4• Một ngày bên nhau!
_________________________________
*Sáng hôm sau
Mặt trời lên rọi ánh nắng vào căn phòng qua khung cửa sổ, một giọng nói trầm ấm vang ngoài cửa nhằm gọi cậu trai trẻ trong phòng tỉnh giấc
"N'Win! Em dậy chưa?"
"Win ơi dậy đi em!!"
"Dậy, rồi ăn sáng thôi nào!"
Người trong phòng đã tỉnh dậy từ rất lâu, cậu ngủ rất ít hoặc có thể nói là mất ngủ. Chỉ là cậu có thói quen ngồi thiền vào sáng sớm cho tinh thần cậu được thoải mái, nên mãi mới nghe thấy tiếng hắn gọi, lật tật chạy ra mở cửa phòng cho hắn giọng có vẻ bối rối, gấp gáp
"Em.. em xin lỗi P'Bright!"
"Em đang ngồi thiền tập trung quá không nghe thấy P'Bright gọi!"
"Oh! Không sao không sao, xuống ăn sáng thôi!"
"Vâng!"
Cậu theo hắn vào phòng bếp, đồ ăn sáng hắn đã làm và dọn lên bàn ăn sẵn, cậu đi tới nhìn bàn có hai phần thức ăn được trang trí tuy đơn giản nhưng bắt mắt mà bất ngờ
"P'Bright biết nấu ăn ạ?"
"Tôi biết chút chút, vì tôi phải sống một mình."
"Em ngồi xuống ăn đi. Tôi đi lấy sữa cho em!"
"Vâng P'Bright."
Hắn đi tới kệ bếp trên đó đã được đặt một ly sữa vừa đun nóng và để âm ấm, hắn cằm lấy đi lại bàn ăn đưa cho cậu. Cậu nhận được ly sữa trên tay vui vẻ cảm ơn hắn
"Cảm ơn P'Bright!"
"Ừm! Ăn sáng đi không nguội."
Nghe hắn nói cậu gật đầu và bắt đầu từ tốn ăn, sau khi bệnh cậu dần dần từ một Food Boy trở thành người không thích ăn, dường nhưng là mất đi cảm giác ngon khi ăn. Cậu còn chưa ăn được 1/3 phần ăn của mình hắn đã gắp thêm thức ăn vào dĩa cậu và nói
"Em ăn nhiều vào, tôi thấy em gầy quá đấy!"
"Cảm ơn P'Bright nhưng mà bình thường em ăn rất ít!"
"Ăn ít thì cũng ráng mà ăn đi nhé! Gầy như thế sức khoẻ sẽ không tốt đâu!"
"Vâng, em sẽ cố..."
"Tôi chưa bao giờ gặp ai gầy như em luôn mà em gầy như thế không tốt! Phải mũm mĩm một tí thì mới khoẻ!"
"Em không muốn mập thưa P'Bright.."
"Tôi bảo là mũm mĩm một tí mà, đâu phải mập."
"À.. à.. hì hì.."
Ở nhà cậu gần như không ăn được ngon mà cũng chẳng ăn được gì nhiều nên thân hình cậu rất gầy thật. Thế nhưng kì lạ thay khi hắn gắp thức ăn cho cậu một cảm giác ấm áp, vui vẻ lạ thường làm cậu ăn mà cảm thấy rất ngon đó chứ! Cảm giác thèm ăn bao lâu đã biến mất bây giờ lại xuất hiện một cách bất ngờ, làm cậu ăn ngon miệng và ăn nhiều hơn thường ngày. Hắn thấy thế cũng vui vẻ vừa ăn mà cũng vừa nhìn cậu ăn một cách ngon miệng
"Một lát ăn xong tôi dẫn em đi chơi nhé?"
"Hả..?"
"Không thích đi chơi sao?"
"Em.. em.. k..h.."
"À ừm tôi quên mất!"
"Bị bệnh trầm cảm thường sẽ sợ đám đông nhỉ?"
