22
Win giật mình vùng vẫy khỏi người đang ôm mình. Khắp người run rẩy, người càng lùi về sau.
"Anh....muốn gì?" Win sợ sệt lên tiếng. Hai từ "kế hoạch" khiến cho bản thân em càng hoảng loạn hơn. Hắn lại có âm mưu gì với em trong căn phòng tối om này?
"Khoang đã! Em bình tĩnh. A-anh đùa thôi." Hắn ban nãy giở giọng kia là muốn đùa với Win một tý, nhưng phản ứng của em lại khiến Bright lo lắng mà trấn an Win.
"Đ-để anh bật đèn lên nhé! E-em đừng sợ!" Bright nhanh chóng bật công tắc đèn lên khiến căng phòng tức khắc đã được bao phủ bởi ánh sáng.
Win thụt lùi đứng sát với cửa kính ngăn cách ban công, hai tay nắm chặt rèm cửa màu nâu đất. Mi rơm rớm nước mắt, con ngươi hoang mang bị chói ánh đèn khẽ nheo lại. Người vẫn còn vì hoảng sợ mà hơi run rẩy. Bright thấy dáng vẻ của Win liền lập tức cảm thấy có lỗi với trò đùa hơi lố của mình. Lập tức lao lại ôm Win xoa xoa.
Cảm nhận người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, Bright thu lại Pheramone an ủi ban nãy một ít. Đẩy nhẹ người ra, đưa hai tay lau lau nước mắt em. Còn đặt lên trán nhỏ vài nụ hôn, chưa thấy đủ liền hôn khắp mặt.
"Này! Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại vào phòng em?" Win vừa hết sợ liền quay lại với dáng vẻ cứng cáp ban đầu. Đúng rồi! Giờ thì sợ đếch gì anh nữa?? Tôi có hàng tá người chống lưng đấy nhé!
"Tại vì anh nhớ em!" Bright nhìn thẳng vào mắt em chân thành nói.
"Anh bị xàm ngôn à?"
"Em dám hỗn với anh?" Bright cau mày, nhăn mặt tỏ vẻ tức giận lắm. Mới không trông kĩ có một ngày liền bị ai dạy hư rồi.
"Vậy anh là gì mà em không dám?"
"Anh là chồng em!"
"Yêu thương gì đâu mà chồng với con?"
"Có! Có thương mới làm chồng!"
Win bỗng dưng đơ mất hai giây rồi đưa tay tát mạnh hắn một cái. Hắn bị tát đến xoay cả đầu sang một bên. Mắt chữ A mồm chữ O mà từ từ quay sang Win.
"E-em....... t-tát........ a-anh" Bất ngờ đến đơ cả miệng, hắn nói lấp bấp không thể tin vào mắt mình.
"Đúng rồi! Tát cho anh tỉnh." Win hiển nhiên rời khỏi vòng tay của hắn mà ngồi phịch lên giường cởi tất.
Bright vẫn đứng đó, tay sờ lên má. Hắn như bị mất kết nối mà đứng như trời trồng ở đó.
"Đi ra được rồi đó ông anh." Win thấy Bright đứng như tượng, liền đẩy đẩy hắn ra ngoài cửa,
Vừa đụng vào người hắn, Bright liên giang tay ôm cứng ngắt em không cho động đậy. Đầu tựa vào hõm cổ em dụi dụi.
"Làm gì vậy??? Anh ngưng coi! Ngứa muốn chết!"Win khó chịu cố gắng đẩy đẩy đẩu Bright ra bằng cách lấy đầu mình đẩy.
"Anh nói thiệt! Anh tỉnh!"
"Nói gì?"
"Thì.....anh có thương em mới nhớ em."
"Nhìn em!" Giọng Win liền nghiêm túc hẳn đi, không còn sự đùa cợt trong đó.
Bright quay lên mặt đối mặt với Win, nhưng mắt vẫn cứ đảo đảo xung quanh. Hai tay vẫn ôm chặt thỏ nhỏ.
"Nhìn thẳng vào mắt em và nói lại!"
"Anh....có thương em mới nhớ em!" Bright ngượng ngùng nhìn thẳng vào con ngươi nâu đen của em. Ánh mắt chân thành, giống như cầu mong em hãy giống hắn.
"Em không tin........"
"Ánh mắt thằng Bright nó nhìn Win không đơn giản đâu. Nó giống như ánh mắt anh nhìn em."
" Con hãy nghe con tim mà hành động. Những tháng vừa qua con còn không thấy được sự chân thành trong mắt Bright?"
"Nhưng anh hãy làm cho em tin nhé?!"
Win một lần nữa chọn đặt niềm tin vào Bright. Em muốn cho hắn và em một cơ hội cuối. Muốn hắn tạo nên chuyện tình của em mà không phải của ai khác. Muốn mình có thể trở thành nhân vật chính cho một chuyện tình mà người còn lại là Bright.
Đặt trọn niềm tin chỉ vì một ánh mắt?
Liệu có đúng?
Bright hôm nay rầu rĩ không thôi, vì hắn vừa tỏ tình thì người kia liền chạy mất. Thôi thì giải quyết nhanh vụ của Cake để còn thoải mái ở bên bé thỏ. Hắn đã thu thập được không ít kha khá bằng chứng phản bội của tên giám đốc và Cake rồi. Chỉ còn cái thai thì khó mà giải quyết thôi. Nói gì nói chứ hắn vẫn nhớ bé thỏ của hắn quá!!!!
Win hôm đó được Bright tỏ tình liền chạy về nhà Opas. Em muốn cho hắn thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Nếu đúng là như thế thật thì cũng cho hắn thời gian coi như chuẩn bị kế sách làm cho em tin vậy. Bây giờ Metawin đã có giá lắm rồi!!
