7.

Hai người xuống dưới dùng bữa sáng. Sau khi dùng xong, Bright có việc nên đi ra ngoài mà không mang theo Win. Win thấy anh ra ngoài không kêu mình theo cũng không nói gì. Sau khi xe của Bright rời khỏi, Win bần thần ngồi trên sofa phòng khách.

Bây giờ nên làm gì đây. Tại sao lại gọi cậu dậy chỉ để ăn bữa sáng rồi bỏ cậu lại đây. Win chán nản bỏ lên phòng, cậu quyết định mình sẽ đi ngủ tiếp. Thế nhưng Win nằm trên giường mãi mà không cách nào ngủ được.

Thế nên cậu lại ngồi dậy lấy ipad ra nghịch. Một lần nghịch này là nghịch đến gần trưa. Vì chán nên cậu quyết định đi dạo lung tung. Ban nãy từ cửa sổ cậu thấy một nhà kính trồng hoa phía Bắc. Nên cậu quyết đi ra đấy xem thử, còn hơn là nằm đây nghịch điện thoại.

Win đi về phía nhà kính, gặp người làm vườn, người giúp việc mà không một ai ngăn cản cậu. Nên Win cứ thế đi thẳng đến nhà kính. Bước vào giống như tưởng tượng của cậu, rất đẹp.

Cậu không biết hết những loại hoa được trồng ở đây nhưng mà cậu biết chắc chắn chúng đều rất đắt tiền. Đúng là thú vui của người có tiền. Ở bên trong đó một lúc lâu Win mới ra ngoài. Cậu vốn định quay trở lại nhà chính, nhưng cậu lại thấy phía đằng sau nhà kính còn một căn phòng khác.

Nó là một căn phòng nhỏ, cửa không hề có khóa. Sự xuất hiện của căn nhà nhỏ này khiến Win cứ thấy là lạ. Nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp. Win nhìn cánh cửa không khóa. Không hiểu sao cậu thấy rất tò mò với căn phòng này.

Win không tự chủ được bước tới, mở cửa bước vào. Không như cậu tượng tưởng sẽ có thứ gì ghê gớm hoặc đáng sợ sẽ xuất hiện. Bên trong căn phòng lại treo rất nhiều tranh. Win bất giác tiến tới gần, muốn nhìn kĩ những bức tranh ấy.

Cậu vươn tay muốn bức tranh gần nhất. Khi cậu vừa chạm vào bức tranh thì có một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng :

- Cậu đang làm gì vậy?

Win giật mình, theo bản năng muốn rút tay trở lại. Nhưng không may là xê dịch bức tranh, khiến nó rơi ra khỏi giá, đập mạnh xuống đất. Win sửng sốt nhìn bức tranh, cậu biết mình gây họa rồi.

Cậu cúi xuống muốn nhặt lấy bức tranh xem nó có bị hư hỏng gì không thì có bàn tay từ phía sau cậu nhanh hơn, đã cầm lấy nó. Win quay đầu lại của người làm kia.

Win nhìn Bright thấy anh đang nhíu mày nhìn bức tranh trên tay. Tim cậu đập nhanh hơn, lần này cậu gây họa rồi. Ngay lúc Win muốn xin lỗi và giải thích rằng mình không cố ý thì Bright ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cậu.

Mấy câu Win muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, cậu có chút sợ hãi ánh mắt của anh.

- Bright : Tại sao cậu lại ở đây?

- Win : Tôi...

- Bright : Ai cho cậu vào đây? Hả?

Win bị quát mà giật nảy cả mình. Cậu chỉ biết trân trân nhìn Bright mà không biết nói gì. Bright bây giờ, thực sự rất đáng sợ. Bright dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại rời đi. Trước khi đi còn không quên nói :

- Bright : Cậu cút về phòng cho tôi.

Win thấy Bright rời đi nhưng không dám đuổi theo. Cậu sợ anh sẽ không khống chế được mà giết chết cậu mất. Cậu vội vàng rời đi trước khi đi còn nhìn lướt qua những bức tranh ở đây. Khi thấy chữ kí trên bức tranh cậu mới hiểu được. Lần này mình tiêu rồi.

Hóa ra những bức tranh này đều là do anh trai của Bright vẽ. Mà cậu lại chính là con trai của kẻ gián tiếp hại chết anh ấy. Bright không chỉ không làm gì cậu mà còn để cậu sống ở đây. Nhưng cậu lại không biết sống chết mà đi linh tinh. Chạm vào những thứ không nên chạm.

Win nghĩ lại càng cảm thấy mình không hiểu ra sao. Tại sao lại bước vào đó chứ, tại sao lại tò mò chứ. Đúng là nhàn nhã lâu nên quên mất mạng mình vẫn nằm trong tay người ta đây mà.

Cả quãng đường trở về Win đều trong trạng thái sợ hãi, lo lắng. Cậu không biết kết cục của bản thân sẽ ra sao. Cậu mới ở thế giới này được hai ngày, chẳng lẽ lại chết như vậy sao?

Win ngồi trên giường trong phòng mà bồn chồn không chịu được. Cậu cứ như đang ngồi đợi người ta ban cho cái chết vậy. Cậu đang không biết mình sẽ chết như nào đây. Thế nhưng Win đợi, đợi đến tối cũng không có ai đến. Cơm cũng không được ăn.

Cậu ngồi cuộn tròn trên thảm trong phòng. Cứ ngẩn người như vậy mãi. Bụng cậu đang réo lên kháng nghị, nhưng cậu lại chẳng có dũng khí bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cậu sắp thiếp đi vì mệt và đói thì có tiếng mở cửa. Win ngước lên nhìn thì thấy Bright mở cửa đi vào. Bright vừa vào cũng nhìn thấy Win, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Win đứng bật dậy muốn chạy đến chỗ Bright giải thích nhưng vì nhịn đói cả ngày cộng thêm lo lắng không ngủ, cậu choáng váng. Ngay khi sắp ngã ra sàn thì có một bàn tay đỡ lấy cậu.

Bright nhìn người trong lòng mà không biết nói gì. Mình còn chưa phạt mà sao đã ra cái nông nỗi này.

- Bright : Cậu làm sao?

- Win : ...Chưa ăn cơm.

- Bright : Tại sao không ăn?

- Win : Anh bảo tôi ở trong phòng còn gì. Tôi không dám trái lời.

- Bright : ...Tôi không bảo cậu phải nhịn ăn.

- Win : Chuyện lúc sáng...

- Bright : Trước hết đi ăn cơm đã.

Nói rồi kéo Win đi.

( Luo : Tui đi quân sự đến 14/8 mới về cơ mà trên đây mạng không có ổn định lắm. Cơ mà thấy cmt giục truyện nên quyết định viết tặng mấy bà 1 chương đó =))) Tốt ghê chưa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top