7

Làm thư kí cho tên bạn thân tên Taeji cũng hơn hai tháng. Nói chung công việc của em chỉ là xử lí giấy tờ nho nhỏ của tổ kế hoạch, em cũng là người dịch thuật khi gặp đối tác ngoại quốc cho Taeji. Việc làm không nặng nhọc, còn được gặp Taeji mà cười đùa hằng ngày Win thấy trong người mình rất thoải mái, cảm thấy không còn bức bối như ở nhà nữa. 

Từ lúc em đi làm, trong nhà đã có thêm một người giúp việc. Ban đầu có ý định thuê người làm kia nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Nói rằng đó là bổn phận của em, nếu Win không chịu thì có thể ở nhà làm việc nhà không cần phải đi làm nữa. Nhưng Win lại cứ vùng vằng, quyết không chịu nghỉ làm, đã đến thế thì Win nhất quyết không dọn nhà. Với một người ở sạch như hắn thì đành phải đưa tay đầu hàng. 

Tan giờ làm, cậu bắt taxi về dinh thự. Nghĩ thấy cũng mắc cười, đường đường là phu quân của phó chủ tịch tập đoàn Vachi, có giá trị cổ phiếu đứng thứ 10 châu á lại phải ngày ngày đi làm công ăn lương, di chuyển bằng taxi phổ thông, nếu ai mà biết được chắc nghĩ em chỉ là con em giúp việc nhà Vachi phó chủ tịch mất.

"Cậu chủ về rồi ạ!" Một người phụ nữ trung niên đứng sẵn trước cửa với tay lấy cặp tab của Win.

"Dì không phải ra tới cửa đòn con đâu ạ! Nhưng mà giờ Win đói rồi, dì có làm đồ ăn chưa đó? Con thật sự thèm bò xào húng quế quá rồi nè hi hi" Win lấy tay cởi chiếc giày da gò bó ra khỏi bàn chân.

Đây là dì Jang, khi hắn đồng ý cho Win thuê giúp việc, Win đã gọi cho ông Opas để xin dì Jang qua ở cùng với mình, tuy là cuộc gọi đầu tiên sau khi em kết hôn nhưng nó cũng chỉ để xin một người giúp việc, không có ý hơn cũng không có nghĩa kém. Dì Jang đương nhiên là đồng ý, dì ấy thật sự coi Win là con cháu trong nhà khi chứng kiến quá trình lớn lên khổ sở của em.

Nói rồi Win cũng nối bước theo chân dì Jang vào bếp, ngồi phịch xuống ghế ăn, cầm ly nước đã được chuẩn bị sẵn mà tu ừng ực đã khát.

"Cậu chủ uống nước thế thì no mất, làm sao mà ăn bò xào húng quế mà tôi làm được đây?" dì Jang đặt nhẹ đĩa bò xào trước mặt Win.

"Con ăn được mười đĩa luôn chứ dì đừng nói một đĩa đó nhá!" Mùi thơm ngào ngạt từ húng quế xộc lên mũi Win. 

Cầm nĩa lên ghim một miếng thịt bò cùng với vài là húng quế, cho lên thìa cơm mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm thưởng thức. Mùi thơm của húng quế tràn ngập trong vòm họng, sự dai dai ngọt ngọt của thịt bò làm kích thích vị giác không thôi.

"ì ang àm ò ào à on ất" (dì Jang làm bò xào là ngon nhất) Miệng nhai không ngớt nhưng cổ họng vẫn cứ cố nói lên.

"Này, này! Cậu chủ ăn từ từ thôi, nghẹn mất" Dì đưa ly nước vừa được rót đầy cho Win.

"À ~ Đã thèm quá đi. Nhưng mà sao dì lại gọi còn là "cậu chủ"? Hồi con ở nhà, dì gọi con là "nâu bon" mà?"

"Ông Opas bảo là qua đây có cậu Bright, phải cư xử cho phải phép."

"Dì cứ kệ ông ấy, kệ luôn người đó đi, con thích tên nâu bon cơ!"

"Ừ rồi! Nâu bon ăn nhanh đi, để ta còn đi dẹp bát đĩa nào."

Người vừa được nhắc tên kia đứng ở góc cầu thang mà chứng kiến hết thảy. Trong lòng bỗng thấy khó chịu không thôi. Nhìn dảng vẻ Win cùng dì Jang hắn lại có cảm giác yêu thích không rõ thế nào, Win lúc bên cạnh dì Jang như là một đứa nhóc ngây thơ hồn nhiên hết thảy, năn nỉ để được gọi cái tên mà mình thích, được thỏa mãn khi ăn những món mình thèm. Nhìn được một lúc Bright cũng khoác vest lại một lần nữa đi ra khỏi cổng khi hắn mới vừa về. Nhưng cái tên "Nâu bon" ấy lại cứ bám riết lấy tâm trí Bright.

"Nè, nè Win! Hôm nay anh được xem phim thỏ nâu bon, trông con thỏ ấy giống Win cực luôn." Đứa bé chạy vèo từ cổng đến xích đu rồi phóng lên ngồi với đứa nhỏ trắng tròn bên cạnh.

"Sao anh Bright lại nói Win giổng thỏ được chứ! Win có hai tay hai chân, thích ăn kẹo chứ có thích ăn cà rốt giống thỏ đâu?!" Đứa nhỏ bĩu môi chau mày tỏ vẻ không chịu.

"Nhưng nó tròn tròn nè, trắng trắng nè, nhìn mềm mềm nè, đặc biệt là có răng thỏ nữa nè. Thấy chưa Win cũng giống nâu bon mà" Đứa bé lấy tay nắn nắn khuôn mặt đứa nhỏ, nói tới đâu chỉ tới đó, tay con bóp bóp vài cái.

