẩn."
Không cho Win cơ hội nói tiếp, Bright được gọi tới cho cảnh quay của anh ta.
Một trong những khó khăn khi thân chủ đã là người trưởng thành chính là sự hình thành nhân cách khá rõ ràng, thông thường bọn họ sẽ rơi vào những kiểu người cứng đầu và máu lạnh. Trừ khi tìm được một liều thuốc kích thích đủ mạnh không thì việc giúp bọn họ tìm được lương tâm của mình trong thời gian ngắn ngủi chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.
Một ngày lăn lộn ở trường quay, không cãi nhau với đạo diễn thì lời qua tiếng lại với bạn diễn, thế nhưng chỉ cần chữ 'action' vừa được hô lên, Bright Vachirawit liền nhường chỗ cho nhân vật của anh ta. Trong bộ phim này, Bright vào vai phản diện, một kẻ thông minh và tỉ mỉ đã lên kế hoạch để trả thù người gây ra tai nạn cho gia đình mình khi trước. Phân cảnh mà Bright quay hôm nay chính là khi nhân vật phản diện thú tội với nam chính, con trai của kẻ thù năm xưa và cũng là người bạn thân thiết nhất của hắn ta. Sự thỏa mãn khi trả được thù đan xen với cảm xúc tội lỗi đối với người bạn thân thiết. Nội tâm nhân vật được Bright truyền tải qua ánh mắt thích thú đến điên dại rồi thoáng chốc lại trở nên u buồn khó xử. Nhưng dù thế nào, tên sát nhân đó cũng chưa từng cảm thấy hối hận, chỉ cần kẻ đó chưa chết đi, hắn sẽ vẫn bị thù hận dẫn dắt.
"Nếu tôi khiến một người hận tôi đến mất hết lý trí thế này, tôi thà tìm chết trước khi hắn đến tỉnh sổ với tôi còn hơn."
Vị đạo diễn chỉ nhìn nụ cười thỏa mãn của Bright qua màn hình mà đã ớn lạnh cả người, trợ lý đạo diễn cũng không khá hơn là bao.
"Anh ấy thực sự chưa từng giết ai đó ư?"
Chỉ có chàng tiên nhỏ vẫn đang im lặng quan sát thân chủ của mình, từng cử chỉ, ánh mắt của Bright, hay cảm xúc mà anh truyền vào nhân vật đều xuất phát từ chính bản thân. Câu nói bâng quơ khi nãy của trợ lý đạo diễn như một phát súng vừa nổ ra trong đầu cậu vô vàn câu hỏi, một trong số đó chính là việc Bright lấy được những cảm xúc chân thật như vậy từ đâu.
Nhờ có Bright mà đoàn phim luôn có thể hoàn thành các cảnh quay dự tính trong một ngày. Sau khi công việc kết thúc, Bright yêu cầu quản lý đưa anh ta đến quán bar, nơi mà anh ta thân quen như việc về nhà hằng ngày.
Ngồi trên xe, Win bị vẻ mệt mỏi chán chường của Bright thu hút, thế nhưng cậu vẫn chưa tìm ra một lý do thích hợp nào cho cái quyết định ăn chơi của Bright lúc này. Một kẻ cuồng công việc không có nghĩa là hắn không biết hưởng thụ.
"Anh đến quán bar để làm gì?"
Bright nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế, trông như đang ngủ nhưng thực chất vẫn còn tỉnh táo.
"Uống rượu, tìm gái."
Những việc hết sức bình thường, sẽ chẳng có gì để nói nếu nó xảy đến với những con người bình thường.
"Thất đức thế?"
"Cái này thì có gì mà thất đức?"
"Thất đức với chính bản thân anh đấy. Trông anh không 'khỏe' chút nào."
"..."
Cậu tiên nhỏ không ý thức được lời mình nói bị người ta hiểu sai, theo thói quen Win đưa ra lời khuyên mà cậu cho là phù hợp nhất: "Anh nên về nhà thì hơn."
Bright tỏ vẻ khó chịu nói với cậu: "Đồ phiền nhiễu, bớt nói vài câu lại đi."
Nhưng Win nào chịu thua, sự tồn tại của cậu chính là để 'phiền' chết cái tên kia, chỉ tội nghiệp cho vị quản lý, ở góc nhìn của anh ta, Bright trông không khác gì đang ngủ mớ, nhưng nghĩ đến lời hỏi han của mình sẽ lại bị thằng nhóc xấu xa đó ngó lơ, quản lý cũng đành thôi.
Vòng lặp của Bright Vachirawit diễn ra theo một trật tự nhất định, gói gọn trong công việc và tình một đêm. Không cần bạn gái vì không thích dây dưa phiền phức, gái quán bar cao cấp là một lựa chọn không tồi, thành thật mà nói, rượu và sex chỉ đóng vai trò như liều thuốc an thần giúp đưa anh ta vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng có thể tìm đến Bright bất cứ lúc nào nếu thiếu đi một trong hai yếu tố kia.
