17• Giận dỗi.
Đăng 2 chap liền sẽ flop mà dù gì cũng flop sẵn nên ra bù cho mấy ní đọc lun
Follow tiktok tuii iii: mieebws19
________
Bốn người rời đi mặc cho hai cha con nhà kia đang tức đến điên người. Cậu và Bright cùng nhau đi xuống tiễn ba mẹ về riêng Win có vẻ còn cảm thấy khó hiểu về chuyện ban nãy nên cứ mè nheo phải hỏi cho rõ mọi chuyện
"Ba à! Nói con nghe đi chuyện nãy là sao? Không phải ba muốn con cưới Day à? Còn P'Bright nữa sao ba lại nói Bright là con rể mà ba lựa chọn?"
"Nhóc con này để ba về với mẹ con đừng hỏi nữa!"
"Ba phải trả lời hết con mới cho ba đi!!!"
"Thôi thôi con đi mà hỏi chồng tương lai của mình đi! Thằng bé ít còn hiểu chuyện hơn con đấy Winnie!"
Ông để lại câu chọc ghẹo con trai mình xong lên xe ngồi cùng vợ trở về nhà Opas, mặc Win đang dậm chân tức tối ở phía sau mà hét lớn
"BA QUÁ ĐÁNGGGGG!!!"
"Nào nào bình tĩnh bé khéo lại đau họng đấy nhé!"
Bright đằng sau vỗ nhẹ lưng cậu cho bớt giận liền bị Win lườm nhẹ một cái rồi cũng quay người bỏ đi về phía hầm gửi xe. Hắn tức tốc dí theo cậu dùng giọng nhẹ dò hỏi
"Bé bé sao thế? Sao lại dỗi anh?!"
Win làm lơ không trả lời cứ đi về phía trước để tìm xe hắn nào ngờ chỉ mải đi về phía trước mà không để ý chiếc xe bên trái đang lùi ra
"Cẩn thận!"
Nhanh tay Bright kéo cậu về phía hắn tránh chiếc xe kia, theo lực kéo có phần bất ngờ khiến Win không giữ thăng bằng nổi mà xém ập mặt xuống đất cũng may có hắn đỡ cậu kịp thời. Chớp lấy thời cơ hắn nhấc bỏng cả người cậu lên mà bế cậu đi tìm xe mặc cho Win giãy dụa trong lòng
"Bỏ em ra mauuu!!!"
"..."
"Bright!! Mau thả em xuốngggg!!!"
"Bright?"
Hắn tỏ vẻ nghiêm trọng đáp lại câu nói vừa nãy của Win, làm cậu không muốn nói gì nữa mà im lặng để hắn bồng như thế đến khi tới xe.
Đặt Win vào ghế phụ thắt dây an toàn cho cậu đồng thời còn hôn nhẹ vào trán cậu trước khi qua bên ghế lái của mình. Bright ngồi vào chỗ lái từ từ khởi động xe ra khỏi bãi đỗ, trên đường trở về căn hộ lâu lâu hắn có nhìn trộm bé thỏ hậm hực bên cạnh. Dừng ở quán đồ ăn, hắn quay qua phía Win đang chề môi hai tay thì vò vò vạt áo nhăn hết cả. Bright đưa tay xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói
"Đợi về nhà anh giải thích hết cho bé nhé? Đừng dỗi anh mà làm hư hết áo đẹp."
"Tối nay bé chưa ăn gì đúng không?
Cậu không nhìn hắn mà chỉ gật nhẹ.
"Bé đợi anh xíu, anh đi mua bò xào húng quế cho na!"
Nói rồi hắn rời khỏi xe đi vào tiệm xếp hàng đợi mua. Win nhìn bóng lưng hắn bước vào trong mà nở nụ cười cậu tự hỏi rằng bản thân có thể dỗi con người này được lâu nhất là bao lâu chắc cũng chỉ duy nhất lần đó.
Lần cậu giận hắn lâu nhất chính là khoảng thời gian yêu xa của cả hai người.
Lúc đó chính là thời gian nghỉ trưa của công ty, hắn liền gọi cho cậu. Ngày đó hắn bận với công việc rất nhiều không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhưng lúc nào có chút thời gian rảnh rỗi đều là dành cho cậu. Win lại xót người thương nhưng cứ hễ cậu nói hắn nghỉ ngơi liền được đáp bằng câu
"Nhìn thấy bé là anh không còn mệt nữa! Kêu anh nghỉ ngơi thà để anh nhìn bé lâu hơn một chút là có đầy đủ năng lượng rồi còn gì?!"
Nhiều lúc cậu không hiểu con người của mình có gì đặc biệt mà khiến hắn phải mê đến thế.
Rồi hôm đó lúc đang call video với cậu, trong lúc cậu đi rót nước uống thì phòng làm việc của hắn có người vào ngay giờ nghỉ trưa của công ty. Khi cậu quay lại một cảnh tượng lộn xộn và dù là qua một cái màn hình Win vẫn nhìn thấy rõ một người phụ nữ đang ngồi trên đùi Bright, ly nước trên tay cậu rơi xuống nền vỡ thành từng mảnh.
