4.

Đợi Win ăn xong, Bright liền nói :

- Bright : No chưa?

Win gật đầu tỏ vẻ mình đã no. Bright nói tiếp :

- Bright : Vậy ở đây chơi. Tôi phải đi làm việc. Có việc gì thì lên thư phòng tầng 2 tìm tôi. Biết chưa?

Win lại gật đầu. Nhưng trong lòng thì thắc mắc lắm. Anh có việc sao không đi luôn đi, còn ngồi lại đây chỉ để đưa đồ ăn cho tôi? Việc này bảo quản gia là cũng được mà? Anh cũng không có ăn cứ ngồi nhìn tôi ăn làm chi?

Bright thấy Win ngoan ngoãn như thế thì hài lòng, đứng dậy lên lầu. Win ngồi một lúc thì cũng thấy chán. Không có điện thoại cũng chẳng có cái gì để chơi, anh ta bảo mình ở đây chơi cái gì nhỉ?

Win đứng dậy, đi ra ngoài xem có gì giết thời gian không. Thực ra xung quanh có mấy tòa nhà cậu cũng tò mò lắm là có gì ở đó nhưng nhìn khoảng cách cậu lại lười không muốn đi.

Sau khi đi dạo trong vườn chán rồi cậu lại vào nhà. Nhưng thực sự là nhàm chán lắm luôn, điện thoại của nguyên chủ cũng không thấy đâu. Trong trí nhớ của cậu ta cũng không biết là vứt nơi nào rồi.

Ngồi được một lúc Win quyết định lên kiếm Bright. Cậu không muốn ở gần anh cho lắm bởi vì thấy hơi sợ anh. Mỗi khi anh lạnh lùng mà nhìn là cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ai bị anh nhìn cũng vậy thôi, đáng sợ lắm.

Nhưng mà vì chán quá nên cậu chỉ muốn lên hỏi anh xem có thứ gì có thể cho cậu chơi không hoặc là làm gì giết thời gian cũng được. Win gõ cửa phòng, tiếng Bright vọng ra.

- Bright : Vào đi.

Win mở cửa, ngó đầu vào thì thấy Bright đang đeo kính ngồi ở bàn làm việc. Trên tay vẫn cầm văn kiện đang xem thì phải. Anh ta đẹp trai thật. Bright cũng đang nhìn Win. Win cười lấy lòng tiến vào.

- Bright : Làm sao vậy?

- Win : Ừm... Tôi chán quá nên là muốn hỏi anh có dư chiếc máy tính nào không, tôi muốn... chơi một chút.

- Bright : Điện thoại có được không?

Win gật đầu. Bright liền kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc điện thoại cho cậu. Win nhận lấy rồi cảm ơn. Đang lúc muốn xuống lầu chơi thì Bright nói :

- Bright : Ngồi đây chơi cũng được.

- Win : Có làm phiền anh làm việc không?

- Bright : Không phiền.

Vì thế nên Win tự giác ngồi ra sofa chơi điện thoại. Điện thoại cũng không có mật khẩu, hình nền là cặp sinh đôi trai gái nhìn rất kháu khỉnh. Win đoán đây là điện thoại của Bright. Bởi vì nghe nói anh trai anh có một cặp sinh đôi.

Mở điện thoại ra thì không thấy ứng dụng giải trí gì cả. Chỉ có những ứng dụng sẵn có trên điện thoại mà thôi. Win câm nín luôn. Người này nhàm chán như vậy. Vì vậy cậu lại phải lên tải ứng dụng về để chơi. May mắn điện thoại đã kết nối internet rồi.

Cứ thế Win ngồi chơi game một lúc thì quản gia tiến vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua rồi lại tiếp tục chơi game. Quản gia mang cafe lên cho Bright.

Thực ra việc này không phải của ông. Nhưng ban nãy ông thấy thiếu niên kia lên tìm cậu chủ mà mãi không thấy xuống. Mà cậu chủ nổi tiếng là ghét việc người khác làm phiền mình khi đang làm việc. Nên ông mới lấy việc mang cafe lên để xem tình hình.

Ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên đang cầm điện thoại cá nhân của cậu chủ để chơi game. Rất là thoải mái là đằng khác. Ông rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu chủ lại nói :

- Bright : Mang cho cậu ấy nước trái cây và ít đồ ngọt lên đây.

Quản gia vâng lời rời đi. Nhưng trong lòng ông thì như sóng biển cuộn trào rồi. Cậu chủ không những cho thiếu niên kia chơi game trong thư phòng còn bảo mang đồ ngọt lên cho cậu ấy.

Quản gia đích thân mang lên, Win thấy thế thì cười tít mắt cảm ơn ông. Quản gia hơi sững sờ nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc rồi ông lại trở về dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, rời khỏi phòng.

Tự nhiên ông cũng hiểu tại sao ông chủ lại đối xử đặc biệt với thiếu niên. Bởi vì cậu ấy cũng đặc biệt. Lúc cậu ấy cười cảm ơn ông, ông cảm giác lời cảm ơn rất chân thành, nụ cười của cậu ấy cũng rất thuần khiết. Đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác. Ấn tượng của ông về cậu ấy lại tốt thêm một chút. Là một cậu bé ngoan.

Win đang chơi game thì bỗng điện thoại có cuộc gọi đến. Thấy tên người gọi đến cậu liền vội đứng dậy muốn tắt game và đưa điện thoại cho Bright. Ai ngờ bấm kiểu gì thành ra kết nối luôn cuộc gọi. Lại còn là gọi video.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai đứa bé tầm 4 - 5 tuổi gì đấy. Chính là hai đứa trẻ trên hình nền điện thoại. Hai đứa đang tranh nhau gọi chú. Nhìn thấy Win cũng đơ luôn. Hai bên nhìn nhau, Win chạy lẹ đưa điện thoại đến tay Bright.

Bright nhìn cậu rồi mới tiếp điện thoại. Win như đứa trẻ làm sai đứng đó. Bright thấy thế thì ra hiệu cậu ra sofa ngồi đi. Win bèn làm theo. Đợi anh nghe điện thoại xong, Win liền tiến tới xin lỗi.

Bright cũng không nói gì chỉ đưa lại điện thoại cho cậu. Win nhận lấy ngoan ngoãn quay về sofa ngồi. Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật đấy. Anh ta nói chuyện với cháu mình dịu dàng như một con người khác. Còn cười nữa. Nếu cậu là thiếu nữ chắc cũng đổ với dáng vẻ này của anh ta mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top