Một buổi sáng trong lành đầy nắng, cậu tiên nhỏ đang ngồi giữa phòng, xung quanh đầy những thứ vuông vắn nhỏ xinh đủ màu sắc, đủ mùi hương, đến cả chất liệu cũng khác nhau. Trong tâm thức của Win, cậu vẫn là một đứa trẻ chưa qua tuổi trưởng thành, đứng trước cảnh tượng trần trụi thác loạn này, tiếng rạn nứt mà cậu có thể nghe thấy chính là thế giới quan của mình.
"Một người cũng không hề lặp lại."
Những cô gái được Bright đưa về căn hộ của anh ta chưa từng có lần thứ hai. Đừng nói là tên, ngay cả mặt mũi của bọn họ thế nào đoán chắc anh ta cũng chẳng nhớ, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn gặp được những người khác nhau. Bright có thể không nhớ, nhưng Win thì nhớ, đến hiện tại đã qua một tuần mà cậu vẫn chưa xác định được mẫu người cơ bản của anh ta, trừ khi anh ta thực sự chẳng thích mẫu người nhất định nào cả.
Bright đã bắt đầu nói chuyện với Win nhiều hơn, tuy vẫn là điệu bộ trống không và xấc xược nhưng ít nhất anh ta không hay ngó lơ cậu nữa.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" Win hỏi, cậu còn đang ngồi vắt vẻo trên vai của thân chủ.
"Không phải chúng ta mà là tôi sẽ đi đâu."
Có một loại người, không chặt chém lại người khác thì sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Gặp mãi cũng thành quen, Win hỏi lại: "Thưa quý ngài nổi tiếng, anh đi đâu vậy?"
Bright cười mãn nguyện, thật là một đứa trẻ biết nghe lời.
"Đến công ty."
"GMM? Vậy có phải sẽ được gặp P'Off không?"
Nghe đến cái tên này, nụ cười trên môi anh liền vụt tắt, vẻ mặt lại bắt đầu cau có.
"Cậu cũng biết đến anh ta?"
"Đồng nghiệp của anh tôi đều tìm hiểu qua. Thế nào, có cảm nhận được sự quan tâm ấm áp này không?"
"..."
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tuy lượng kiến thức về thân chủ chưa nhiều nhưng những người xung quanh anh ta thì Win khá là chắc chắn. Chỉ là những thứ cậu tìm được đã phần là từ mấy bài báo không đáng tin mà ra.
Không hiểu sao cái sự ngu ngốc của sinh vật kỳ lạ kia lại khiến Bright thích thú, hay phải nói là nhìn cái vẻ huênh hoang ngây ngô đó lại làm anh cảm thấy vui vẻ.
Bright không hay xuất hiện ở công ty trừ những dịp đặc biệt nhưng bất cứ ai thì cũng biết mặt anh ta và người đầu tiên mà Bright chạm mặt lại chính là người mà anh ta không mong muốn nhìn thấy nhất, Off Jumpol.
Người đàn ông cao ráo với gu ăn mặc khá là vintage cùng với chiếc kính mát đắt tiền đang tiến đến chỗ Bright, nụ cười trên môi là một vẻ cợt nhả, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lạnh băng của Bright.
"Cơn gió nào đã thổi N'Bright đến đây thế nhỉ?"
Mặc dù là đàn anh trong công ty, Off lại mở lời chào hỏi trước, nhưng nửa phần nghiêm túc cũng không có. Ai mà chẳng biết bọn họ như nước với lửa, chỉ có Win là không biết mà thôi.
"Người ta chào hỏi kia, đáp lại đi."
Cậu ghé sát tai Bright nói với anh ta, thành thực thì có gào đến bể phổi cũng chẳng ai khác nghe đâu nhưng chính vì tâm trạng đang xuống dưới âm độ của anh ta nên Win mới phải nhỏ nhẹ như vậy.
Bright không trả lời cậu, hướng thẳng về Off mà nói: "Chuyện lần trước tôi đã ngầm không nhắc tới, mong anh cũng đừng tự chuốc thêm phiền phức."
Chuyện lần trước ở đây mà Bright đề cập đến chính là sự việc du thuyền đã khiến anh suýt thì bỏ mạng, ngoài hai người họ ra, không có kẻ thứ ba biết được. Nhưng bỏ qua lỗi lầm của người khác là hoàn toàn đi ngược lại điểm tích cách của Bright, đương nhiên Off cũng biết điều này, nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn.
