Phiên ngoại 5
Sarawat cũng được mười một tháng tuổi, thằng bé cứ suốt ngày bi ba bi bô khiến cho dinh thự lạnh lẽo đầy ấp tiếng trẻ con. Sarawat rất dễ tính, ai bế cũng được, cũng có thể bò qua bò lại tự tìm trò chơi, còn có thể tự ăn không cần phải đút..... Thằng bé cũng rất ít khóc, khi chào đời, phải nhờ y tá vỗ vỗ mông để bé đau mới khóc. Chứng tỏ rất lì lợm. Nhưng chỉ có một điều duy nhất làm bé khó chịu, không được sẽ khóc mà khiến daddy bé đau đầu không thôi là việc tối chắc chắn phải ngủ cùng Win.
Hắn cứ nghĩ, mình trang trí phòng cho bé con đẹp ơi là đẹp thì bé con sẽ thích mà ngủ trong đó. Có đúng là bé con thích thật, nhưng mà chỉ chơi chứ không ngủ. Thật ra hắn biết em bé rất bám hơi, nên từ bé đã cho nằm trong nôi dỗ ngủ. Nhưng có một tuần Wat bệnh nặng, phải cho ngủ cùng hắn và em để tiện bề chăm sóc, từ đó lại ứ không chịu ngủ một mình.
"Daddy nói cho con nghe, một thằng con trai mười một tháng tuổi như con là không được ngủ với daddy và papa nữa! Mình là nam nhi đại trượng phu, không ngủ một mính sẽ không làm được chuyện lớn." Hắn thở mạnh ra, tỏ sự nghiêm trọng của vấn đề. Bé con đang chơi oto bên dưới nghiêm túc nhìn hắn, lâu lâu lại bô bô mỏ nhỏ như trả lời.
"Đúng! Đàn ông phải như thế! Con dành "gối ôm" của daddy, còn chiếm chỗ. Bên cạnh đó, còn không cho daddy và papa còn làm việc trọng đại nữa......" Hắn chưa nói xong, bên tai liền có cảm giác đau điếng.
"A.....ui....đau đau anh...."
"Anh ăn nói xằng bậy gì với con đó?" Win nhéo tai hắn kéo lên, bắt hắn từ tư thế ngồi xỏm thành đứng hẳn dậy.
"Hì hì. Anh nói đúng mà bé ~" Hắn đưa tay gỡ nhẹ tay Win đang nhéo tai mình ra.
"Anh nói cái gì mà đúng?" Win tức giận bế bé con đang ngồi dưới nền nhà.
"Chẳng phải đêm nào mà anh muốn, em cũng đều nói có Wat sao? Còn có chỉ ôm thằng đó ngủ, còn anh em không thèm quan tâm luôn. Mấy lúc anh đi làm về mệt rã người, chỉ muốn chạy lên ôm hôn bé nhỏ của anh. Mà Metawin vô tâm đâu có thèm quan tâm tới anh đâu....." Hắn mủi lòng, cúi mặt nhìn hai mu bàn chân buồn sầu.
Metawin thấy cũng tội hắn. Từ lúc em sinh Wat, hắn phải chịu cử cùng em, hết cử thì tới lúc Wat bệnh rối hết cả lên, bây giờ thì thằng bé cứ ngủ chung khiến em cũng ngại rồi dần không quan tâm đến chuyện đó nữa.
"Chậc.....em xin lỗi. Vậy anh muốn em chuộc lỗi như thế nào?" Win thấy bé con cứ với người xuống đất như vẫn muốn ngồi dưới sàn nhà chơi tiếp nên đặt bé con xuống.
"Anh muốn........Hai mình đi hẹn hò!" Bright nghe ngay ý, liền ngước mặt lên nhìn Win với ánh mắt cầu khẩu như cún con.
Nhìn Win đang trầm tư một khoảng, hắn lúng túng giải thích.
