1. Thân chủ #100

Âm thanh điện báo làm náo loạn cả khu vực phòng chờ, tôi ngồi đây đã hơn ba tiếng đồng hồ, ngoan ngoãn chờ đợi có người gọi tên mình.

"Win-Metawin!!!"

Là tiếng của chủ nhiệm Singto, không đợi lâu, tôi chạy ngay vào phòng anh ấy.

"Nhiệm vụ lần này của cậu, độ khó cao hơn những lần trước nhiều đấy nhé."

P'Singto đưa cho tôi một chiếc hộp màu đen cũ kỹ, trên nắp còn vằn vện những vết nứt như sa mạc đá. Khác hẳn với những chiếc hộp lần trước tôi từng nhận, không có màu sắc lấp lánh, cũng không thể gọi là thanh lịch trang nhã.

"Ôi P', sao nó lại xấu thế này?"

Nói xấu là còn giữ phép lịch sự, nhìn đen thui cứ như cục sh** ấy!

"Hộp càng xấu thì độ khó càng cao, nhớ kỹ nhiệm vụ lần này gắn liền với cơ hội thăng tiến của cậu."

"Thế càng không phải tiêu em luôn sao, cấp độ kiểu này sao mà..."

"Đừng lôi thôi nữa, cứ liệu hết sức mà làm."

Và rồi tôi chẳng khiếu nại thêm được câu nào nữa đã bị đuổi khỏi phòng của chủ nhiệm. Háo hức bao nhiêu bây giờ chán nản bấy nhiêu. Tôi mở chiếc hộp xấu xí ra, bên trong đó là thông tin của thân chủ mà tôi được ủy thác.

Tên: Vachirawit Chivaaree

Tên thường gi: Bright

Tui: 23

Ngh nghip hin ti: Hot đng nghê thut

Mc đ thin cm: 30/100

Sc khe: 90/100 (đang có chiu hướng gim)

Đánh giá nhân cách: -100/100 (còn tiếp tc gim)

Mi quan h vi người y thác: Người thân

HT!!!

Chúc bn có mt khon thi gian làm nhim v vui v!

Ôi tuyệt cú mèo, hết? hết rồi? Còn không dài bằng sơ yếu lí lịch của tôi! Sở trường, sở đoản đâu? Thích cái gì, ghét cái gì cũng không cho người ta thông tin, đến cả tóm tắt quá khứ hiện tại cũng không có. Người gì mà khỏe như trâu vậy, mà cái quan trọng là điểm nhân cách, nhìn một cái là muốn xuất huyết não.

Đây nào phải nhiệm vụ, đây là hình phạt. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, muốn lên thiên đàng thiệt là khó quá.

Tôi đến chỗ cây liên kết, muốn tìm được thân chủ của tôi cần phải thông qua cái cây này. Thân chủ trước của tôi là một cậu nhóc 10 tuổi, chính vì cái cây liên kết này mà tôi rơi ngay xuống đầu cậu ta trong lúc người ta đang làm chuyện đại sự..à thì là đi đại tiện đó, xúi quẩy chết đi được. Mong sao lần này có thể đừng rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy.

"P'Gun! Anh cũng mới nhận nhiệm vụ à?"

Người trước mặt thấp hơn tôi rất nhiều, nhưng trong các tiên ở đây anh ấy là đúng nghĩa nhỏ nhắn đáng yêu luôn. P'Gun cười chào lại tôi nhưng trông anh ấy không thực sự vui lắm.

"Có chuyện gì sao P'?"

"Còn có thể có chuyện gì được chứ? So với chú em thì anh cũng không khá hơn bao nhiêu đâu."

"Ôi, anh biết luôn hả? Là nhiệm vụ của em mà."

Tôi kinh ngạc, tuy chúng tôi không có chế độ bảo mật với nhiệm vụ nhưng cũng không đến mức bàn tán về nhau tại nơi làm việc. Nhưng P'Gun đã nói như vậy khiến tôi rất tò mò.

"Là thân chủ của em có vấn đề, hay người ủy thác của em có vấn đề vậy P'?"

"Thế Win không biết gì à?"

P'Gun nghi hoặc nhìn tôi. Quả thật muốn biết hơn cũng đâu được, chưa gì đã bị đuổi khỏi phòng chủ nhiệm.

"Thực ra đây là nhiệm vụ bị bỏ sót?"

"Bị bỏ sót?"

"Đúng vậy, thân chủ của chúng ta trước giờ hầu như không vượt quá tuổi 18, nhưng cậu xem thân chủ của cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"23 ạ."

