6• Không Thể..?
_________________________________
*Tại Quán Cafe
Vừa đến quán liền gặp một người mà hắn không mấy ưa thích, chính là anh trai cùng cha khác mẹ, tên anh ta là Day Chiva-aree 23 tuổi, anh ta luôn nghĩ ra cách ngăn chặn không cho hắn quay về nhà Chiva-aree mặc dù đến hắn còn chẳng muốn về, anh ta rất ghét hắn lẫn mẹ hắn nên lúc nào cũng chèn ép gây khó dễ cho Bright. Thế nhưng thật trớ trêu hoặc cũng có thể do gen bố hắn quá trội làm hắn và Day tuy khác mẹ nhưng vẫn có vóc dáng lẫn khuôn mặt giống nhau tới 80% nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ nhầm lẫn. Hắn tiến lên trước, làm lơ Day để bước vào mở cửa quán liền bị anh ta chặn lại
"Nhìn thấy anh mày mà không biết chào sao?"
"Xin lỗi, trời tối không thấy!"
"Ý mày là sao? Mà thôi tao có việc quan trọng cần nói với mày!"
"Vào đi!"
Bước vào quán công tắc đèn cũng được bật lên hết, anh ta ngồi vào một chiếc bàn gần đó dáng vẻ uy nghiêm đến chướng mắt, hắn bước vào quầy pha cho anh ta một ly nước đá, đặt xuống bàn từ tốn ngồi xuống cất giọng hết thảy lạnh lùng
"Tôi đã từ chối về? Còn gì không hài lòng?"
"Không, mày nghe lời không trở về là tốt!"
"Vậy có chuyện gì cần nói?"
"Tối qua, mày đã gặp được một cậu nhóc khoảng 18 tuổi tên Win đúng không?"
"Theo dõi tôi?"
"Haha! Là bố theo dõi mày tao thì không rảnh!"
"Em ấy thì sao? Đắc tội với ông ta?"
"Oh em trai yêu quý của anh không biết gì sao?"
"Cậu nhóc đó chính là thiếu gia nhà Opas-iamkajorn gia đình quyền quý nhất Thái lan đấy em trai!"
Khi nghe Day nói về thân phận thật sự của cậu, hắn dường không tin vào tai mình
"Cái gì? Không.. thế nào!"
"Sao? Ở bên nó suốt ngày trời mà vẫn không hay biết à, haha ngu ngốc!"
Trước sự giọng điệu cười cợt của anh ta, Bright dường như nhận biết được một ý định nào đó của Day liên quan tới cậu khiến hắn mất bình tĩnh đứng dậy hai tay siết lại thành nắm đấm, giọng điệu hắn dường như hét vào mặt anh ta
"Anh đến đây là có ý gì, HẢ?
" ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO EM ẤY!"
"Ơ kìa, bình tĩnh nào em trai bố kêu tao tới đây là để nói với mày, nắm bắt cậu ta cho tốt gia đình Chiva-aree rất cần mối thông gia quan trọng này!"
"Tôi sẽ không lợi dụng em ấy vì mấy người!"
"Bao năm qua đã quá đủ rồi! Riêng em ấy thì TUYỆT ĐỐI không!"
"Mới gặp một lần đã nhất kiến chung tình?"
"Haha! Nực cười bao năm qua bố nói mày quen ai liền quen con người ta để giúp bố chẳng phải sao?"
"Em ấy khác!"
"Yên tâm! Cậu nhóc đấy cũng chẳng tới lượt mày!"
"Ý.. anh là sao?"
"Tao tới đây không chỉ thay lời bố nói, mà còn tới để CẢNH CÁO mày!"
"TRÁNH XA THẰNG NHÓC ĐÓ RA, NÓ SẼ LÀ CON MỒI TỐT CỦA TAO!"
"Không.. không.. anh KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY!"
"Suỵt!! Không chấp nhận thì thằng nhóc ấy sẽ không được yên với tao đâu mày hiểu rõ mà nhỉ! Và mày đó nên nhìn lại mình xem, có xứng với Win hay không?"
"Tôi.."
"Mày nên biết điều không thì thằng nhóc đó 'trầm cảm sẽ càng trầm cảm đến khi đó mày không cứu được nó đâu!' Vậy nhé tao đi trước đây!"
Anh ta rời khỏi quán để lại hắn với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Nên làm sao khi vừa mới được gặp và thích cậu, hắn đã phải rời xa tình yêu của mình. Cuộc sống đối xử với hắn và cậu quá tệ rồi!
*Sáng hôm sau
Ở trong căn hộ của hắn tuy căn hộ nhỏ hơn so với phòng cậu lúc ở dinh thự, thế nhưng một đêm cậu ở đó lại cảm thấy sự trống vắng cô đơn đến lạ, cậu chẳng thế ngủ được nên đã suy nghĩ rất nhiều về câu tỏ tình của hắn và đã có câu trả lời cậu vui vẻ muốn gọi để trả lời hắn thế nhưng vì lúc đó là nửa đêm nên cậu đành gác lại.
