5.
Win không chơi game nữa mà chuyển sang lướt mạng. Cậu không dùng tài khoản mạng của nguyên chủ mà đăng kí luôn một tài khoản mới. Cậu nhìn Bright thấy anh không để ý đến bên này mà chỉ chăm chú làm việc thì liền lén lút nằm xuống sofa.
Vừa nằm vừa lướt mạng tuyệt vời biết bao nhiêu cơ chứ. Cậu cứ lướt cứ lướt, có thể do cơ thể này mệt mỏi hay sao đó mà cậu dần dần thiếp đi. Bàn tay cũng dần buông lỏng, chiếc điện thoại cũng chuẩn bị rơi xuống.
Ngay khi chuẩn bị rơi thì có một bàn tay giơ ra đón lấy. Hóa ra là Bright đã đến bên này từ lúc nào. Tuy anh không nhìn về phía này nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý xem cậu đang làm gì. Thấy cậu có vẻ buồn ngủ nên liền tiến tới thì vừa hay bắt được điện thoại.
Thấy cậu hoàn toàn không hề cảnh giác chút nào mà nằm ngủ. Anh chỉ biết lắc đầu. Sao cậu ta lại là thiếu gia của trùm mafia được nhỉ? Thế này không phải bị người ta hại lúc nào cũng không biết hay sao? Nghĩ thế nhưng anh vẫn lấy áo vest của mình đắp lên cho cậu rồi quay lại làm việc.
Lúc Bright chuẩn bị kết thúc công việc thì nghe thấy tiếng động. Tưởng cậu đã dậy rồi nhưng quay ra thấy cậu vẫn đang ngủ nhưng miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó không rõ.
Anh liền tiến tới xem cậu bị làm sao. Thấy cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt. Miệng thì khẽ thì thầm sau khi nghe kĩ thì mới phát hiện cậu đang gọi ba mẹ. Còn nói "Con xin lỗi" hay đại loại là như thế, anh không nghe rõ.
Nghĩ lại cha mẹ cậu vừa bị tai nạn máy bay, gia sản thì bị người ta thi nhau cướp đoạt. Anh không hiểu sao lại thấy đau lòng. Anh liền đưa tay muốn lay cậu tỉnh dậy.
Thực ra Win không mơ thấy ác mộng. Cậu dường như thấy gia đình mình ở thế giới trước. Họ đang đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của cậu. Mẹ cậu khóc ngất đi. Cả nhà ai cũng đau buồn. Cậu muốn hét với bọn ho rằng cậu chưa chết, cậu vẫn ở đây. Cậu muốn ôm lấy mẹ, lấy chị để anh ủi bọn họ rằng cậu vẫn ở đây.
Nhưng cậu không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn tang lễ của mình diễn ra, nhìn gia đình vì sự ra đi của cậu mà đau lòng. Đang lúc cậu đang đau lòng, tuyệt vọng thì bỗng có tiếng gọi cậu. Tiếng gọi rất gần, càng ngày càng gấp gáp, Win bừng tỉnh.
Nhìn thấy Bright đang ở trước mặt, thấy khung cảnh xung quanh, cậu càng tuyệt vọng. Cậu không thể trở về nữa. Không thể gặp gia đình của cậu nữa. Win càng khóc to hơn. Bright bị tình cảnh này làm cho không biết phải làm sao. Anh lau nước mắt cho cậu thì cậu lại càng khóc to hơn, cảm giác rất đau lòng.
Bright đành ôm lấy cậu, vỗ vai an ủi cậu. Win khóc một hồi, ướt hết cả vai áo Bright mới ngừng được. Sau khi trút hết cảm xúc ra bên ngoài, bây giờ Win lại thấy ngượng ngùng. Mình đường đường là một đứa con trai mà lại khóc đến nỗi phải để người khác ôm lấy an ủi.
Thấy áo Bright bị mình khóc làm ướt hết cậu liền nhỏ giọng nói xin lỗi. Bright cũng không trách cậu. Nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tim Win bỗng đập nhanh hơn. Mặt cậu cũng đỏ lên.
Bright xoa đầu cậu, an ủi :
- Bright : Mọi chuyện đều qua rồi. Đừng buồn nữa.
- Win : Ừm.
- Bright : Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi làm xong công việc rồi cùng xuống ăn cơm. Không được khóc nữa.
Win gật đầu với anh. Bright lại xoa đầu cậu rồi hoàn thành nốt công việc. Win thì cứ nhìn theo hình bóng anh. Nhớ lại cảm giác lúc nãy. Không hiểu sao cậu lại đỏ mặt.
Đợi đến khi ra khỏi phòng thì mắt Win cũng hết đỏ rồi. Nếu ban nãy mà đi ra ngoài người khác không biết lại tưởng Bright bắt nạt Win đến khóc. Bởi vì trong bộ dạng của cậu lúc nãy thật sự đáng thương.
Trong bữa ăn, Bright không nói gì, Win cũng tưởng anh có quy tắc ăn không nói chuyện nên cũng không dám nói gì. Một phần cũng vì cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng việc ban nãy. Sau khi ăn xong thì quản gia dẫn cậu lên phòng và đưa quần áo cho cậu.
Win vừa tắm xong thì Bright tiến vào, đưa cho cậu một chiếc ipad và một chiếc điện thoại mới.
- Bright : Cho cậu.
- Win : Thật sự? Cảm ơn anh.
- Bright : Ừm.
Win mải mê nghịch điện thoại mới mà không để ý Bright lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Cả cái biệt thự to lớn như vậy không lý nào chỉ có một phòng này là có phòng tắm. Hơn nữa phòng chuẩn bị cho cậu sao lại có quần áo của Bright.
Đợi đến khi một bên giường lún xuống, Bright ngồi bên cạnh mình đang lau tóc thì Win mới rời sự chú ý sang bên cạnh. Thấy anh mặc quần áo ngủ, tóc còn đang ướt, Win hơi sững sờ.
Bộ dáng mặc đồ thoải mái này của anh ta, cmn đẹp trai chết đi được. Win lắc lắc đầu để đánh bay suy nghĩ này, hỏi anh:
- Win : Sao anh lại ở đây?
- Bright : Đây là phòng của tôi.
- Win : Quản gia bảo tôi ở phòng này.
- Bright : Ừ.
- Win : Nhà anh thiếu phòng hả? Sao hai chúng ta lại phải ở chung phòng?
- Bright : Cậu là người người của tôi, không ngủ ở đây thì tính ngủ ở đâu?
- Win : Tôi là người của anh từ bao giờ?
- Bright : Mạng của cậu là của tôi.
- Win : ...
- Bright : Lại đây sấy tóc cho tôi.
Ban sáng Win còn nghĩ anh ta tốt bụng, bây giờ mới biết anh ta mang cậu về để làm người hầu chuyên dụng đây mà. Nghĩ thế nhưng Win vẫn ngoan ngoãn sấy tóc cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top