3.
Đám người kia được thả ra nhưng lại nhất quyết không đi. Bọn họ nhìn chằm chằm Bright, muốn cướp thiếu gia của bọn họ về. Bright thấy thế thì nói :
- Bright : Nếu không đi thì sẽ không đi được nữa đâu.
- Chúng tôi nhất định không để thiếu gia ở lại một mình.
- Bright : Vậy thì ở lại đây luôn đi.
Vừa dứt lời, mấy chục họng súng nhắm về bọn họ.
- Win : ...
Win thấy tình hình như thế liền tiến lên khuyên can bọn họ mau chóng rời đi. Cậu sẽ tự lo được cho bản thân. Việc của bọn họ bây giờ là cần xây dựng lại được thế lực như thế mố là giúp cho cậu.
Bọn họ còn muốn nói gì đó nhưng Win đã cản lại. Nói nhỏ với bọn họ vài câu. Bọn họ kinh ngạc nhìn cậu. Thiếu gia của bọn họ trưởng thành rồi chăng? Hoàn toàn không có bộ dáng ngu ngốc trước kia.
Cuối cùng bọn họ cũng đồng ý rời đi. Win thấy bọn họ an toàn rời đi cũng yên tâm hơn. Ban nãy cậu chỉ nói mấy câu lừa bọn họ thôi. Cậu cũng không biết tương lai mình thế nào cả. Quay lại nhìn Bright, người kia vẫn đang nhìn cậu.
- Bright : Được rồi, đi thôi.
Nói rồi tiến tới nắm tay cậu kéo đi. Win chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Nào dám phản kháng hay ý kiến gì. Mạng cậu vẫn còn trong tay anh ta đây này.
Hai người lên một chiếc xe đen rời đi. Win ngồi trong xe mà áp lực chết đi được. Khi cậu muốn ngồi cách xa Bright càng xa càng tốt thì bỗng anh quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn có chút sợ anh nêm liềm ngồi cứng đơ tại chỗ.
- Bright : Lại đây.
Win nghe lời anh tiến lại gần.
- Bright : Ngồi cách xa thế làm gì?
- Win : Người tôi bẩn, sợ anh khó chịu.
- Bright : Ờ, bẩn thật.
- Win : ...
- Win : Sao ban nãy anh không ra tay?
- Bright : Cậu muốn chết thế hả?
- Win : ...
Win phát hiện anh ta rất có khả năng khiến người khác phải câm nín. Cậu nghĩ tốt nhất là không nên nói chuyện với anh ta nữa. Liền dịch sang bên cạnh, muốn tránh xa anh ta chút. Ai ngờ Bright không cho cậu cơ hội, vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần.
Anh cũng không nói gì, chỉ là dựa đầu vào vai cậu nhắm mắt. Cậu không muốn làm phiền khi người khác nghỉ ngơi đâu nhưng vấn đề là sao anh ta lại dựa vào cậu nghỉ ngơi cơ chứ?
- Win : Không phải anh chê tôi bẩn sao?
- Bright : Tôi không chê. Yên lặng để tôi nghỉ ngơi một lúc.
- Win : ...
Win chỉ còn cách im lặng. Thực ra cậu không bẩn gì chỉ là lúc chạy trốn rồi lại bị trói nên quần áo hơi nhếch nhác chút thôi. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy đến khi xe ngừng lại.
Bright tỉnh lại, Win thấy anh hoàn toàn không có dáng vẻ gì là mới tỉnh ngủ cả. Trông còn tỉnh táo hơn cậu kìa. Thế mà suốt cả chặng đường đều dựa vào vai cậu, khiến vai cậu vừa tê vừa mỏi.
Nhưng Win nào dám ý kiến gì, chỉ im lặng chịu đựng theo anh xuống xe. Trước mặt cậu xuất hiện một căn biệt thự rộng lớn. Rộng đến mức cậu có chút cảm giác không thực. Nhìn xung quanh thì mới biết đây là trên núi. Hơn nữa cả cái ngọn núi to này có mỗi căn biệt thự này thôi.
Nói như thế là đủ biết nó rộng lớn như nào rồi đó. Xung quanh còn có người đi lại, có cả mấy người cầm súng đứng canh. Win cảm thấy ...choáng ngợp. Ở thế giới kia, cậu cũng là thiếu gia nhà giàu. Nhưng mà trình độ này đúng ra không so được đâu.
Hai người tiến vào căn biết thự chính. Tại sao lại là biệt thự chính vì xung quanh cũng có mấy căn nhỏ, không biết để làm gì. Hai người vừa bước vào liền có quản gia và người hầu ra đón.
Win nhìn tình cảnh này thấy khoa trương như trên phim. Đời trước cậu còn chưa tận hưởng qua cảm giác này. Dù nhà cậu giàu nhưng chưa từng khoa trương như vậy. Bright lên tiếng, có thể là nói với người quả gia già kia.
- Bright : Dẫn cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị cho cậu ta mấy bộ quần áo vừa người.
- Vâng, cậu chủ.
Win không hiểu sao bị dẫn đi nhưng nghĩ được tắm rửa cậu cũng không phản kháng. Cậu đã sớm khó chịu với một thân đầy mồ hôi này rồi. Sau khi rắm rửa thay quần áo xong cậu được dẫn lại xuống phòng khách, Bright đã ngồi ở đó rồi.
Thấy cậu như vậy thì rất hài lòng, gọi cậu ngồi xuống cạnh mình, đưa đồ ăn cho cậu. Win thấy đồ ăn thì cầm lên ăn, hoàn toàn chẳng sợ gì. Dù sao anh ta muốn giết thì cũng đã giết rồi, không giết chứng tỏ mình còn có công dụng khác.
Cứ phải ăn no mới đối phó được. Bright thấy cậu ăn ngon lành thì rất hài lòng. Hắn đã nhận ra Win khác thường từ lúc ở chỗ giam rồi. Trước kia hắn không phải chưa từng gặp qua cậu. Biết cậu là dạng người gì.
Nhưng bây giờ cậu như biến thành người khác vậy. Hắn còn hoài nghi cậu là giả, nhưng từ mức độ khẩn trương của đám người kia khi hắn định giết cậu thì chứng minh cậu là thật.
Nhưng Win mà hắn biết không bao giờ vì người khác mà hy sinh bản thân của mình. Hơn nữa, hắn nhìn vào mắt cậu, cảm thấy cậu và Win trước kia hoàn toàn khác nhau. Cậu có sự thuần khiết mà Win trước đây không có. Hắn lại càng hứng thú với cậu của bây giờ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top