"Thằng Dew nó bảo đi hẹn hò vui lắm! Mà anh và em không có khoảng thời gian đó, nên anh muốn......Có được không em?" Hắn hai tay áp vào hai bên má Win xoa xoa.
Đầu nhỏ Win gật gật như đồng ý. Bright vui sướng hôn chóc chóc khắp mặt Win mặc kệ cục bột bên dưới a a đòi bế. Bé con nắm quần lụa Bright kéo kéo, hắn bấy giờ mới để ý thằng nhóc trông giống hệt mình bên dưới.
"Rồi rồi, daddy cũng hôn hôn con nhé?" Bright bế Wat lên rồi hôn chóc chóc vào hai bên má độn sữa của bé.
Một nhà ba người thay phiên hôn nhau đầy hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat ánh mắt ngơ ngác nhìn papa và daddy của mình diện đồ đẹp, bản thân bé con cũng được mặc một chiếc yếm xanh đậm cùng với áo phông sọc đen ngang bên trong. Ánh mắt ngơ ngác đặt trên người hai vị đàn ông này vì lí do là hai vị sinh ra mình thay phiên nhau đưa tay lắc lắc, hôn bé rồi nói tạm biệt.
Bé ngước mắt nhìn gương mặt niềm nở của cậu Taeji chào đón mình mà lòng cảm thấy không ổn. Bên cạnh cậu còn có cậu nhỏ đẹp trai cũng muốn ôm bé. Jake và Taeji vào nhà đặt bé ngồi xuống sofa rồi đưa một quyển sách có tiêu đề là "gấu nhỏ" cho bé. Khổ nổi, bé mới chỉ có chín tháng tuổi thì mấy cái này làm sao mà hiểu được. Wat xin từ chối lòng tốt của hai cậu!
"Anh ơi, hình như thằng bé nó không thích." Taeji lấy cuốn sách nhỏ ra, đặt lên bàn rồi nhìn sang Jake cầu cứu. Mặt Wat lúc này cứ y như ông cụ non, ngầm phán xét hai vị trước mắt bé.
"Để anh xem.....à anh nhớ rồi, con nít thích chơi ú òa lắm. Để anh thử!" Jake cầm hai gối của sofa đưa trước mặt. Anh đột nhiên đưa hai gối ra để lộ mặt tươi cười của mình.
"ú òa!"
"...."*quạc quạc quạc*
Wat mặt vẫn không cảm xúc, đưa mắt nhìn hai vị đang cố làm trò. Cái mặt nhỏ y hệt với daddy của bé.
"Ơ ơ cái thằng bé này?Cười coi! Mặt y hệt cha nó!" Taeji bực bội, anh người yêu của gã phải pha trò cho thằng bé cười, mà nó tới mắt còn chẳng thèm chớp coi có ghét không?"
"Em này! Thằng bé chắc có lẽ không thích."
Gì chứ? Khinh thường Sarawat mười một tháng tuổi mà chơi trò con nít à? Xin lỗi chứ bé đây hằng ngày chơi oto to với lắp rép mô hình như lego rồi, không phải mấy cái trò này. Chẳng qua bé chậm nói thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bright hạnh phúc dắt tay Win dạo quanh phố ăn vặt Bangkok, mới đầu hắn đòi đi đến những nhà hàng sang trọng nhưng Win không đồng ý. Win nói muốn ôn lại kỷ niệm thời cấp ba nên bắt hắn dẫn em qua đây. Tuy còn hơi sớm, em muốn đi khu vui chơi cơ, mấy trò cảm giác mạnh là em thích từ lâu lắm rồi khổ nổi, vết mổ của em chưa đảm bảo hẳn nên không dám đi.
"Em muốn ăn xiên nướng không?" Bright nắm lấy tay Omega nhỏ của mình dắt đến trước một gian hàng xiên nướng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy ní ơi tui muốn viết tiếp nhưng mà có một mqh sắp bị đổ vỡ=)))))))))))) Mấy ní gán đọc đoán cắt ngang rồi mai tui lên típ nha. Yêu mấy ní=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top