"Thì đó. Anh nghe bảo người ủy thác đã đăng ký cho thân chủ cậu từ 5 năm trước, lẽ ra nhiệm vụ cũng được phân bổ từ thời điểm đó nhưng không hiểu trong quá trình sắp xếp hồ sơ tại sao lại bỏ sót cậu ta nữa. Cũng chính vì vậy mà thông tin về thân chủ của cậu mới ít ỏi như vậy."

"Nói như thế có nghĩa là trong năm năm qua thân chủ của em chưa từng được cập nhập thông tin."

"Chính xác!"

Đầu tôi xoay như chong chóng, sao lại xui xẻo thế này. Tôi chỉ có ba tháng, ba tháng để kéo điểm nhân cách của thân chủ từ -100 lên 0 rồi lại kéo từ 0 lên 100. Tôi chính là hiện thân cho thứ lương tâm bị thân chủ vứt cho chó ăn từ đời nào.

P'Gun vỗ vai tôi an ủi, lúc này tôi cảm giác mọi người xung quanh cũng đang nhìn tôi đầy từ bi. Sẽ không đến mức nhiệm vụ thất bại chứ? Tôi đã trải qua 99 thân chủ, đây là người cuối cùng, cũng là lọ công đức cuối cùng để tôi có thể lên thiên đàng.

"Vậy còn P'Gun thì sao? Thân chủ của anh là người thế nào?"

Xin lỗi P'Gun, nhưng em thích nỗi buồn được chia đôi cơ. Ngay lập tức mặt anh ấy biến sắc.

"Là một ông chú 29 tuổi."

"Sao cơ?"

"Ờ, chú em không nghe lầm đâu. Đến cái tuổi này rồi vẫn có người ủy thác cho chúng ta đi cải tạo nhân cách thì anh không biết gặp người thật nó tệ tới mức nào."

Tôi gật gật đầu, giơ ngón cái về phía P'Gun tỏ vẻ tán thành. Xem ra chúng tôi chính là người cùng cảnh ngộ. Cùng P'Gun trò chuyện thêm một lúc rồi chúng chia tay nhau đi tìm thân chủ của mỗi người.

Đứng trước cây liên kết cao hơn mười mét to bằng một trăm người ôm, mỗi đường vẫn xanh tỏa sáng là biểu tượng cho một sinh mệnh. Tôi đọc tên thân chủ mình ba lần, một trong hàng tỉ đường vân sáng liền vụt tắt...

Tôi đờ ra ngay tức khắc, chưa từng thấy đường vân nào vụt tắt, trừ phi thân chủ chết bất đắc kỳ tử. Không thể trùng hợp vậy chứ? Bây giờ mà anh ta chết thì có phải sẽ xuống thẳng địa ngục không? Không thể nghĩ nhiều hơn, tôi liền chạm tay vào đường vân tối màu kia, khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa chớp mắt, tôi liền rơi xuống một khoảng không xanh biết.

Là chết đuối! Tôi lập tức hiểu ra vì sao đường vân sinh mệnh của thân chủ lại vụt tắt. Tôi thật sự có chút vấn đề về phương hướng, dù bản thân là tiên sẽ không bị trói buộc bởi một số vấn đề ngoài giới hạn con người như việc thở dưới nước chẳng hạn, tôi vẫn chưa liên kết với thân chủ, muốn tìm anh ta dưới này thì phải dựa vào hai con mắt của tôi thôi.

Tôi vùng vẫy xoay tới xoay lui, trong lòng thì như lửa đốt, chậm thêm một giây thì người ta nghẻo mất. Đột nhiên một thân ảnh mở ảo lọt vào tầm mắt, tôi liền bơi thật nhanh về phía người đó. Càng đến gần, khuôn mặt điển trai của anh ta càng hiện rõ, nhưng tôi làm gì có thời gian mà phân tích nhan sắc, cứu người là chuyện hàng đầu.

Tôi khổ cực lôi thân chủ lên bờ, may sao tôi vẫn còn trong hình dạng con người, không thì cứ mặc anh ta cho đại dương nuốt trọn. Người này sao mà nặng dữ, cái thân cao ngồng ước chừng cũng phải được cỡ diễn viên người mẫu. Thông tin về anh ta quá ít, trong tương lai tôi phải tự tìm hiểu tất cả.

Khoảnh khắc mà tôi lo sợ nhất đến rồi đây. Hô hấp nhân tạo cho anh ta không biết bao nhiêu lần, mỗi khi áp tai xuống lồng ngực lại chẳng nghe được tiếng tim đập. Thân chủ tôi không thể chết được, còn chưa bắt đầu đã phải nhận lấy thất bại không phải là phong cách làm việc của tôi.

