10• Nơi Kỷ Niệm

_________________________________

Buổi sáng tại thành phố Bangkok (Thái Lan), máy bay của bốn người họ vừa hạ cánh một cách an toàn. Đôi chồng chồng Dew Nani quay trở về dinh thự Opas-iamkajorn để thăm bố mẹ, còn cậu và hắn thì trở về căn hộ cũ của Bright.

Đáng lẽ theo lịch trình cả hai cũng sẽ về dinh thự Opas thế nhưng cậu lại đổi ý muốn quay về căn hộ cũ đó nên hắn cũng chiều theo ý cậu. Vừa đặt chân trước cửa căn hộ, hắn mở cửa căn hộ, cậu thì cầm chặt tay hắn, ánh mắt nhìn vào trong căn hộ cũ nhưng được giữ gìn suốt ba năm qua nên cũng chẳng cũ đi là bao. Cậu chẳng bước vào cứ nhìn vào nó như hối tiếc thứ gì đó làm trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả khiến đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc

"P'Bai.."

"Winnie! Em sao vậy bé con?!"

"Win nhớ.. lại.. lúc trước!"

"Bé nhớ lại rồi buồn sao?"

"Ưm.. không phải buồn.. mà là.. hối tiếc á Pi...! Tiếc là không gặp Bai Bai sớm hơn..!"

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã bên cạnh nhau không phải tốt rồi hay sao, nên là Bé không có gì phải hối tiếc nữa nha!"

Trước nơi chứa kỷ niệm lúc mới gặp của hai người làm lòng cậu xao xuyến vô cùng muốn cùng hắn ở lại ôn kỷ niệm nhưng liền bị hắn bác bỏ

"Dạ P'Bai! Mà tối nay chúng ta ở lại đây một đêm được không Pi?"

"Không được! Ở đây không có máy sưởi, hai tuần trước Bé còn mới bị ốm mà ở đây đang là mùa đông nữa!"

"Ơ.. Win khoẻ lắm á không sao đâuu mà Pi.. khụ khụ.."

"Đấy ho như thế mà kêu không sao!!!"

"Hức.. nhưng mà.. Bé.. muốn.. ở lại.. ôn kỷ niệm hồi đó.. với chồng tương lai của Win.. hức hức..!"

Trên thế giới này sự kiên định của Bright là tường thành vững chắc thế nhưng chỉ với một câu làm nũng của Winnie đã có thể khiến bức tường thành kiên định đó gục ngã trong tích tắc

"Thật.. là.. em đừng có nhõng nhẽo nữa mà nha.. sức khoẻ của em quan trọng hơn mà Bé Con...!"

"Hic híc.. Pí.. Bai.. Pi.. Pi hong thương Win.. hức.. "

"P'Bai thương N'Win nhất mà sao không thương được!!"
"Haizzz.. được rồi.. anh sẽ kêu người lắp máy sưởi rồi tối nay ta ở lại nhé nhé!"

Nhận được chiến thắng dưới sự yêu chiều đến bất lực của hắn làm cậu hạnh phúc vô cùng

"Dạ Pi! Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu ăn naa!"

"Được! Mặc áo ấm vào không lại ốm nè chồng nhỏ của anh!"

"Dạa Baii!"

Lần này cũng là một đôi nam nam cầm tay nhau trong trung tâm mua sắm, nhưng đổi lại chàng trai nhỏ trầm tính ngày ấy giờ đây là một em bé lon ton vui cười, tay trong tay với người mình yêu, cùng đôi mắt chứa đầy hạnh phúc. Cậu và hắn cả hai như một đôi chồng chồng mới cưới cùng nhau đi mua đồ làm bữa tối. Mua đồ xong, hắn chở cậu ra công viên gần căn hộ ấy, cùng cậu đi dạo dưới cái lạnh của mùa đông nhưng vẫn rất hạnh phúc, suốt chặng đường hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều đến khi cậu cứ nặng nặc đòi cõng thì hắn vẫn chiều cậu trong bất lực, làm mọi người xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ. Hắn cõng cậu suốt một đoạn đường đến gần bờ hồ, thấy hắn có vẻ mệt nhưng vẫn cõng cậu không chút than vãn, cậu liền muốn xuống nhưng vẫn giả bộ giọng điệu giận dỗi

"Pi Pi Pi! Dừng lại! Tha Bé xuốngg!"

Nghe cậu nói hắn cũng từ từ dừng tránh cậu tự nhảy xuống rồi lại bị thương, hắn lo lắng hỏi

"Ơ sao vậy bé?"

"Hứ! Pi ở đây đi!"

"Ơ nhưng..."

"Im lặngg! Nghe Bé ngồi im đây nghe chưa!"

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi để lại hắn một mình ngay bờ hồ, tuy là lo lắng nhưng hắn tin cậu sẽ không giận dỗi vô cớ cậu nói hắn đợi như vậy chắc là có lí do, nên gần đó có một chiếc ghế đá hắn cũng mệt nên đã ngồi xuống đợi cậu. Sau ba phút rồi mà cậu vẫn chưa về hắn đã bắt đầu lo lắng vừa định đứng lên đi kiếm cậu thì bị một bàn tay từ sau ôm choàng lấy rồi đưa trước mặt hắn một lon nước, nhẹ nhàng nói

"Của Pi nè! Pi đỡ mệt hơn xíu nào chưa?"