Win hét lớn, cầm ngay điện thoại mà tắt cuộc gọi cậu khoá máy tắt nguồn không cho hắn có cơ hội giải thích.
Bên phía hắn vừa giận dữ túm cổ tiện nữ kia ra khỏi người mình liền nghe thấy tiếng đổ vỡ vang ra từ đầu dây bên kia sau cùng là tiếng hét của Win thì cuộc gọi bị ngắt hẳn. Gọi lại cho cậu thì thuê bao hắn rối rắm không biết làm thế nào vì công ty hắn còn rất nhiều việc quan trọng không thể bỏ đi được.
Tối hôm đó Win trầm tư nhìn điện thoại đen ngòm mà không thể nào ngủ được, hình ảnh cô gái ngồi lên đùi hắn mà hắn không phản ứng gì khiến cậu không chấp nhận nổi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới những việc Bright làm cho cậu thì lại không còn muốn giận nữa hắn làm việc đã rất mệt lại còn ở xa cậu mà cậu thì tắt điện khi không cho hắn cơ hội giải thích chắc hắn mệt mỏi với cậu lắm..!
Vì không tài nào ngủ được cậu trằn trọc mãi liền tính xuống nhà uống nước, thì nghe tiếng gõ cửa trước cửa phòng cậu là anh trai mình
"Win ngủ chưa em?"
"Em chưa.."
"Cho anh vào chút được không?"
Cậu bước chậm xuống giường vì chân đau lúc chiều vô ý dẫm miển ly, Win mở cửa cho anh trai mình vào Nani ngồi trên ghế còn bản thân cậu ôm gối ngòi trên giường khẽ thở dài nặng nề
"Sao Pi không ngủ ạ?"
"Haizz Bright vừa gọi cho anh."
Win cúi mặt xuống khi nghe tới tên hắn
"Chân sao lại bị thương thế kia?"
"Dẫm trúng mảnh vỡ ly thôi Pi"
"Sao vậy giận Bright nó à?"
"Dạ.."
"Nói anh nghe xem nó làm gì em giận nào!"
Sau đó cậu nói ra sự việc lúc đó cho Nani nghe, Nani ngồi nghe và khẽ lắc đầu rồi giọng cậu lạc đi
"Nhưng lúc nãy em đã nghĩ lại rồi.. anh ấy sẽ không như vậy đâu.. do em hấp tấp không cho anh ấy giải thích.."
"Công việc của anh ấy đã rất nhiều rồi em còn.."
"Em trai anh sao thế nhỉ? Lâu lâu mới thấy em giận nó mà em nói như thể lúc nào em cũng kiếm cớ vô lý để gây sự với Bright vậy?"
"Vì P'Bright anh ấy có nhiều việc lắm.. đôi lúc gọi cho em có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi nữa.. mà em còn làm phiền lòng anh ấy như vậy!"
"Vậy giờ em tính sao? Mở điện thoại gọi cho người ta đi không thì mở nguồn cho nó gọi được em.
Thằng bé gọi nói anh qua coi em thế nào nên yên tâm kiểu gì nó mà không gọi cho em sau khi thấy em mở điện thoại đâu."
"Dạ Pi."
"Ừm hai đứa làm hoà đi nhé! Rồi em cũng ngủ sớm đi nghe chưa không Bright biết nó lại cằn nhằn anh không chăm tốt cho em."
"Cảm ơn P'Nani!"
Sau khi Nani rời đi, cậu lập tức mở nguồn điện thoại gọi cho hắn nhưng lại thuê bao Win gọi đi gọi lại trong lo lắng mà vẫn không được. Cậu nghĩ chắc là điện thoại hắn mất sóng nên cứ gọi đi gọi lại đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau khi giật mình tỉnh lại, Win liền cảm nhận được có người nằm kế bên và đang ôm chắc lấy mình. Cậu liền quay lại nhìn thấy vẻ mặt đang say giấc của hắn trong lòng cảm thấy nửa vui nửa phiền muộn. Đưa tay vuốt nhẹ bên sườn mặt của hắn lại nghĩ về việc cậu làm vô lý hôm qua mà buồn bã. Bright đang ngủ cảm nhận được người bên cạnh thức dậy liền ôm chặt vào lòng áp cầm lên vai cậu thì thầm
"Anh xin lỗi!"
"Hôm qua cô ta làm đổ cà phê lên người anh còn muốn lau cho anh rồi anh đẩy cô ta ra thì cô ta giả bộ ngã vào người anh lúc đó để bé nhìn thấy làm bé buồn rồi."
"Bé đừng giận anh!"
"P'Bright.. bay từ New York về đây mất 7 tiếng... chỉ để xin lỗi em hay sao?"
"Gọi cho bé không được, anh không yên tâm nên xong việc bay qua đây để giải thích nhân tiện được ôm bé nè!"
"Bé cho anh ôm ngủ xíu na!"
Giọng hắn nũng nịu bên tay khiến cậu cực kỳ hạnh phúc, từ giây phút đó Win không còn cảm thấy bất an khi yêu xa nữa vì Bright mang lại cho cậu cảm giác an toàn hoàn toàn về mọi mặt.
"Cảm ơn P'Bright vì luôn luôn đối xử tốt với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top