Wattine 08
Tine sau chuyện đó có tức giận Wat, có chửi mắng Wat, bảo rằng một alpha như em không thể nào nằm dưới được, đó là điều xúc phạm đến lòng tự tôn, sự uy nghiêm,....của một alpha. Cứ thế một tuần em không tìm đến "thầy" của mình để "học".
Tine mất tích một tuần cũng chẳng đến câu lạc bộ, khi Dim hỏi tới mới biết rằng em đang nằm rên rỉ ở nhà vì bệnh.
Chả hiểu sao cái thế giới này con người lại dễ bệnh thế không biết.
Chỉ riêng Wat biết rằng Tine vẫn đang giận hắn. Nói là biết, chứ thật ra hắn chẳng thấy đáng giận tý nào, bảo là ngại còn đáng tin hơn.
Đêm đó kêu rõ to mà lại bảo giận, còn chửi mắng trách móc đủ thứ.
Chẳng phải thích quá nên ngại à?
Hay là do hắn chưa đủ "mạnh"?
Ấy thế mà Tine bệnh thật. Không phải là bệnh cảm cúm thông thường. Trong người nóng râm ran, từng bộ phận ngứa ngáy không ngừng, tuyến thể còn đặc biệt như muốn thiêu cháy lớp da thịt trắng nõn vì bị cọ mà ửng đỏ, theo từng cơn bất ngờ mà ập đến.
Tine không thể kiềm nén được pheramone như thông thường. Chúng cứ lúc tỏa lúc nén khiến em tâm tình không hề ổn định, thần trí lúc tỉnh lúc mê. Vì đã chuyển ra sống riêng không ở cạnh bố mẹ, cũng vì có chút sợ bệnh viện mà em chỉ nằm ường trong nhà cùng một số thuốc ức chế tương thích.
Đã qua buổi ăn tối, nhưng vì mệt nhọc mà Tine chẳng lót bụng được tý nào. Đang cồn cào vì đói, lại lười biếng làm thức ăn khiến tâm tình em có chút cáu giận.
Tiếng chuông reo ngoài cửa phát lên. Tine phụng phịu bước ra ngó vào mắt mèo trên cánh cửa.
"Đến đây làm gì?" Sau khi thấy người bên ngoài, em bực bội hỏi.
"Một tuần rồi, cậu vẫn giận tôi à?" Sarawat bên ngoài cửa lấp ló, trên tay còn cầm đầy túi xách.
"Có đồ ăn không? Không có không cho vào!" Đừng bảo Tine này ham ăn, chỉ là lười không muốn nấu nên ăn tạm thôi.
"Thịt xào húng quế?"Wat đưa túi giấy lên mắt mèo huơ qua huơ lại.
Cửa kêu cạch một tiếng, Wat liền bước sang ngang.
"Ờ thôi cũng được, tạm tha." Tine đẩy cửa, bước vào bên trong nằm ạch xuống giường.
Đây là căn hộ mini, chỉ có một gian bếp nhỏ, một bàn ăn từ cửa bước vào là nhìn thấy ngay, bên cạnh bàn ăn là một chiếc giường đôi tầm trung, nhà vệ sinh và phòng tắm là một được xếp ngay cạnh. Tủ quần áo đều là chen chúc trước khoảng phòng nhỏ trước cửa nhà vệ sinh.
"Nhà không to bằng nhà cậu. Chê thì đi về đi, để lại đồ ăn là được!" Tine ngã ạch lên giường, mệt mỏi lăn qua lăn lại.
Wat cởi giày ra, xỏ vào dép bông hình chó sói trong kệ tủ bước vào. Đặt tất cả các túi giấy lên mặt bàn, sau đó vô cùng tự nhiên mở tủ bếp lấy một số thứ.
"Sao biết nhà tôi vậy? Còn tự nhiên như ở nhà mình nữa chứ?" Tine chẳng buồn ngăn cản hắn, chỉ nằm nhìn lên trần nhà rồi vu vơ hỏi.
"Trên giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ cậu có ghi."
Tine gật gật mặc cho Wat thấy hay không.
"Xuống đây ăn đi."" Wat đã bày đầy ấp đồ ăn lên bàn, lấy nĩa và thìa cùng sữa để sẵn cho em.
Tine lại tiếp tục nằm ường ra đó. Đói thì có đói nhưng vẫn muốn trêu hắn.
"Mau xuống."
"Lười, không muốn ăn nữa." Tine vẫn nằm đó, vùi mặt mình vào củ cà rốt bông thân yêu.
"Mau!" Hắn khó chịu bực dọc gằn giọng, cái con người đó không gặp một tuần liền teo tóp đi không ít!
Ai ngờ..
"Không đó! Mắng mắng cái gì mà mắng, cậu giỏi cậu ăn luôn đi. Ai mượn vậy? Ai mượn? Làm giọng ta đây thấy ghét. Tôi không ăn nữa, nghỉ muốn ăn rồi!" Tine bưc dọc ngồi dậy, bĩu môi hất cao mặt, hai tay đập đập xuống giường.
Đói muốn chết, lại còn nghe chửi, thấy mà ghét!
Sarawat hít sâu, quên mất cái con người trước mặt mình sĩ tới mức nào. Thuộc kiểu người ưa mềm ghét cứng.
"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Mời cậu Tine xuống ăn ạ." Wat thành tâm, kéo ghế ngồi sẵn, còn đưa tay ra hiệu.
Tine hừ một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy. Coi như nể tình đi!
"Coi như tôi coi trọng cậu đi." Tine ngồi vào bàn, thấy trước mặt toàn món mình thích liền vui vẻ hết cả lên. Tay luống cuống không biết nên bắt đầu từ món nào trước.
Sarawat đứng một bên mà thầm than khổ, trên khóe môi lại kéo lên.
