Wattine 02
Có một bạn nhỏ một tay cầm kẹo một tay nắm chặt tay bạn nhỏ khác. Chính xác là Tine, từ hồi vào lớp cậu bé đã nắm chặt tay Wat rồi. Ban đầu vì hơi khó chịu, Wat không chịu để Tine nắm tay mình đâu, nhưng mà Tine hết nhăn mặt cau mày thì lại dỗi Wat còn nói nếu Wat không cho bé nắm là bé cắn tay Wat để lại dấu cho mấy bạn nữ kia khỏi chơi với Wat luôn. Nên đành để yên cho thằng bé cầm vậy.
Ban nãy nếu mà chuông vào lớp muộn một tý nữa thôi, Tine chắc chắn là nhào lại làm gì bạn nữ kia thì không biết luôn. Thằng bé hai tay cong cong còn mồm cứ gầm gừ bảo tròn tròn của bé không được động vào, mới đầu mấy bé gái kia còn khó chịu nhưng sau thấy Tine hung hãn quá nên cùng nhịn không nói nữa.
"Tine nói nè, sau này ai mà lại gần tròn tròn là tròn tròn không cho nghe chưa! Mẹ Tine nói là để người lạ lại gần là bị bắt cóc á!" Tine không còn chú ý trên bục giảng nữa mà quay mặt sang nhìn Wat.
Wat khẽ chau mày, lúc trước chẳng phải Tine bảo mình phải hòa nhập với bạn bè cùng lớp sao? Với lại bạn cùng lớp một cũng bắt cóc nhau á?.
Wat chưa kịp trả lời, thầy giáo trên bục giảng liền nhắc tên Tine nghiêm túc học không nói chuyện nữa, làm cậu bé quê đỏ mặt mà ngay ngắn ngồi thẳng thớm học bài.
Ra về Tine vẫn cứ nắm tay Wat đưa ra tới tận cổng. Mặc dù Tine có cao hơn Wat một tý, nhưng nhìn xa vẫn thấy Wat nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Còn vì sao Tine không kiếm ba mẹ mà lại nắm tay Wat á? Tine nói là nếu để tròn tròn của cậu bé đi một mình chắc chắn người khác sẽ bắt cóc mất.
Tine vui vẻ cầm kẹo trên tay lắc qua lắc lại, ban nãy Wat được bạn nữ kia tặng kẹo mà Wat chỉ nhận rồi lập tức đứa cho bé chứ không có ý ăn. Biết sao đây, tròn tròn của cậu bé vừa không hứng thú nói chuyện với người khác ngoài bé, vừa nghĩ đến bé muốn ăn kẹo làm bé thích chết đi được. Cảm thấy sau này chắc chắn sẽ cưới Wat làm chồng nhỏ.
"Sau khi phân hóa thành aphla, tớ chắc chắn sẽ lấy cậu làm chồng nhỏ tớ luôn!" Tine cao hứng nắm chắt tay Wat đưa cao.
Wat hơi sốc.....
"Lỡ tớ phân hóa thành aphla thì sao?"
"Không đâu, cậu nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu như thế này chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega. Còn tớ cao hơn cậu tớ sẽ phân hóa thành aphla. Sau đó cưới cậu luôn!"
Wat sốc!! RẤT SỐC!!!!
Cái gì mà omega với chả aphla chứ. Wat cậu đây sau này lớn lên sẽ trở thành một aphla dũng mãnh hơn cả daddy của bé (trừ cái sợ papa thì daddy trông cũng ổn). Là một aphla tài giỏi mà hàng ngàn omega và benta đều phải thích, đều phải muốn lấy về làm của riêng. Chẳng những sẽ không thành omega bị người khác lấy, càng không phải là omega đã bị đặt cọc từ nhỏ!!!!
Chưa kịp chống cực, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Đây là tiếng của papa bé đang đứng từ xa đón bé nè.
"Wat mau đến đây!" Win hét lớn, vẫy vẫy cánh tay.
Tine vừa nghe tiếng gọi tên tròn tròn của mình, cậu bé đưa mắt nhìn theo tiếng gọi.
"A! Hình như là ba cậu, mau đến đó!" Tine vội vội vàng vàng nắm chặt tay Wat kéo đi.
