12.

Đợi khi nướng hết thức ăn thì bọn họ cũng ăn tàm tạm rồi. Mọi người đem số đồ ăn đã nướng chín còn lại ra chỗ bọn họ đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời một trong số họ lấy bia ra.

Bright thấy thế thì nhân cơ hội giới thiệu mọi người với Win. Khi thấy bọn họ Win đã thấy hơi quen quen rồi. Đến khi Bright giới thiệu thì Win mới nhớ ra. Chính xác là tìm thấy thông tin của họ trong kí ức của nguyên chủ.

Toàn người có thân phận không nhỏ đâu. Win chào bọn họ, họ cũng nhiệt tình chào lại. Còn nhiệt tình đưa bia cho Win. Mấy người họ vừa uống bia vừa nói chuyện, Bright thỉnh thoảng cũng nói một chút.

Win nghe không hiểu lắm nên ngồi một chỗ yên lặng uống bia, đến lúc Bright để ý thì đã thấy cậu uống mấy lon rồi. Nhưng nhìn mặt Win cũng bình thường nên anh tưởng không sao. Mãi đến khi thấy Win yên lặng quá anh mới đành xem kỹ thì thấy hình như cậu say rồi.

- Bright : Này, cậu có sao không? Say rồi hả?

- Win : ...

- Bright : Sao không trả lời.

Bright dùng tay nâng mặt cậu lên để cậu đối điện hắn. Win mờ màng nhìn anh. Thấy bộ dáng này của cậu thì anh biết cậu say thật rồi. Không ngờ tửu lượng của cậu lại kém như vậy. Uống bia mà cũng say được.

Mà cậu say cũng ngoan thật chứ, cũng không quậy lung tung. Vừa dứt lời thì Win đưa tay ôm mặt anh, rõ ràng là bắt chước anh đây mà. Say rồi nên đúng là không biết sợ gì.

Bright định buông tay xem cậu có buông tay giống mình không. Ai mà ngờ được Win lại giữ lấy tay anh, còn dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay anh nữa. Bright sửng sốt. Cậu ta say rượu sao mà lại... đáng yêu như vậy. Cứ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân vậy...

Win nhìn Bright, trong lúc anh không kịp phản ứng liền tiến tới ôm eo anh, mặt áp vào ngực anh. Bright lúc này cứng người thật rồi. Có vẻ như uống say nên Win theo thói quen chui vào lòng anh ngủ.

Thấy người trong lòng nhắm mắt ngủ, Bright không nỡ đánh thức. Quay đầu ra quả nhiên đám người kia đang nhìn chằm chằm hai người họ.

- Dim : Hai người đúng thật là...

- Gun : Coi bọn này là không khí chắc.

- Mike : Ân ái thì ra chỗ khác, ở đây toàn cẩu độc thân thôi.

- Bright : Uống của mày đi.

- Mike : Vâng vâng không quấy rầy hai người.

Nói xong lại quay ra nói chuyện tiếp. Bọn họ cũng chỉ trêu Bright chút thôi. Bright cúi người nhìn người trong lòng, anh tựa lưng vào gốc cây phía sau. Giờ phút này trong lòng anh bỗng an yên lạ thường.

Bên cạnh là tiếng nói cười của bạn tốt, trong lòng là... Ừm một con mèo nhỏ hay làm nũng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Win, mềm mại tựa như chủ nhân của nó vậy.

Bọn Mike uống chán chê thì cũng ngủ thiếp mất. Hai người Bright Win thì đã ôm nhau ngủ từ lâu. Đến khi Bright tỉnh lại thì mặt trời đang chuẩn bị xuống núi rồi. Bọn họ vốn lên đây để ngắm hoàng hôn mà bây giờ mặt trời sắp lặn rồi mà bọn họ nằm ngủ ngon chưa kìa.

Bright trước tiên gọi người trong lòng tỉnh dậy. Anh lay nhẹ người cậu, Win vẫn chưa tỉnh táo lắm ngơ ngác nhìn Bright. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cậu dường như nhuộm đỏ đôi má. Khiến cậu càng thêm đáng yêu. Bright nhịn không được niết nhẹ má cậu.

