3• Ấm áp!
_________________________________
*Sáu tháng sau
Kể từ ngày định mệnh đã cướp người bạn thân nhất của cậu rời khỏi thế giới ngay trước mắt cậu, khiến cậu từ một người lúc nào cũng vui vẻ, gương mặt luôn nở nụ cười trên môi, giờ đây trở thành một người không nói không cười, khuôn mặt không cảm xúc, kép mình với mọi người kể cả những người thân, giao tiếp với người khác là điều cậu không thể làm một cách tự nhiên, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người ai nấy đều lo cho cậu muốn cậu điều trị tâm lí nhưng cậu nhất quyết không đi, khiến tâm lí cậu ngày càng chìm vào những cảm xúc tiêu cực. Mỗi tối cậu thường hay gặp ác mộng, cũng chẳng kể với ai cả, có người hỏi cậu thế nào cậu cũng chẳng trả lời. Cuộc sống cậu giờ đây chỉ còn lại một màu đen tối của tội lỗi bao trùm, nhưng rồi một người xuất hiện, là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu!
Hôm nay, gia đình cậu tổ chức tiệc rượu hằng năm, cùng với gia đình Parafin. Đương nhiên là cậu sẽ chẳng tham gia bất cứ buổi tiệc nào được vì hiện tại cậu sợ đám đông, chỉ ru rú trong phòng, ba mẹ cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài trừ kêu người trông coi cậu. Đêm nay, không khí trong lành tiếng nhạc náo nhiệt, tiếng nói cười của mọi người vang vọng khắp dinh thự Opas. Cậu vừa định đi ra ngoài ban công để hóng mát thì nghe được những tiếng người xì xào bàn tán pha lẫn tiếng cười ngạo nghễ
"Ui! Nhà Opas chẳng có gì hay! Có hai đứa con trai, một đứa thì không theo truyền thống kinh doanh mà bỏ nhà đi, còn đứa thì bệnh trầm cảm chẳng dám tiếp xúc với ai! Vô Dụng thật!"
"Bà cứ nói thế! Con trai út nhà Opas tài giỏi lắm! Chỉ có điều hại chết bạn thân mình nên bị trời phạt đó!"
"Đúng là...!"
"Không biết tương lai ai sẽ kế thừa nhà Opas nữa ha!"
"Ui hên xui, có khi nhà Opas hết thời sớm vì có hai đứa con không ra hồn đó!"
"Thôi đi đi! Không người làm việc nhà Opas nghe thì toi đó!"
Cả đám người bọn họ rời đi, cậu nép lưng và bức tường đằng sau đã nghe thấy những lời họ nói, đối với người bình thường những lời đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đối với một người bệnh trầm cảm như cậu thì đó là những lời gây tổn thương nặng nề lên tâm lí. Ngay trong đêm cậu chạy thẳng ra khỏi dinh thự không cầm theo bất kì thứ gì, không một ai biết cậu đã rời đi, cậu đi len lõi trên con đường vắng bây giờ chỉ mới 22h tối ở Bangkok, thế nhưng con đường cậu đi nó rất vắng lặng, hai bên đường chỉ có những cây cột đèn chiếu sáng, cậu thờ thẫn bước đi, vừa đi vừa nghĩ tới những lời của những người hồi nãy trong lòng mang theo luồng cảm xúc tiêu cực bình thường vốn có bây giờ càng thêm tăng.
Bỗng cậu nhìn thấy một chiếc xe cùng hiệu với chiếc đã gây tai nạn ngày đó vụt ngang, hình ảnh ám ảnh mà hằng đêm cậu đều mơ thấy nó lại một lần nữa hiện lên trong đầu làm cậu đau nhói vô cùng. Ngồi bệt xuống đất hai tay cậu ôm đầu khóc nức nở luôn miệng lẩm bẩm
"T..ô..i...x..i..n..l..ỗ..i! Hức...hức T..ô..i.. kh..ông m..uố..n m.ọ..i chu..yện thà..nh ra như vậy ...Parafin..x..in..lỗ..i cậu!"
Một chàng trai lái chiếc xe máy đi ngang thấy cậu ngồi đó rung rẫy liền tấp vào, cất lên chiếc giọng trầm ấm
"Cậu..gì ơi! Cậu có sao không?"
"T..ô..i tôi.. không...sao!" Vừa nói cậu vừa lắc đầu nhưng vẫn ôm đầu cúi xuống.
"Nhà cậu ở đâu? Có cần tôi chở cậu về không?"
"Tôi.. tôi.. tôi.. không muốn....về nhà.."
"Nhưng đã khuya rồi! Ở ngoài một mình thế này cậu sẽ không ổn đâu!"
"...."
"Hãy tôi chở cậu về nhà tôi tạm nhé?"
Nghe những lời đề nghị ấm áp, tốt bụng đó cậu từ từ ngước lên nhìn vào chàng trai đó bằng đôi mắt long lanh, nước mắt vẫn còn trên mi mắt
"Anh...muốn..giúp tôi?"
