7• Âm Thầm Bên Em..!

_________________________________

*2 tháng sau

Tại trung tâm mua sắm của thành phố, một đôi nam nam khoác tay đi bên nhau trong rất tình cảm, tuy gọi là trung tâm nhưng rất vắng vì đã được bao toàn bộ chỉ để hai người nam nhân đó vào mà thôi. Người nhỏ tuổi hơn có vẻ trầm tĩnh nhưng cũng có nét tinh nghịch chạy lon ton kiếm quán ăn đó là Win, người đi sau cậu thì lại là Day...

"Em à đi chậm thôi!"

"P'Day đi chậm quá!"

"Già rồi không khoẻ được như em đâu."

"Thôi mình đi vào quán này ăn đi."

"Được chiều em tất!"

...

Sau khi hai người ăn xong cũng đã trở về nhà Day, hiện tại cậu và anh ta đang ở chung. Từ sau ngày đó, anh ta lên kế hoạch theo đuổi cậu, ấy thế chỉ chưa đầy một tuần sau đó anh ta đã thành công. Ba mẹ cậu biết chuyện thì cũng chấp nhận, bởi ba mẹ cậu lại thấy khi cậu ở cùng anh ta, tâm tình cùng bệnh tình của cậu đã đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng chẳng ai biết được mỗi đêm người mà luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu lại không phải Day mà chính là...

"Win.. anh xin lỗi.. chỉ có thể bên em vào lúc này..!"
"Hãy luôn giữ tâm trạng tốt mãi như thế nhé..!"
"Anh thật sự.. muốn bên cạnh em..! Anh Yêu Em lắm Metawin..!"

Những lời nói trầm thấp buồn bã vang trong căn phòng, hắn là đang nói với người đang ngủ say bên cạnh hắn. Có điều chắc cậu sẽ không nghe thấy đâu, bởi khi cậu ngủ thường ngủ rất say thế nên đêm nào hắn cũng tự nói tự nghe cả.

Từ khi hắn chấp nhận tránh xa cậu ra hắn đã yên phận chỉ ngắm nhìn quan tâm cậu từ xa, thế nhưng điều khiến hắn không lường trước được là bệnh tình của cậu nó đã chuyển nặng hơn từ Trầm Cảm lại chuyển sang *Dependent Personality Disorder là giai đoạn hai của căn bệnh trầm cảm sẽ biến người mắc bệnh trở nên yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc vào người mà họ tin tưởng hoặc vô cùng thân thiết. Hắn thật không biết Day anh ta đã làm cái quái gì mà để cậu mắc bệnh nặng thêm, thế nhưng có lẽ là điều tốt chăng?

Trong thời gian theo đuổi Win và thành công đưa cậu vào nhà ở chung, Day không chịu nổi cảnh cậu suốt ngày đeo bám, ăn cùng, đi chơi cùng, chăm sóc,.. kể cả ngủ cũng đòi anh ta ru nên đã làm anh ta vô cùng khó chịu đành nhờ Bright chăm sóc cậu vào buổi tối. Thế là thời gian hai tháng qua vào mỗi buổi tối hắn sẽ xuất hiện với thân phận là Day để có thể chăm sóc cho cậu, hắn chỉ cần hoá trang một chút là liền giống Day, kể cả giọng nói mà hắn cũng có thể bắt chước y hệt. Nhiều lúc hắn nhìn cậu trong thân phận Day mà luôn ảo tưởng rằng cậu là đang nhìn hắn là nhìn P'Bright của cậu, nhưng sự thật chẳng phải thế làm hắn vô cùng xót xa đau đớn

"Pi ơi..?"

"Hử? Sao lại lấp ló ở đấy?"

"Win muốn nghe Pi đọc sách cho bé nghe á!!"

"Ừm.. lại đây!"

Cậu lon ton chạy vào thư phòng, tay cầm một quyển truyện đưa cho hắn bắt hắn đọc, cậu bước tới ôm lấy hắn chọn một tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn mà ngồi. Đó là việc mà mỗi tối hắn đều làm cho cậu, hắn đã quan sát cậu hằng ngày rồi nên hiểu mỗi buổi sáng cậu luôn trầm tĩnh thế nhưng đến tối lại biến thành em bé thích làm nũng.

"Cuối cùng hai người họ vẫn không.. đến được với nhau.. câu truyện kết thúc tại đây!"

"Hic.. kết buồn quá.. Pi ơi.."

"Không sao đó chỉ là truyện thôi!"

"Hic.. hic.. nhưng.. nó.. buồn.. hic.."

"Bé ngoan không buồn, nếu bé buồn lần sau sẽ chọn truyện khác đọc cho Bé nhé?"

"Vâng.. hic.. Pi!"

"Ngoan lắm! Giờ tôi dẫn vào phòng đi ngủ nhé? Trễ lắm rồi này!"

"Dạ Pi!"

Như mọi hôm, sau khi đọc truyện cho cậu nghe hắn sẽ vào phòng ngủ nằm bên cạnh và ru cho cậu ngủ. Thế nhưng hôm nay hắn lại mất tập trung mà nghĩ ngợi điều gì đó, làm cậu cảm thấy người bên cạnh lạ lạ liền bật dậy

"Pi sao không ngủ?"

"..."

"Pi ơi?"

"..."

"Pi! Pi! Pi!"

Kêu mãi mà hắn vẫn không trả lời, cậu liền dùng tay chạm vào trán hắn, cảm nhận được hơi ấm trên trán làm hắn bừng tỉnh

"Hử? Sao chưa ngủ sờ trán tôi làm gì đấy?"

"Thấy Pi lo nghĩ không chịu ngủ nên không ngủ được.."

"Lại bị phụ thuộc cảm xúc vào tôi à?"

"Có lẽ vậy á Pi."

'Có lẽ tôi nên nói em phụ thuộc cảm xúc vào anh ta nữa à, mới đúng!'
"Ừm.. giờ tôi ngủ đây! Bé cũng ngủ đi."
"Bé ngủ ngon!"

"Pi cũng ngủ ngon na!"

Thừa biết căn bệnh mà cậu mắc phải, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy chán ghét bản thân, hắn tự trách tại sao bản thân lại vô dụng không bảo vệ được cậu để tuột mất cậu làm cậu phải phụ thuộc vào tên khốn nạn như Day Chiva-aree kia. Có lẽ hắn sẽ phải bù đắp lỗi lầm bằng cách ở bên cạnh người mình yêu bằng một thân phận của người khác. Điều hắn bận tâm có lẽ là tình cảm của cậu dành cho anh ta là "Phụ Thuộc bởi căn bệnh?" hay lại là "Tình Yêu?" và liệu người cậu yêu là "Bright" hay là "Day"?

Thế nhưng tâm tư tình cảm của một người là một cái gì đó mà chẳng có ai có thể đoán biết được cả cũng như người ta thường nói *Đến trước chưa chắc đã được yêu, đến sau chưa chắc đã là thương*. Dù nhưng thế nào câu trả lời cũng chỉ có một mình bản thân cậu mới là người có đáp án chính xác mà thôi!

_________________________________

* Giải thích cách xưng danh trong truyện:
+ "Winnie - cậu"
+ "Bright - hắn"
+ "Day - anh ta"
+ Một số nhân vật khác sẽ kêu bằng Tên hoặc Thân Thế của nhân vật đó

Vote + Cmt cho Miee có động lực đi mọi người:((!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top