Thật ra thỏ "nâu bon" mà đứa bé được coi chính là thỏ Snowball trong phim The Secret life of Pets . Xuất thân từ thú cưng của một nhà ảo thuật gia thất nghiệp, bị dòng đời đưa đẩy trở thành "xã hội đen cống ngầm". Từ đó nó mang trong người nỗi căm hận loài người, dẫn dắt bày thú đi "thống trị thế giới".

"Vậy nó có dễ thương không anh?" Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa lớn hơn hỏi.

"Nó vừa dễ thương vừa ngầu nữa đó, nó còn biết cắn cà rốt thành chìa khóa để giải cứu bạn bè cơ."

"Oaaaa! Vậy em sẽ là nâu bon." 

Vậy là cả buổi chiều ấy, đứa nhỏ cứa gặp người nào thì em cũng sẽ nói rằng mình là Nâu bon.

Win chỉnh lại một số bản dự án cho sắp tới, nghe Taeji nói đối tác này chắc chắn em phải thích lắm. Thường thì khi lên hợp đồng hoặc kế hoạch đầu tư hay buôn bán, Win đều biết đối tác của mình là ai. Nhưng lần này Taeji nhất quyết phải giữ bí mật cho bằng được, nói là chắc chắn em sẽ bất ngờ cho mà xem. 

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm, tháo kính xuống và gập máy tính lại. Win khẽ thở dài mệt mỏi ngã lưng xuống đệm êm, cuộn tròn trong chăn mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được vào giấc lại nghe tiếng đập cửa phòng bồm bộp vang lên. 

Tiếng đập cửa kéo một màn cảm giác kì quặc trong Win dâng lên. Giờ này dì Jang chắc chắn đã đi ngủ, còn hắn thì đã không thấy ở nhà, có lẽ nào là sát nhân muốn giết Win để cướp tài sản?. Tiếng đập cửa cứ dồn dập mãi, em nhấc chân khỏi giường tiến gần lại cửa. Vì nhỡ đâu dì Jang cần gấp cái gì thì sao.

Vừa mở cửa ra, bóng dáng to lớn áp đảo Win thẳng vào giường. Đẩy người Win xuống, bắt chéo hai tay em lại rồi một tay của hắn nắm chặt đưa lên khỏi đầu Win. Môi mạnh bạo hôn xuống đôi môi mấp máy bất ngờ của người bên dưới. Không khi tỏa đầy mùi bạc hà xen lẫn mùi rượu vang. Tay còn lại của người trên mò mẫn khắp nơi trên cơ thể bé nhỏ. Đột ngột giật phăng chiếc quần bên dưới lộ rỏ vật nhỏ bên trong. 

"A......Bright.......Bright anh.......tỉnh lại đi" Win gấp gáp hít từng ngụm không khí lớn.

Người phía trên chẳng nói gì chỉ cuối người ngậm lấy vật nhỏ cạ cạ vào vách miệng của chính mình.

"A~....anh....anh dừng lại đi.....mà" Win ngửa cổ cảm nhận khoái cảm từ đâu ập đến bắt ngờ.

Bright lại đưa khuôn miệng ngày một nhanh. Tay không quên vén áo xoa xoa hai ti nhỏ đang cương cứng. 

Được một lúc Win bắn ra, Bright lại cho ngón tay vào lỗ nhỏ ẩm ướt bên dưới.

"Đau....đau lắm" Win nhăn mặt, hoa cúc bên dưới thít chặt lại.

Hắn nhẹ nhàng an ủi bằng cách áp môi mình vào môi em rồi nhẹ nhàng đưa vào nụ hôn sâu nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ ân ái.

Hắn buông đôi môi ra, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh đẹp mắt.

"Anh vào nha..........Cake" 

Một câu nói mang đầy vẻ trìu mến, yêu thương nhưng sao tim em lại đau thế này?

À quên mất, em là kẻ xấu, làm sao so sánh được cùng với người ta. Bất quá cũng chỉ là "chỗ thế chỗ thay", không thì "chỗ thừa chỗ thải"....

Hai hàng nước lăn dài xuống khóe mắt, con ngươi đứng tròng chết lặng. Bên dưới có đau rát, có ra cả máu em cũng chẳng còn biết nổi nữa. Chỉ biết con tim này khó mà chữa lành.

Hỡi em, 

Bao nhiêu đêm em cuộn mình trong chăn, gối ướt đẫm nước mắt,

Lệ mi cứ mãi tuôn rơi

Lòng bồi hồi, trong tim thì vỡ nát

Đầu cứ nhớ mãi một tên người

Nhưng rồi làm gì hả em ơi?

Khi người đi đầu chẳng thèm ngoảnh lại

Nhưng em vẫn đứng yên ở đấy

Chờ một ngày mà người nhớ đến em.....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này mình chăm viết fic này lắm luôn. Hôm nay đăng tận 2 chap. Hồi chiều đọc được cmt của mấy bạn mà vui lắm, mặc dù view đọc không cao nhưng fic này là đứa con tinh thân của mình ấy. Kiểu nó ngay gu mình luôn cơ. Nhưng mà chắc chủ nhật mình mới ra chap được tại vì mình có đi du lịch tý hehe. Nói chung là mấy bạn cmt nhiều thì mình có động lực à hihi. Mình viết là ngẫu hứng, không có một tý kiến thức nào, nếu không ok mấy bạn góp ý cho mình với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top