"Ơ...sao sao P'Bright biết em bị trầm cảm chứ??"
"Thuốc trong áo khoác của em đó!"
Mặt cậu thoáng chốc có vẻ buồn buồn khi nhắc tới "trầm cảm" vì cậu ghét bản thân mình bị thế.. tại sao chứ? Cậu đã từng là một người luôn vui vẻ với tất cả mọi người thế mà vì sao ông trời lại biến cậu và bạn cậu thành như thế chứ!
"... P'Bright hay thế... biết thuốc đó là... dành cho bệnh trầm cảm sao...?"
"Tôi tra trên mạng..."
Khi thấy mặt cậu có vẻ buồn hắn mới luống cuống xin lỗi, an ủi cậu
"Làm em không vui sao? Tôi.. xin lỗi nhé Win! Đừng buồn tôi.. tôi.. tôi.."
"Không sao không sao!"
"P'Bright không sai! Em rất vui vì P'Bright đã rủ em đi chơi đó tiếc là bây giờ em không đi được!"
"Vậy em hãy mau hết bệnh nhé? Lúc đó tôi sẽ dẫn em đi chơi hết Bangkok này!"
"Em cũng mong là em sẽ hết bệnh.."
"Yên tâm tôi sẽ giúp em!"
"Cùng nhau hứa nhé?"
"Vâng!"
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp và ra sofa ngồi xem tivi, trong lúc đang xem hắn nhận ra chuyện gì đó liền cẩn thận dò hỏi cậu
"Win tôi hỏi em một câu được không?"
"Được chứ P'Bright."
"Tại sao em không về nhà?"
"Em sợ gia đình bị chỉ trích vì người mắc bệnh như em thôi!"
"Không nên sợ chứ gia đình vẫn là gia đình vẫn luôn yêu thương em mà..!"
"Vâng nhưng em vẫn tính hết bệnh mới trở về..."
"P'Bright thấy phiền khi em ở đây sao? Thế em sẽ tìm chỗ rồi rời đi ngay ạ!"
"Không không không! Tôi không có ý đó chỉ nói vậy thôi em muốn ở đây cũng được khi nào tâm tình em ổn định muốn về nhà cũng được! Không sao không phiền gì hết!"
"Hì hì! Cảm ơn P'Bright ạ!"
Cả hai cùng nhau coi phim và tâm sự đến tận trưa, hắn xuống bếp làm đồ ăn trưa cho hai người tiếp tục cùng nhau trò chuyện suốt bữa ăn.
Khi gặp cậu hắn có rất nhiều chuyện để nói, nói hết chuyện này tới chuyện kia thật chẳng giống hắn ngày thường chút nào! Bright lạnh lùng ít nói, một ngày đứng ở tiệm cà phê của chính mình mà chỉ mở miệng chào khách, rồi khách hỏi gì đáp nấy đâu mất rồi??
Còn cậu chàng trai trầm lặng khép kín, trốn tránh ánh mắt của người khác khi bên cạnh hắn liền nhìn vào mắt hắn trò chuyện say sưa, không còn bị gò bó mà là rất thoải mái khi cậu được gặp và thân thiết với hắn đó! Chỉ sau gần một ngày gặp mặt mà hai người nói chuyện rất thân thiết làm cậu càng trở nên vui vẻ hơn trước khá nhiều!
Có lẽ sẽ không quá tệ nếu cuộc sống của cậu có hắn bên cạnh. Hắn là tia nắng là Bright của cậu. Cuộc sống của hắn sẽ thành công nếu hắn có cậu ở bên. Người mang đến chiến thắng cho hắn chính là cậu là Winnie của hắn<3
_________________________________
•
Miee sẽ chăm ra chap cho mọi người xem, không nhất thiết là 1-2chap/tuần mà có thể là 3chap/tuần luôn nè!!
Vote + Cmt cho Miee có động lực nhé!
Love All!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top