Win từ xa thấy bóng dáng con trai nhà mình cùng một cậu bé cao hơn chạy đến thầm cười. Chắc chắn cậu bé kia là người đã bảo ông cụ non nhà mình là "nhỏ nhắn đáng yêu" đây mà. Nhìn mặt Wat đen như nhọ nồi cũng đoán được ban nãy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thằng bé rồi chứ gì.
"Con chào chú đẹp trai ạ! Con là Tine Teepakorn, là bạn của tròn tròn ạ!" Tine nghiêm túc buông tay đang nắm tay Wat ra cúi gập người một góc chín mươi độ y trong sách giáo khoa chào hỏi.
"A! Chào Tine! Con gọi Wat là tròn tròn hả?" Win cười lớn, khẽ liếc sang mặt cậu con trai nhỏ, không thể nào biểu tình hơn được nữa.
"Dạ, tại Sarawat tròn tròn dễ thương nên con gọi cậu ấy là tròn tròn ạ!" Tine một câu dạ, hai câu thưa làm Win hết sức là yêu quý. Cậu bé này trông đáng yêu gấp bội phần con trai nhỏ nhà mình.
Wat từ từ bước lên xe rồi ngồi vào trong, không một lời chào tạm biệt Tine vì vẫn còn tức vụ ban nãy. Tine ngẩn người nhìn theo bóng lưng Wat một mạch đi vào trong xe không chào hỏi mình, bé con có chút buồn mà bĩu môi.
"Wat không chào bạn về à con?" Win thấy Tine có vẻ rất buồn, em lên tiếng nhắc nhở cụ non nhà mình.
"Không ạ." Wat dứt khoác nói, không còn chút gì thêm.
"Ơ?" Tine bĩu môi nhìn Wat, bé con tủi thân nhìn mũi giày mình.
"Au! Thằng bé này!" Win quay sang khẽ đánh vào tay Wat, đóng cửa xe lại rồi cúi người xuống nói nhỏ với Tine.
"Ban nãy con có nói gì làm Wat không vui không?" Win nắm lấy hai tay nhỏ nhỏ của bé con. Em cảm thấy cậu bé này rất giống mình hồi bé.
"Hmmm...Dạ không ạ. Nhưng mà trước khi gặp chú con có nói là sau này còn lớn lên con sẽ cưới cậu ấy làm chồng nhỏ ạ." Tine ngây thơ nhớ lại lời nói ban nãy một cách không sợ sệt mặc dù người nghe chính là phụ huynh của người mình đòi cưới.
Win phụt cười lớn, hai vai run run cười một chập to. Bé con trước mặt cũng bị làm cho bất ngờ ấp úng, không biết mình có phải đã làm cái gì đáng cười lắm không.
"A...haha....Con...làm tốt lắm..haha." Win vẫn chưa ngừng cười được, một hồi sau mới lấy lại bình tĩnh xoa đầu cậu bé.
"Nhưng mà ba mẹ còn đâu sau không rước con?"
"Dạ, ba mẹ còn đi du lịch rồi ạ. Con đứng ở đây đợi tài xế đón ạ!"
"Thế con có muốn về nhà Wat chơi không?"
Tine ngập ngừng suy nghĩ, chốc lại gật đầu cái rụp đồng ý.
Win từ chỗ Tine lấy được số điện thoại ba mẹ cậu bé, một hồi lâu sau khi xin xỏ ba mẹ Tine thì hai người cũng đồng ý cho bé đi cùng em về nhà. Mới đầu hai người họ có vẻ không tin tưởng em cho lắm, sau khi em bật camera làm đủ mọi thứ để xác nhận mình đáng tin cậy thì ba mẹ bạn nhỏ mới đồng ý. Tuy có hơi khó khăn nhưng mà rước được bé nhỏ đáng yêu này về nhà để chọc tức cụ non nhà mình thì em làm hết.
Win mở cửa xe, đưa Tine ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wat. Em thắt dây an toàn cho Tine rồi nói.
"Hôm nay Tine ở nhà mình chơi. Tối nay bạn ngủ cùng con nhé!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hú hú coi như hoàng thành lời hứa hesnnnnnnnn. Còn tới 34p nữa luôn hehe. Tuần sau thi xong tha hồ mà lên chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top