Wattine 05

Chao xìn mọi người! Tôi là Tine Teepakorn xinh đẹp đây. Tôi- chàng trai alpha đẹp trai lãng tử, dễ thương dễ mến và rất rất nhiệt tình luôn nha. Và tôi cũng là một người siêu siêu thời thượng đó.

Năm nay tôi đã lên năm nhất đại học sau một chặn vượt lũ kinh khủng khiếp- chính là mười hai năm đi học của tôi.

 Sao cùng là đi học mà tôi lại cho mười hai năm đó là khủng khiếp á? 

Thì đơn giản thôi, mười hai năm đó ngày nào cũng phải gặp mấy đứa con gái nhỏ ét ét, còn mấy bạn omega cũng chả đặc sắc gì hết, làm sao xứng với người thời thượng nhưng tôi chứ. Còn lên đại học lại khác à nha! Tôi được gặp mấy bạn gái xinh phải biết luôn, mặc dù là beta đi chăng nữa cũng phải xinh xĩu luôn. Còn mấy bạn omega thì khỏi nói, cả nam lẫn nữ gì cũng trong cuốn hút hết á, sướng mắt ghê lắm.

Như tôi đã nói, một người đẹp trai như Tine tôi đây chắc chắn lên đại học thế nào tôi cũng có vài ba cô em theo đuổi thôi hoặc là chị khối trên cũng được~

Nhưng đời đâu như là mơ! Núi cao còn có núi cao hơn (mặc dù cái "núi" kia rõ lùn hơn tôi tận hai cm). Omega lẫn benta trường tôi đều mê mẫn một người không rõ thuộc nhóm nào. Hầu như omega trừ những người đã có người yêu thì hết chín mươi chín phần trăm là thích tên đó một phần còn lại chắc chắn là do biết mình không xứng, còn benta nữ hoàn toàn là một trăm phần trăm luôn( cũng có phần không quan tâm nhưng lại không đáng kể) Nó khiến tôi chướng mắt vl ra!

Cái thằng đó tên là Sarawat Vachirawit Chivaree!

Sơ qua thì tôi thấy hắn cũng đẹp thật. Hình như là con lai hay sao mà chân mày rậm, mắt sâu to mà có hồn dữ lắm (hồn gì không biết mà nhìn ớn lạnh lắm), sóng mũi cao tít, môi trái tim đỏ đỏ hồng hồng, da thì trắng bóc luôn nha. Tên này bề ngoài cũng biết ăn mặc dữ lắm, khoác trên người toàn hàng hiệu không à.

Hình như là con trai chủ tịch tập đoàn nào đó thì phải.

Tìm hiểu sâu hơn một chút thì tôi thấy hắn cũng giỏi, cũng hay, cũng tài tài. Năm mười tuổi đã nhận huy chương vàng cờ vua trẻ toàn quốc nè, năm mười hai tuổi lãnh danh hiệu chân sút xuất sắc nhất giải bóng đá trẻ u15 toàn quốc nè, năm mười sáu tuổi nhận huy chương vàng olympic toán học quốc gia nè, năm mười bảy tuổi tốt nghiệp cấp ba rồi học đại học luôn nè. 

Tên đó hình như bằng tuổi tôi mà do tốt nghiệp sớm nên bây giờ học năm hai thì phải. (Tự dưng lại phải gọi tên bằng tuổi là tiền bối, chán ghê chưa.)

Tổng kết thì cũng đáng để có bao nhiêu đó người mê đi, nhưng mà tên đó có cái tính cách bị lỗi thì phải. Tính tình gì đâu dễ cau mày muốn chết, có mấy lần tôi vô tình thấy mấy người tặng quà cho hắn, hắn xua tay cau mày không nhận, người kia nhất quyết vẫn muốn đưa, hắn cáu phát quát người ta khóc luôn mà. Đến nỗi tôi nghĩ có khi người đó về chuyển từ thích sang ghét cay ghét đắng không luôn á.

Biết sao tôi biết nhiều vậy không? Haizz nhắc tới lại đau lòng muốn chết. Bạn gái cũ của tôi lúc nào cũng chạy theo tên đó hết, có nhiều lúc đang cùng tôi ăn sáng mà thấy phây búc đăng ảnh hắn ở đâu là bỏ bữa chạy lại liền. Người vậy không đáng để aphla như tôi giữ lại nên giờ thành người cũ rồi. Còn mục đích tôi tìm hiểu hắn á là để xem hắn có gì tốt mà người ta thích thôi.