"Vachirawit Chivaaree!"

"..."

"Vachirawit?...Chivaaree?"

"..."

"Bright!"

"Ưm..."

Gọi tới lần thứ ba thân chủ của tôi mới có phản ứng, nhìn anh ta nôn nước trong trong phổi ra mà tôi mừng như điên vậy. Thật tốt quá rồi. Còn sống là tốt.

Cái người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nheo nheo mắt nhìn tôi, đoán chừng anh ta còn chưa lấy lại tỉnh táo.

"Ổn cả rồi, anh chưa chết đâu."

"Cậu..."

"Hả? Nói cái gì cơ?"

Tôi cúi người xuống muốn nghe rõ hơn, nhưng đợi hồi lâu lại chỉ nhận được những tiếng thở đều đặn. Ngất rồi, Vachirawit Chivaaree chìm vào hồi ức của anh ta mất rồi.

Ôi tuyệt thật, giờ thì chỉ biết ngồi xuống bên cạnh chờ anh ta tỉnh lại. Đúng lúc buồn chán, tôi tranh thủ quan sát thân chủ của mình một chút. Ngũ quan khá là tinh tế, ban nãy ở dưới nước đã thấy anh ta thực sự rất ưa nhìn, bây giờ nhìn kỹ, lại càng là một mỹ nam. Người như thế này tính cách có điểm tự cao cũng không có gì lạ. Nhưng trông anh ta khi ngủ rất bình yên, hiền lành và có cả một vẻ gì đó khiến người ta dễ mềm lòng.

Giá trị nhan sắc: 100/100

Bây giờ nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu, đây cũng là giai đoạn mà tôi ghét nhất, đó chính là thực hiện liên kết với chủ nhân. Quá trình này không cần thiết phải có được sự chấp thuận của thân chủ. Nghĩ thử mà xem, một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, nói với bạn người đó sẽ thay đổi bạn từ một kẻ xấu xa trác táng thành đứa trẻ ngoan, thao thao bất tuyệt về tỉ tỉ thứ bạn đang làm nhưng không được thực hiện nữa, rồi lại luyên thuyên về người tốt việc tốt các kiểu. Nếu là tôi thì tôi cũng thấy nó rất phiền phức, đừng nói đến có thuyết phục được hay không, không bị xem là kẻ điên đã may lắm rồi.

Tôi lấy chiếc vòng tay trong túi ra, trên đó có gắn một chiếc chuông bạc, sau đó trích máu từ đầu ngón tay của thân chủ và của tôi nhỏ vào chiếc chuông. Bằng cách này, chỉ cần tôi đeo vòng tay, tôi liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của thân chủ, sống hay là chết, khỏe mạnh hay bệnh tật, và cả những cảm xúc của anh ta nữa. Nhưng bù lại, một khi tôi đã đeo vòng tay là không thể tháo ra, hơn nữa cơ thể còn bị teo nhỏ chỉ bằng một nắm tay của người bình thường. Đúng chuẩn hình ảnh một 'chàng tiên', sau lưng còn mọc cả cánh.

Lý do mà tôi bị teo nhỏ liên quan đến điểm nhân cách của thân chủ, điểm nhân cách của thân chủ càng thấp thì tôi trông sẽ càng nhỏ bé, nhưng nếu có thể tăng điểm nhân cách của thân chủ lên thì tôi sẽ trở về hình dạng không khác người bình thường chút nào.

Tôi hít một hơi thật mạnh, đeo chiếc vòng treo chuông bạc vào cổ tay.

Một...hai....ba...

Mọi thứ xung quanh dần trở nên khổng lồ, bây giờ tôi chỉ bé còn chưa bằng một nắm tay của thân chủ mình, không chỉ vậy, điều khiến tôi kinh ngạc chính là cơ thể tôi còn trong suốt nữa. Thế mới nói điểm nhân cách quan trọng đến mức độ nào. Tôi thử chạm vào thân chủ nhưng cánh tay bé tẹo của tôi dường như xuyên thẳng qua bàn tay của anh ta.

Đồ nghiệp chướng!

Trong khi tôi đang suy sụp tình thần đến cực điểm thì tiếng còi từ tàu cứu hộ vang lên. Đến rồi, có người đến rước của nợ này đi rồi.

Tôi bực bội đá vào người anh ta nhưng cũng chỉ như xuyên qua không khí. Tương lai của tôi, ba tháng dấu yêu phải trôi qua như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top