"Nè uống nước đi." Gavin từ trong đi ra với ly nước cầm trên tay.
Win gật đầu rồi cầm ly nước để trên mặt bàn. Em đang ở trên tầng thượng ngắm cây cỏ hoa lá của ba em trồng. Gió hiu hiu thổi mát lắm, trên đây cũng thoáng khí để hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra giống như chúc mừng một kết thúc một êm đẹp!
Để mở đầu cho một bắt đầu mới!
"Ổn hết cả rồi chứ?" Gavin ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh.
"Ổn hết rồi anh ạ! Kể cả căn bệnh."
"Công việc cũng ổn? Anh thấy em nghỉ cũng nhiều rồi đấy!"
"Mới về mà rành quá ha? Em vẫn làm bình thường thôi, vốn Taeji tuyển em là để cậu ấy có người chơi cùng ấy mà."
"Còn Bright thì sao?"
"Anh ấy đúng như mọi người nói, cuối cùng cũng đã nói "thương" em!" Win mỉm cười, trong đáy mắt một niềm vui không tả xiết.
"Thế sao không ở bên đó cùng nó yêu đương mà về đây làm gì?"
"Thử phép chia mới có giá trị thương!"
Cũng đã hai ngày từ ngày Win về Opas. Bright vẫn cố gắng giải quyết vấn đề của tên giám đốc trong nội bộ công ty nhanh nhất có thể. Còn Cake vẫn cứ nằm không hưởng thụ sung sướng, cơm có người bưng, nước có người rót. Thích thì đi mua sắm, không thích thì ở nhà mua sắm. Chán thì ngủ, buồn thì chửi bới người giúp việc trong nhà. Lúc hắn ở nhà thì đeo mặt nạ người ngoan hiền, giỏi việc nhà đảm việc nước. Khiến hắn muốn ói cũng ói không được. Sợ Win về sẽ ghê tởm hắn!
Lúc này mới biết Metawin có biết bao nhiêu là tốt đẹp!
Bright tiêu sái bước vào phòng làm việc của tên giám đốc đầu tôm phản bội hắn. Thẩy một sấp hồ sơ dày cộm lên bàn rồi ngồi trực tiếp lên chính mặt bàn đó.
"Hrit Nonpakrop Sitthavat, để tôi xem anh chối cãi đường nào nhé?"
Bright nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của người kia mà nụ cười càng đắc chí.
"Hay anh đọc không nổi? Vậy để tôi! Xem nào......."
""Bản thiết kế mới nhất của tập đoàn Vachi" tiêu đề hay đấy"
"Người nhận "Banit"? Ô tên này nghe giống tên giám đốc công ty đối thủ thế nhỉ?" Bright đưa tập hồ sơ khỏi mắt. Nhìn tên kia ngồi run rẩy trên ghế da.
"Thật tò mò ai là người gửi đấy?"
"A! Đây rồi........là Hrit Nonpakrop Sitthavat này. Nghe giống tên anh nhỉ?"
Người kia như có ai đó đánh mà run đến nổi chảy mồ hồi một mảng. Hai tay run run chấp trước mặt.
"T-tôi xin lỗi phó chủ tịch. H-hay.....tôi lấy bản thiết kế bên đó chuộc lỗi nhé?"
"Đúng là kẻ hèn thì chỉ nghĩ được mỗi cách hèn cao nhất thôi nhỉ?"
"À! Mà tôi có nhớ hình như trong đây còn cả ảnh anh đang hôn người yêu tôi mà nhỉ?" Bright lật qua lật lại tập hồ sơ tìm kiếm.
Hrit nghe tới đây thì càng run hơn, cả người mường tượng như đang đưa trên vách núi cao hàng nghìn mét. Quỳ xuống bên cạnh chân Bright.
"K-hông...phải tôi ạ"
"Cũng không phải người yêu, Metawin mà nghe thì giân chết mất."Bright khi không lại nhớ tới bé thỏ mà lẩm bẩm nói.
"Thôi kệ, dù không phải anh thì cũng có lí do giết chết cái thai trong bụng rồi đường đường có con với Metawin cũng được."
Hrit nghe thấy cái thai trong bụng Cake liền xanh hết cả mặt.
Bright nhấc chiếc điện thoại trong túi ra điện một ai đó.
"À, Bác dẫn Cake vào bệnh viện khoa sản........."
Bright chưa kịp nói hết câu, một bàn tay vươn tới kéo mạng chiếc điện thoại đang được đặt trên tay Bright ra xa khỏi miệng hắn.
"T-tôi xin anh, đứa bé là......con tôi. Anh giết tôi đi.......đứa bé không có tội." Tên giám đốc òa khóc cầu xin hắn. Hai tay rất run nhưng vẫn cố gắng níu tay Bright cầm điện thoại ra xa khỏi tầm miệng hắn.
"Để Cake khám thai nhé!" Bright nói tiếp rồi đút điện thoại vào túi quần.
"Coi nhưng tôi tặng đứa bé một món quà. Là mạng sống của cả gia đình nó! Anh sau khi ra khỏi đây liền kéo người kia về quê mà sống. Dừng ý định hãm hại tôi, nếu không con anh tôi không đảm bảo!"
Bright rời khỏi phòng, trên môi gắn một nụ cười gian xảo.
"Đến em biết anh là ai rồi! Metawin bé nhỏ!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh Bright vờ cơ tâm cơ chuẩn bị mất vợ hố hố.
mấy bà khen làm tui có hứng ra truyện vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ĐỂ ĐÂY MAI KIỂM CHỨ GIỜ LỪOIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top