Tine từ sau đêm đó không còn kính trọng coi hắn như "thầy" nữa mà suốt ngày lên mặt. Từ ở nhà hắn thì mắng mắng hắn, còn đòi đưa hắn cho sư tử nhăm nhăm. Lúc về hắn nhắn tin thì không trả lời, còn gọi điện không để hắn nói mà trực tiếp mắng luôn. Còn cái danh xưng Phi sớm đã vứt chó nhai.
Đôi khi Wat còn nghĩ có khi đó là một loại yêu thương chăng?
Đúng là thích quá hóa rồ mà!
Tine đang ăn vui vẻ, còn Wat thì nhìn Tine ăn. Đột nhiên Tine đưa tay chắn miệng, chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn mữa.
Wat liền cảm thấy không ổn, căn phòng này từ khi hắn bước vào đã nghe mùi pheramone của Tine, ban đầu cứ nghĩ do ở nhà nên Tine không kiềm chế. Nhưng bây giờ, mùi pheramone càng nồng hơn, đặc sắc đến lạ thường.
"Th..uốc ức chế ..ở trong hộc tủ." Tine khó chịu phun ra từng lời, thức ăn chưa kịp tiêu hóa lần lượt trào ra ngoài.
Wat thấy không ổn, nếu uống thuốc em cũng sẽ nôn ra thôi nên nhất quyết không đưa. Hắn bên cạnh dỗ nhè nhẹ lưng Tine.
Bụng chẳng còn gì nữa, Tine mới yên ắng hẳn. Thất thểu đứng dậy chống tay vào bồn rửa. Wat nhanh chóng đứng lên theo, kéo người em dựa vào lòng hắn.
"Cậu đứng yên đi." Tine vì mệt mỏi đứng tựa vào người hắn.
Wat đưa tay thấm nước xoa khắp mặt em, sau đó đặt ngón cái và ngón trỏ hai bên cánh mũi bóp nhè nhẹ.
"Xì mũi."
Tine thở mạnh ra một cái, đầy chất nhờ vương ra tay hắn.
"Đi viện nhé?" Wat nhè nhẹ hỏi, xoa nắn khắp trán rộng kiến em thoải mái hơn.
Đột nhiên Tine xoay người lại, ôm chặt Wat. Thân thể alpha to lớn dán chặt vào người enigma, đầu nhỏ đặt trên vai hắn dụi dụi.
A~ Mùi hương này thật dễ chịu..
"Không không muốn đâu.." Tine thần trí mê mang, nũng nịu như muốn dính chặt lên người hắn.
Sarawat bất ngờ, người này và người ban nãy...
Chắc chắn có gì đó không ổn! Lập tức mặc kệ Tine đang nóng râm rang khắp người, khoác một chiếc áo nỉ cho em rồi liền bế ra xe đến bệnh viện.
"Cậu là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ trung niên với mái tóc hói cùng cặp kính dày cộm bước ra từ tốn hỏi.
Do đã hết giờ hành chính, lại muốn mau chóng khám cho Tine. Hắn liền đẩy em vào phòng cấp cứu.
"Dạ vâng ạ!"
Vị bác sĩ liền ra dấu mời hắn theo mình.
Trong tư phòng của vị bác sĩ, hai người ngồi đối mặc nhau trên sofa được đặt bên trong.
"Cậu là enigma cấp S?" vị bác sĩ có vẻ nghiêm túc nhìn anh.
"Đúng ạ." hắn cung kính trả lời.
"Có phải cậu và cậu bệnh nhân kia đã phát sinh quan hệ hay không? Lại còn là kì phát tình của cậu?"
Sarawat không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn vị bác sĩ cũng khiến ông đủ hiểu là thừa nhận.
"Phải chăng cậu luôn giấu pheramone của mình?"
Sarawat liền gật nhẹ đầu.
"Tình hình có chút căng thẳng. Bệnh nhân trước đây chưa từng tiếp xúc với pheramone của enigma, lại một lần tiếp nhận quá nhiều khiến tuyến thể bị sốc. Sau đó lại chẳng hề tiếp nhận pheramone của enigma một lần nữa nên đã sinh thêm phản ứng kịch liệt. Triệu chứng của cậu ấy là xảy ra các cuộc phát tình ngắn, không thể khống chế pheramone của bản thân. Nói một cách dễ hiểu hơn là cậu ấy bị rối loạn pheramone."
Sarawat nhíu chặt mày, gương mặt đã dần xanh xao. Hai tay xiết chặt đặt trên đùi, nhịp tim đập loạn bên trong.
Nói một cách khác nguyên nhân là do hắn!
"Có cách nào chữa trị không ạ?" Sarawat trầm trọng hỏi.
"Nếu muốn điều trị rất nhẹ nhàng, nhưng khó khăn nằm ở tâm lí người bệnh. Bệnh nhân cần phải tiếp xúc từ từ với pheramone của enigma tuyến thể sẽ từ từ bình ổn lại. Còn cách tiếp nhận rất dễ dàng, chỉ cần hấp thụ pheramone bằng đường hô hấp cũng được chẳng cần qua tiêm. Nhưng cần phải thật nhiều, giống như pheramone của enigma là thuốc an thần vậy."
"Có đều, có một trường hợp khác. Alpha ấy sẽ dần lệ thuộc vào enigma nếu hấp thụ quá nhiều pheramone, rồi cơ thể sẽ mở khoang sinh sản như omega, vốn dĩ khả năng của enigma là thế. Nên nhất định cần phải kiểm soát lượng pheramone thật kĩ!"
Alpha ấy sẽ dần lệ thuộc vào enigma nếu hấp thụ quá nhiều pheramone..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý muốn hỏi cái khúc bệnh tình ấy dễ hiểu hong thoi á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top