"Thằng nhóc xấu xa, người duy nhất cảm thấy phiền là cậu đấy, tôi đây sẵn sàng chơi với cậu tới cùng. Trẻ hư thì phải bị phạt."
Off cười lớn, khí sắc của Bright càng u tối hơi, người duy nhất có thể khiến Bright thành ra thế này có lẽ chỉ có Off Jumpol. Win không dám rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn trước mặt Bright, đến khi Off rời đi, cậu đã nhìn thấy một vật gì đó trông rất quen mắt trong túi áo của anh ta. Ngay lập tức Win liền đuổi theo.
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Win ngạc nhiên dừng lại: "Hỏi tôi hả?" Bỗng dưng được quan tâm nên cậu có hơi không thích ứng kịp.
"Đuổi theo tên khốn đó làm gì?" Bright gằn giọng.
"Anh ta hình như là thân chủ của một người bạn, tôi muốn xác nhận một chút."
"Không cho phép cậu rời khỏi tôi, mau quay lại!"
Win cười lém lỉnh: "Làm như anh không cho thì tôi sẽ ở lại vậy." Sau đó liền bay đi mất chẳng để Bright kịp kéo cậu lại.
Không cần nhìn Win cũng hình dung ra được vẻ mặt đen sì của Bright, cái tính cáu bẳn đó lâu lâu cũng cần phải có người phũ lại mới được. Win quả nhiên đoán đúng, thứ cậu nhìn thấy trong túi áo của Off chính là một chàng tiên, P'Gun. Tình hình của anh ấy trông cũng không khá hơn cậu, chưa lớn được bao nhiêu cả.
"Metawin? Sao nhóc lại ở đây?"
"Lúc nãy P'Gun không thấy Win sao? Cái người vừa mới nói chuyện với P'Off lúc nãy là thân chủ của Win đấy."
Win thấy Gun có vẻ uể oải, có khi ban nãy anh ấy đang đánh một giấc say nồng trong túi áo của ai kia. Off Jumpol nói chuyện cùng quản lý của anh ta, không rảnh rỗi để ý đến bọn họ, nếu có thì anh ta cũng không thể trông thấy Win.
"Quan hệ giữa hai thân chủ của chúng ta không tốt lắm nhỉ?" Win nghi hoặc hỏi.
Gun ngược lại không mấy ngạc nhiên, điều duy nhất anh bất ngờ chính là sự xuất hiện của Win bên cạnh Bright.
"Đương nhiên là phải ghét nhau rồi, một rừng không thể có hai hổ. Thái độ của bọn họ lại xấu y chang nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Hơn nữa..."
"Sao ạ?"
Gun có vẻ ngập ngừng nhìn Win, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra: "Win có biết vì sao thân chủ của nhóc mặc dù xích mích với nhiều người trong giới như vậy nhưng vẫn rất nổi tiếng không?"
"Nghe bảo là có người chống lưng cho. Có thể là ai nhỉ? Không lẽ anh ta có làm trai bao? Không biết là quý bà nào có máu M vậy nhỉ?"
"Không phải!" Gun giật mình, Metawin mà anh biết từ bao giờ đã có thể suy diễn đến mức này rồi? Gun nói tiếp: "Bright có một người cha rất quyền lực, là cha ruột ấy, nhưng quan hệ giữa họ chẳng có ai biết ngoại trừ Off Jumpol."
"Thật sao ạ?" Win ngạc nhiên, người duy nhất từng được đề cập đến trong hồ sơ của thân chủ chỉ có mẹ của anh ta. Đến cả họ cũng là họ mẹ.
"Anh lừa nhóc làm gì chứ. P'Off xem như nắm được điểm yếu của đối thủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị cha của Bright cảnh cáo cho một trận. Từ đó thì như Win thấy đấy, hai người họ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng kỳ lạ ở một chỗ, so với cha mình, Bright càng ghét việc mọi người biết quan hệ cha con giữa họ hơn."
Đến đây, Win biết thêm được một điều quan trọng về thân chủ của mình, tuy rằng nguồn tin lại không phải từ Bright. Một người cha sẵn sàng cho Bright tất cả quyền lực và tự do lại bị anh ta chối bỏ. Nhưng so với bí mật về quan hệ gia đình, Win càng cảm thấy lo lắng cho Bright hơn, bởi không chỉ có Off Jumpol, những kẻ có hiềm khích và sẵn sàng gây khó dễ cho Bright đầy rẫy ngoài kia. Đối với họ, ánh hào quang của Bright cũng đủ để dấy lên sự ghen tị rồi.
Đang nói chuyện với Gun, bỗng nhiên Win cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè lên ngực cậu, dự cảm không lành khiến Win sợ đến phát run, cảm giác này sẽ chỉ xuất hiện trong một trường hợp duy nhất.
"P'Gun...hình như thân chủ của Win xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top