"Ừm! Tôi chở cậu về nhà tôi khi nào ổn thì cậu vệ nhà cậu! Tôi không làm gì cậu đâu tôi hứa!"
"Cảm..ơn...anh"
Chàng trai đó dìu cậu lên xe máy và chở cậu, trên đường đi hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, cuối cùng chàng trai ấy lại là người bắt chuyện trước
"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"
"18 tuổi!"
"Tôi 20tuổi!"
"Vâng!"
"Tôi không hay bắt chuyện với người khác cho lắm.."
"Anh là người kép kín sao?"
"Ừm, từ nhỏ tính cách tôi đã khó gần!"
"Còn cậu?"
"Em cũng không biết nữa..."
"Oh! Cậu sống ở đâu sao lại ra đường vào ban đêm khuya vắng như thế?"
"Em...!"
"Không sao, cậu không muốn nói thì không sao đâu!"
"Anh có thể gọi tên em là Win không cần gọi cậu đâu ạ!"
"Ok! Thế N'Win cũng có thể gọi tôi là Bright! Là tên mẹ tôi hay gọi tôi, tôi chưa cho ai gọi tôi bằng tên đó ngoài mẹ tôi!"
"Nhưng lần đầu gặp và nói chuyện với em, tôi thấy mình muốn kết thân với em!"
"Vâng! Em cũng muốn kết thân P'Bright!"
Sau cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng đã tới căn hộ, hắn mở cửa bước vào trước cậu theo sau hắn mà vào nhà, căn phòng nhỏ hơn phòng của cậu nhưng nó mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ, từ lâu cậu đã chẳng cảm nhận được sự ấm áp từ xung quanh liền bật chợt đơ người, thấy cậu ngơ ngác hắn liền bảo
"Căn hộ tôi hơi nhỏ! N'Win chịu khó nhé!"
"Dạ không sao đâu! Mà anh ở một mình ạ?"
"Ừm! Mẹ tôi mất vào ba năm trước, bây giờ tôi sống một mình!"
"Em không biết bác gái đã...em xin.. lỗi..!"
"Không sao không sao!"
"Ngồi đi! Em uống trà hay sữa không tôi pha?"
"Vây phiền P'Bright pha cho em cốc sữa ạ!"
"Được ba phút là có cho em!"
Ba phút sau, hắn bước từ bếp ra, trong tay cầm ly sữa vừa được pha ấm nóng, đi tới sofa chỗ cậu đang ngồi mà đưa cho cậu
"Sữa của em đây!"
"Cảm ơn ạ!"
"Lát nữa em vào phòng tôi mà ngủ, tôi ở sofa."
"Ơ...thế thì không hay đâu! Em ngủ ở sofa cũng được!"
"Không sao tôi hay thức làm việc cũng hay ngủ ở sofa nên quen rồi!"
"Em cứ vào phòng tôi mà ngủ không sao đâu nhé!"
"Vâng ạ!"
Sau đó, hắn dẫn cậu vào phòng ngủ rồi cầm mềm gối dự phòng ra sofa, lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc. Đúng là hắn thức khuya thật, đã 12h sáng vẫn ngồi đeo kính chăm chỉ gõ phím làm việc, hắn hiện tại đang mở một quán cà phê nhỏ ở gần con đường mà lúc nãy đã gặp được cậu. Đôi bàn tay đang thoăn thoắt gõ phím dừng lại, bỗng hắn nghĩ tại sao lúc đó là hắn lại giúp cậu? Hắn vừa đóng cửa tiệm, đang trên đường trở về nhà tình cờ thấy một người ngồi co rúm một góc đường tính mặc kệ mà về luôn, ấy thế mà hắn lại nảy sinh ra một cảm giác muốn che chở, giúp đỡ cậu, hắn chưa bao giờ như vậy với ai cả! Nghĩ mãi vẫn không có kết quả hắn liền gạt máy tính và đi ngủ.
Cùng lúc đó trong căn phòng ngủ, cậu nằm trên chiếc giường lạ lẫm, đôi mắt long lanh nhìn lên trần chứa đầy muộn phiền, trong lòng cậu cũng có cảm giác rất lạ. Kể từ ngày định mệnh đó cậu đã chẳng còn muốn nói chuyện với ai, sống kép mình với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi và cô độc bao trùm tâm trí, thế mà vừa hắn, trong lòng cậu bỗng xuất hiện tia ấm áp vô cùng khiến cậu muốn dựa dẫm, phụ thuộc vào hắn. Cậu chưa bao giờ muốn phụ thuộc ai như thế này cả, có phải căn bệnh trầm cảm này đã làm cậu trở nên yếu đuối hơn bình thường sao?
_________________________________
•
Miee đã viết Fic mới ròi, Mọi người muốn Fic dài hay oneshot ạ? Nếu Oneshot sẽ ngắn tầm 3 chap nhé!!
Vote + Cmt cho Miee có động lực nhéeee! Thank You!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top