8.

Bright đưa Win xuống ăn cơm nhưng lại không ngồi cùng cậu mà bảo quản gia giám sát cậu ăn. Khi nào cậu ăn xong thì mới cho phép cậu rời đi. Còn anh thì đi lên lầu.

Điều đó khiến Win có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn phải ăn cơm. Dù cậu bây giờ muốn ngay lập tức chạy lên lầu để giải thích với anh nhưng nhìn thấy quản gia đứng đó đành thành thật ăn cơm.

Win dùng tốc độ nhanh nhất hai mươi mấy năm sống trên đời để ăn cơm. Vừa được sự đồng ý của quản gia cậu liền đi lên lầu. Quản gia thấy bóng lưng của cậu thì lắc đầu. Cậu chủ nếu thực sự tức giận thì thiếu niên làm gì còn được ngồi đây ăn cơm ngon lành như vậy.

Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật đấy, cậu chủ đối với cậu bé này khá là bao dung đấy. Lúc cậu chủ trở về còn tức giận đùng đùng, ông còn nghĩ cậu thiếu niên xong rồi. Người khiến cậu chủ tức giận thường không có kết quả tốt đâu. Thế mà tối muộn còn thấy cậu chủ dắt tay cậu bé kia xuống, còn bắt ông giám sát cậu ấy ăn cơm. Đúng là ngạc nhiên thật đấy.

Win lên phòng tìm Bright, vừa mở cửa ra thì của phòng tắm cũng đồng thời mở ra. Bright mặc áo tắm bước ra. Tóc anh vẫn còn ướt, anh cũng không để ý tùy ý lấy khăn lau qua một chút. Win nhìn thấy dáng vẻ này của anh... Umm nói sao nhỉ? Có chút quyến rũ?

Nhưng việc quan trọng trước mặt là giải thích rõ chuyện ban sáng. Win chạy tới trước mặt anh, túm lấy áo anh như sợ anh chạy mất mà không nghe cậu giải thích.

- Win : Chuyện ban sáng, tôi không cố ý. Vốn chỉ là muốn đi dạo một chút nhưng thấy căn phòng kia nên tôi tò mò vào xem thử. Bởi vì tiếng hét của người làm nên tôi giật mình làm rơi bức tranh xuống.

- Win : Tôi không cố ý nhưng mà cũng là lỗi do tôi gây nên. Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận nữa được không?

Vừa nói vừa lay lay áo anh. Bright nào có nghe cậu nói mà đang chăm chú nhìn môi cậu. Có thể bởi vì mới ăn xong nên miệng Win hồng nhuận óng ánh. Anh không kiểm soát được mà nhìn đôi môi đang mấp máy không ngừng ấy mà chẳng để ý lời giải thích của cậu. Đợi khi cậu lay áo anh mới chợt tỉnh.

- Bright : Làm sai thì phải bị trừng phạt, có biết hay không?

- Win : Phạt gì ạ. Anh đừng nặng tay quá tôi sợ...

Chưa đợi cậu nói hết Bright đã nắm cằm cậu hôn lên. Win không kịp phản ứng bị hôn đến mơ màng. Đến khi muốn phản kháng thì anh còn quá đáng hơn, ôm eo cậu khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.

- Win : Ưmm... anh... buông tôi ra...

Win muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, miệng bị anh cạy mở, bị hôn đến mức suýt thì ngạt thở anh mới buông cậu ra. Chân Win có hơi nhũn ra, may mà tay cậu vẫn bám lên vai anh mới giữ vững được cơ thể.

- Bright : Đây là trừng phạt, lần sau thì không chỉ như vậy nữa đâu.

Nói rồi liếc cậu một cái, rồi lên giường ngồi.

- Win : Anh...

Win tức giận nhưng không làm được gì. Đánh thì đánh không lại, hơn nữa mình còn đang sống dưới mái hiên của người ta. Phản kháng cũng vô dụng. Bright thấy Win cứ đứng chôn chân ở đấy thì lên tiếng.

- Bright : Cậu đứng đấy làm gì? Còn không mau lại đây sấy tóc cho tôi.

Win không còn cách nào khác đành phải tiến đến sấy tóc cho anh. Nhìn đỉnh đầu người này thực sự muốn đánh cho anh ta một cái quá đi. Hmm... nhưng mà cậu không dám.

Bright ngồi nhớ lại xúc cảm ban nãy. Anh chẳng bài xích chút nào còn có hơi... thích? Cậu ta hình như có vị... ngọt? Đợi khi Win sấy tóc giúp anh xong thì ánh mắt Bright nhìn cậu đã có chút khác biệt.

Win hồn nhiên không biết gì vẫn nghĩ là mọi chuyện đã xong nên vừa nằm vừa nghịch iPad. Bright nhìn cậu nhưng không nói gì. Anh không biết rằng mầm mống tình yêu đã bén rễ trong anh từ bao giờ.

Bởi vì cái hôn hôm nay của Bright nên Win đối với việc anh ta ôm mình có hơi né tránh. Không phải cậu bài xích hay kỳ thị gì mà cậu cứ có cảm giác anh sẽ làm gì đó với cậu.

Thấy cậu cứ như con sâu cọ quậy trong lòng khiến anh không tài nào ngủ được, cuối cùng Bright cũng không chịu nổi nữa vỗ mạnh vào mông cậu cảnh cáo.

- Bright : Cậu có ngoan ngoãn ngủ được không? Hay là cậu... muốn tôi hôn cậu lần nữa mới ngủ được?

Win bị vỗ mà sững người, lại nghe anh nói như vậy thì ngừng cựa quậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Bright thấy cậu cuối cùng cũng chịu yên, ôm người chìm vào rất ngủ.

Còn Win vẫn đang vì cái vỗ ban nãy mà không ngủ được. Cậu lớn tới chừng này rồi, chỉ hồi mấy tuổi bị mẹ đánh mông thôi. Ai ngờ hôm nay bị một người đàn ông hơn mình vài tuổi vỗ mông mắng.

Win xấu hổ đỏ mặt mãi mà không hết. Cậu cứ thế nghĩ linh tinh đến đêm mới chìm vào giấc ngủ. Win không biết tương lai còn nhiều thứ đang đợi cậu lắm. Ví dụ như cậu sẽ yêu một người nào đó ở thế giới này chẳng hạn? Hoặc như là cậu đã thẳng hai mươi mấy năm rồi và sau đó lại bị một ai đó bẻ cong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top