- Bright : Dậy đi nếu không mặt trời lặn mất.

Nói rồi quay ra đạp tỉnh đám người kia. Anh không muốn bọn họ khi tỉnh lại trách móc anh không gọi bọn họ. Mấy người kia dậy vẫn nửa tỉnh nửa mê. Đến khi tỉnh táo thì mặt trời đã lặn một phần ba rồi.

Mike nhanh chóng lấy ra máy ảnh chụp liên tục để lưu lại khoảnh khắc này. Anh còn tiện chụp cho hai người Bright Win một tấm ảnh. Chỉ là bóng lưng hai người đang ngắm hoàng hôn nhưng lại có cảm giác rất hòa hợp. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi.

Vì bức ảnh này anh còn tự luyến một hồi cuối cùng bị Bright lấy mấy. Anh còn kể lể mãi cuối cùng bị Bright dùng một chiếc máy ảnh mới bịt mồm. Sau khi mặt trời lặn bọn họ cũng thu dọn đồ trở về. Mọi người còn hẹn buổi tối cùng nhau ăn tối.

Mọi người xuống núi, Bright và Win vẫn đi cuối. Nhưng lần này là Bright cầm tay Win. Dù chưa tối nhưng đường núi bị cây che lấp anh sợ cậu hậu đậu đi không cẩn thận lại xảy ra chuyện.

Bọn họ cuối cùng cũng xuống đến nơi. Đi xuống dù sao cũng dễ hơn leo lên rất nhiều. Sau khi hẹn thời gian địa điểm bọn họ cũng lên xe rời đi. Hai người họ cũng lên xe.

Win đang định thắt dây an toàn thì có một cánh tay vươn ra đoạt mất. Cậu quay sang thì đối diện với gương mặt phóng đại của Bright. Hai người chỉ cách nhau 5cm ngắn ngủi. Win thấy được cả từng lông tơ trên gương mặt điển trai của Bright.

Cậu hồi hộp chỉ có thể ép người vào ghế xe. Từ lúc tỉnh dậy thấy bản thân ôm anh mà ngủ Win đã hơi ngượng ngùng rồi. Dù ở nhà họ vẫn như thế nhưng đây là bên ngoài có cả bạn bè của Bright ở đấy. Cậu thế mà say không biết trời đất gì chui vào lòng anh ngủ ngon lành. Xấu hổ muốn chết.

Thắt xong dây Bright cũng không rời đi mà vẫn giữ nguyên tư thế đấy. Anh cười hỏi :

- Bright : Hôm nay có vui không?

Win gật gật đầu.

- Bright : Vậy... ngủ có ngon không?

Bùm!!! Mặt Win đỏ bừng lên. Nhớ lại hành vi xấu hổ lúc say của mình. Win đành cắn răng gật đầu. Bright cười khẽ. Tiếng cười của anh vào tai Win khiến cậu càng ngại ngùng hơn. Tai cậu đã đỏ cả lên rồi.

Bright xoa nhẹ tai Win, dường như có dòng điện nhẹ nhàng xẹt qua cơ thể.

- Bright : Xấu hổ hả?

- Win : ...

Bất ngờ Bright hôn nhẹ vào môi Win, Win ngạc nhiên mở to mắt. Tuy không phải lần đầu nhưng mà lần này cảm giác hoàn toàn khác. Tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực này.

Khi Bright tiến tới một lần nữa Win liền dùng một tay che miệng lại một tay thì để lên vai anh muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Bright thấy thế thì bật cười. Anh chuyển hướng hôn lên má cậu.

Rồi cứ như không có chuyện gì mà khởi động xe lại về nhà. Win thì không ổn rồi. Nhiệt độ trên mặt không có dấu hiệu hạ xuống. Lúc nãy Bright cười với cậu. Không phải cười lạnh mà là một nụ cười nhẹ, vừa ôn nhu vừa... động lòng người.

Win cảm thấy trái tim mình đập nhanh quá, cứ thế này thì không ổn mất. Anh ta tại sao lại như vậy, tại sao hôm nay anh ta lại hành xử như vậy. Ôn nhu khiến cậu có chút... rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top