Hiện tại, đã sáu giờ sáng cậu dậy vệ sinh cá nhân xong ngồi thiền vì đó là thói quen của cậu. Sau khi xong cậu bước xuống nhà bếp để kiếm đồ ăn để ăn sáng, bước vào bếp thì cậu vô cùng bất ngờ vì trên bàn ăn đã có một dĩa thức ăn vừa được làm, ly sữa vừa mới pha vẫn còn ấm nóng trên bàn. Cậu liền vui vẻ không nghĩ ngợi mà ăn, vừa ăn vừa vui vẻ ngân nga câu hát đến khi tiếng cửa bật mở cậu vội vã buông nĩa xuống chạy ra ngoài
"P'Bright...."
"Xin chào, tôi về rồi..!"
Một chàng trai dáng người cao cùng khuôn mặt nhìn rất giống hắn nhưng lại chẳng phải làm cậu trở nên hoảng sợ
'Anh ta là ai? Sao lại nhìn giống P'Bright đến vậy chứ!'
"Anh là.. ai? Sao.. sao.. lại giống P'Bright..."
Anh ta từ từ bước vào hiên ngang ngồi xuống ghế sofa trong đầu thầm nghĩ
'Không nhận nhầm mình là thằng Bright sao?'
"Bright là em trai tôi! Chà nó tệ lắm dẫn em vào nhà tôi mà lại để em một mình ở lại à?"
"Không.. đây là..."
"Là nhà tôi, nhưng ít khi tôi về."
"Nó lần nào chả mượn căn hộ này của tôi mà dẫn tình nhân về, sau khi làm ăn xong thì để lại cho tôi dọn, haizz có đứa em trai làm tôi thật khổ tâm.."
"Nói.. dối.. anh.. nói.. dối.. P'Bright.. không.. phải.."
"Thế nó đã làm gì em chưa?"
Cậu tuy đang mắc bệnh nhưng vẫn không ngốc đến nổi mà không hiểu anh ta muốn nói gì, cậu nghiêm nghị lắc đầu đưa đôi mắt nhìn chăm chăm anh ta
"Ây chà! Hèn gì hôm qua nó bảo với tôi là về giải quyết người ở căn hộ của tôi hộ nó đi.."
"Nó còn nói với tôi là không có hứng thú với em đó cậu nhóc!"
"ANH NÓI LÁO, P'BRIGHT KHÔNG PHẢI!"
"Nếu không tin em gọi cho nó đi, nếu thuê bao tức là nó đã chặn số em đó!"
Ngay lập tức cậu lấy điện thoại trên bàn gọi vào số của hắn, bởi hắn đã dùng điện thoại cậu gọi vào máy hắn nên tuyệt đối không có chuyện hắn không biết số cậu
'Tút tút.. thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được.."
"Không.. không.. KHÔNG THỂ NÀO!"
Như mất kiểm soát cậu lao ra khỏi căn hộ để lại anh ta ở đó với nụ cười nham hiểm trên môi, anh ta đứng lên phủi phủi chiếc áo vest của mình, giọng điệu mỉa mai nói vào không khí trước khi rời khỏi
"Thật là chạy làm gì trước sau gì cậu cũng sẽ là con mồi được hi sinh cho sự nghiệp của tôi thôi METAWIN!"
Sau đó anh ta rời đi, bước vào trong xe bỗng điện thoại anh ta nhận được một cuộc gọi từ số lạ, khuôn miệng anh ta nhếch mép cười khẩy mà bắt máy
"Alo! Em trai yêu quý của tôi sao lại gọi cho anh vậy kìa?!"
"Tôi đã làm theo những gì anh nói nên hãy giữ lấy lời mà chăm sóc tốt cho em ấy! Tôi vẫn sẽ quan sát em ấy từ xa nếu em ấy có chuyện gì.. TÔI THỀ SẼ KHIẾN ANH PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮC! NẾU KHÔNG TÔI KHÔNG PHẢI VACHIRAWIT CHIVA-AREE!!!"
"Đừng có doạ tao!"
"Vachi tôi nói được làm được!"
"Tao biết rồi, tao sẽ đối tốt với nó nếu nó ngoan ngoãn!"
"Nên thế!"
'Tút.. tút.. tút.. tút'
Cuộc nói chuyện kết thúc, đầu dây bên kia chính là Vachirawit Chiva-aree, người mà cậu gọi là P'Bright kia. Không gian trầm lắng, ánh mắt ôn nhu lại nhìn vào hình nền điện thoại là một bé thỏ ngủ say được hắn chụp lại vào trưa hôm qua. Người mạnh mẽ như hắn chẳng bao giờ yếu lòng vì tình ấy thế mà đến thời điểm hiện tại hắn đã biết 'đau lòng' vì cảm nhận được cảm giác đau đớn khi "yêu ai đó không thể bên cạnh họ'.
_________________________________
•
Fic mới Miee đã viết được phân nửa rồi!! Chắc tuần sau Miee sẽ bắt đầu đăng cho mọi người đọc na!
Vote + Cmt cho Miee có động lực nhoa!! Love All!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top