Tìm hiểu xong rồi thấy cũng tốt thiệt, cũng giỏi thiệt, mà tính cách có hơi lỗi. Mà nếu cái giỏi với cái tốt đó gắn lên người tôi cộng thêm tính cách của tôi chắc chắn là tuyệt vời luôn nha. 

Vì vậy, thay vì ghét cái tên đó rồi âm thầm chửi rủa thì tôi đã chọn tiếp cận tên đó rồi học hỏi hehe.






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarawat vừa tan học, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái vừa định khởi động liền nhìn thấy bên ô cửa nhỏ xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo. Sarawat nhướng mày nhìn chằm chắm thứ hình dáng chỉ đón vơ là gương mặt của một thằng con trai, vì là buổi chiều sập tối cộng với màn kính màu đen lại càng khó thấy hơn.

Sarawat gặp rất nhiều những kẻ như thế khiến hắn rất bực mình nhưng cũng chả thèm để tâm lâu. Xung quanh hắn nếu nói không ngoa gặp mười người cũng đã tám người ngước mắt nhìn hắn. Từ khi lên đại học, việc bị soi mói như thế này hắn cũng đã dần quen.

Wat tiếp tục khởi động xe mặc kệ người bên ngoài, hắn vừa gạt cần số ấn nhẹ ga lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc. Hắn lại tiếp tục vờ không nghe nhưng người ngoài cửa trực tiếp ép mặt mình vào tấm kính.

"LÀM GÌ XE TÔI...đấy?" Wat ấn kéo cửa kính xuống khiến người kia giật mình đưa mặt ra ngoài. Hắn tức giận quát lớn, nếu là ngày thường hắn sẽ mặc kệ mà lái xe rời đi, nhưng hôm nay tâm tình có chút không tốt, lại thấy cửa kính xe mình vì hơi thở mà loang lỗ khiến hắn phát bực.

Tine không hiểu sao tên kia đang quát mượt thế lại đột nhiên hạ giọng xuống làm gì, hình như có vẻ bất ngờ lắm. Chắc bất ngờ với vẻ đẹp trai của em thôi he?

"À..ờm tôi nhờ cậu một việc được không?" Tine bên ngoài vừa nghe hắn quát khiến em có phần sợ sệt, hai ngón cái liên tiếp ấn ấn vào ngón trỏ giảm bớt căng thẳng.

"Chuyện gì?" 

Thoáng chốc Tine ngập ngừng suy nghĩ có nên nói ra hay không, bởi lẽ người như hắn em có nói chắc cũng sẽ không giúp đâu.

"Chuyện gì? Cậu không nói tôi sẽ đi." Wat vẫn nhìn chằm chằm vào người Tine không rời mắt mà hằn giọng hỏi lại một lần nữa. Lời nói hết sức nặng nề.

"Ờ..ờm"

Wat dần mất bình tĩnh, hắn bắt đầu đếm từng nhịp hù dọa bắt người kia phải nói.

"1"

"2"

"Cậu giúp tôi giống cậu được không?" Tine hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm lại, mặt cúi gầm xuống đất.

Wat chốc khó hiểu, nhướng mày nhìn Tine đang cứng người đứng trước mặt hắn.

"Tại sao?"

"Tại cậu có nhiều người theo đuổi! Tôi cũng muốn có nhiều người theo đuổi cho nên là...." 

"Bị điên à?"

Sarawat chửi thề một tiếng, sau đó trực tiếp lái xe đi mặc kệ Tine đứng đó.

Teepakorn tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Ban nãy em còn chẳng ngửi được mùi pheramone nào từ tên đó cả, nên em chắc chắn tên đó là beta. Vậy mà nhục nhã sao một alpha như em lại khép mình trước beta chứ. Đúng là nhục hết chỗ nói.

Đúng là cái tên đó bị đồn đại không sai, người đẹp tài giỏi nhưng tính cách cọc cằn rất khó gần. Nhưng mà thái độ của hắn đúng là khiến cho người ta sợ thật đó chứ.

Tuy Tine không ngửi được pheramone nào từ hắn ta, nhưng chắc chắn em cảm nhận được cái khí thế ép người kia.