"Bé Con đi mua nước cho anh à?"

"Dạ Bai!"

"Sao không nói anh dẫn đi, đi một mình lỡ lạc rồi sao hử?"

"Bé lớn rồi mà Bai cứ lo!"

"Lớn cỡ nào thì về bên anh Bé cũng là Em Bé Winnie của anh mà thôi!"

"Hứmm!"

"Mà bây giờ trễ rồi chúng ta về làm cơm tối nhé?"

"Dạ! Mình đi thoi P'Bai!"

Về tới căn hộ cũng đã sập tối, hắn bắt tay vào công việc làm đồ ăn, còn cậu cũng muốn phụ hắn nhưng vì cậu vào bếp thì chỉ có tự làm bị thương bản thân nên đã bị hắn đuổi ra sofa nằm coi phim, lâu lâu cậu cũng ghé vào bếp ôm hắn cho hắn động lực để nấu. Sau khi nấu xong, cậu cùng hắn dọn ra bàn rồi cùng nhau ăn hai người vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm cũ trong rất vui vẻ lẫn hạnh phúc.

Dùng bữa xong, cả hai cùng ra sofa, hắn để cậu ngồi vào lòng rồi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, tới khúc ngược hai nhân vật chính thì cậu mãi chú tâm nên đã nghiêng ra phía trước màn hình để xem cho rõ, còn hắn thì lại liên tưởng tới một cảnh tượng không mấy vui, liền đưa tay ôm lấy kéo cho cậu ngã lưng vào hắn, bị kéo bất ngờ cậu liền tạm dừng phim quay đầu lại quát bằng giọng hờn dỗi

"Pi làm gì vậy!!! Bé đang coi tới khúc hay mà!!!"

"Winnie...!"

Gương mặt hắn giờ đây như một con thú hoang đang bị thương trong rất tội nghiệp. Nhìn sắc mặt hắn, cùng giọng nói thiếu sự tự tin ấy là cậu biết hắn nghĩ gì liền thôi hờn dỗi mà quay cả người lại ôm chặt lấy hắn

"P'Bai.. lại nghĩ tới chuyện đó nữa sao ạ?"

"Ừm.. Anh thật giống tên nam chính tồi tệ đó! Bỏ người mình yêu ở lại với một tên cặn bã như nam tám để rồi người ấy lại bị hành hạ..."

"P'Bai không phải như vậy mà!! P'Bai của Bé chẳng tồi một xíu nào cả!! Bai Bai rất tốt!"

Khi nhớ lại những sự việc mà đến tận lúc chữa bệnh cho cậu hắn mới biết, làm hắn đau lòng vô cùng. Đến bây giờ chỉ vì cảnh phim nhỏ cũng gợi lại những sự việc ấy, cảm giác tồi tệ ngày ấy làm hắn vùi sau vào lòng cậu thủ thỉ từng tiếng nhỏ

"Không Winnie! Anh không tốt..! Nếu.. nếu.. như.. ngày đó.. anh mang em.. đi theo.. thì.. những chuyện.. đó.. đã không.. xảy ra..!"

"P'Bai.. à mọi chuyện cũng đã qua.. lâu lắm.. rồi!"

"Những gì tồi tệ em đã trải qua ai cũng biết nhưng kẻ gây ra mọi chuyện như anh lại là người biết sau cùng..? Bỏ đi ngay lúc người mình yêu cần anh bên cạnh...!"
"Anh là kẻ tồi.. P'Bai của em đối xử với em thật tệ.. phải không?"

Chứng kiến cảnh hắn tự trách bản thân mình như ngày đó làm cậu rất xót xa, hắn cứ trách mắng bản thân thậm tệ đến lời cậu an ủi cũng chẳng thèm nghe, cậu không chịu được vùng ra khỏi cái ôm chặt của hắn đứng trước mặt hắn giọng dõng dạc cùng đe doạ

"Nè! Pi còn trách chồng em thêm một câu nào nữa là em sẽ cho Pi ngủ ngoài đây một mình luôn đó!"

"Nhưng.. Winnie.."

"Không nhưng nhịn gì hết trơn á! P'Bai của Winnie là nhất là số một là 10 điểm! Không có anh là kẻ tồi nào ở đây hết! P'Bai kiêm chồng tương lai của em đối xử với em rất tốt, nên Pi mà còn trách chồng em là Pi biết tay với em đó!!!"

Nói rồi cậu lập tức trở lại vòng tay của hắn, ôm lấy hắn thật chặt mà nhẹ giọng nói tiếp

"P'Bright đừng trách bản thân của lúc trước nữa, bởi vì hiện tại hay tương lai dù là lúc em có cần hay không cần thì P'Bright vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà!!"

"Winnie của anh nói gì cũng đúng! Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em dù có chuyện gì đi chăng nữa!"

_________________________________

Từ ngày mai Miee xin off để thi giữa kỳ na! Tầm thứ 7 Miee sẽ ra chap ạ!

Nội tâm của Miee: *Chỉ một tuần hoi mọi người đừng quên Miee nha huhu :<<<*

Vote + Cmt cho Miee nhé! Khup-khop na!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top