Tine mệt mỏi ngã nhoài người ra chiếc giường đơn trong kí túc xá. Em gác tay lên trán nghĩ về tương lai vận mệnh của mình sau này. Lại nghĩ về vợ con rồi mấy đứa cháu xinh đẹp giống em nữa. Đúng là nam nhi lo xa ắt thành công ha!

Thành công nghĩ về cái tên mặt than kia mới đúng, nếu mà cái tên đó đồng ý giúp em thì chắc chắn cái tương lai em nghĩ kia chẳng cần phải lo đúng hay không nữa đâu, vì em biết nó là tốt nhất. Nhưng mà cái tên mặt than đó khó ưa khó gần khó đối phó muốn chết. Nghĩ xem ngôn ngữ có bao nhiêu từ khác nhau, còn có những từ bổ sung cho lịch sự nữa mà tên đó cũng chẳng thèm sử dụng. Suốt đoạn hội thoại nếu không quát thì sẽ chửi, nếu không chửi sẽ hỏi ép. 

Tine càng nghĩ càng tức đến điên đầu, lấy hai tay vò vò mái tóc mềm mại của mình tưởng như muốn bức nó ra hết vậy.

"Lại bị ghệ đá à bé?" Giọng nói nam nhân từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên tóc còn ươn ướt.

"Kệ tao đi thằng chó." Tine hứ một cái rồi lại quay mặt vào vách tường lấy ôm chăn.

À! Quên giới thiệu nữa, cái tên chó chết đó là Prem - bạn cùng phòng kí túc xá của em. Tên đó cao hơn tận một mét chín mươi hơn, vẻ ngoài cũng đẹp trai lắm đó chứ đùa. Prem cũng là alpha, chẳng những thế nó còn là alpha trội mới ghê đó chứ. Thằng chả cũng tài lắm, lúc mới vào trường còn được chú ý gần ngang ngửa Sarawat luôn kìa. Nhưng cái tên này không hiểu vì sao có vài bài đăng hình nó lên xong nó đi kiện cái người ta nghỉ đăng, từ đó hết nổi tiếng luôn.

Đúng là khùng hết chỗ nói! Người dư kẻ thiếu mà.

"Ủa, cà rốt bông của mày đâu?" Prem đến bàn học, kéo ngăn tủ bàn học ra lục lọi thứ gì đó.

"Huhu mày nhắc làm tao nhớ ẻm quá! Tối qua tao lỡ cắn đứt mất "tóc" của ẻm rồi. Nên tao đem về cho mẹ tao may lại rồi sửa dùm tao luôn." Tine ôm chăn chặt cứng, cố giúp cho bản thân phần nào quên đi được "ẻm"- củ cà rốt bông ghiền của em từ hồi còn bé.

"Ò vậy hả? Vậy nhớ quá thì ôm tao nè, tao tình nguyện cho mày ôm nha?" Prem cười khúc khích ngồi xuống chiếc giường đối diện Tine.

"Mày điên vừa thôi, mặc dù tao có khát người yêu thật nhưng cũng không khát mày đâu con chó chết bầm!" 

"Ôi chạnh lòng bé quá điiii ! Bé buồn anh quá à ~" Prem lại giở giọng chọc ghẹo Tine, hắn cười khúc khích đắc trí. 

"Ọe ọe gớm quá đi  ơi."

"Ơ gớm á? Định tặng quà cho bạn mà bạn gớm quá nên chắc thôi.."

Tine nghe đến quà cáp liền ngồi bật dậy, quay sang nghiêm túc nhìn Prem.

"Đâu có, ý tao nói cái chăn tao bẩn thôi à, bẩn trông thấy gớm!"

"Ờ vậy he?"

"Vậy thiệt!"

"Ờ vậy cho nè." Prem thẩy sang cho Win một con vật bông to bằng hai bàn tay. 

"Ơ snowball này!!!!!" Tine phấn khích reo lên. 

Snowball luôn là nhân vật hoạt hình em thích nhất. Mọi người hay nói em giống nó lắm. Nhưng theo em nghĩ là nó giống em hơn cơ, vừa đẹp vừa xinh, vừa ngầu, lại vô cùng đáng yêu luôn.






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đổi giọng văn=)

Hôm qua định lên chap, đùng cái acc face đăng nhập wp thông báo bị xóa t run quá trời luôn bây, hên là lấy lại được T-T.

Ngày xuân hạnh phúc bình an đến.

Tết đến xuân sang phú quý về.

Nhá!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top