11.
Hai người chuẩn bị xong thì lên xe xuất phát. Ngạc nhiên là hôm nay Bright tự mình lái xe. Còn Win thì tất nhiên là ngồi ở ghế lái phụ rồi. Win ngồi bên cạnh nhìn Bright lái xe mà cảm giác khá lạ lùng.
Bright hôm nay không mặc chính trang mà mặc một bộ đồ thể thao khá là thoải mái. Nhưng nhìn thế nào cũng rất cool ngầu. Tại sao vậy chứ? Cậu mặc thì nhìn như sinh viên đại học vậy sao anh ta mặc lên lại nhìn đẹp trai ngầu lòi vậy chứ.
Hơn thế nữa, anh ta còn đang lái xe nữa đó. Đàn ông đẹp trai nhất là khi nào, là khi nghiêm túc làm việc. Nhìn sườn mặt của Bright, chiếc mũi cao này, đôi môi này, Win cũng thấy rung động chứ đừng nói cô gái khác khác.
Anh ta mà đi đóng phim chắc chắn sẽ hot. Với cái nhan sắc này, khí chất này thì fan bạn gái của anh ta thôi cũng đủ xếp kín sân vận động rồi. Bao giờ cậu mới có thể như thế đây. Cậu cũng muốn người ta khen mình đẹp trai chứ không phải là dễ thương đâuuu.
Win hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ mà không biết mình cứ nhìn Bright nãy giờ. Bright không nhận ra cũng không được. Anh đành lên tiếng :
- Bright : Đẹp không?
- Win : Hả?
- Bright : Tôi có đẹp không? Mà cậu nhìn suốt cả đường đi rồi?
- Win : Đẹp.
Bright liếc nhìn Win rồi mặc kệ cậu, tập trung lái xe. Win cũng thôi không nhìn anh nữa mà ngắm khung cảnh xung quanh. Đến khi xe đi chậm lại thì cậu mới quay sang, thấy bên cạnh có thêm mấy chiếc xe nữa. Bây giờ cậu mới biết là không chi có hai người bọn họ. Có thể ban nãy Bright gọi điện thoại cho họ.
Bọn họ tiếp tục đi tiếp gần trưa mới đến chân núi. Mọi người lấy đồ đạc, balo ra để chuẩn bị leo núi. Lúc này Win mới để ý là hai người bọn họ mang nhẹ nhàng nhất. Chỉ có balo nhỏ với chai nước khoáng. Nhưng Win cũng chẳng nghĩ nhiều mà bắt đầu leo, ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn núi này đúng là cao thật đấy.
Bright đương nhiên leo cùng cậu rồi nhưng nhìn anh khá nhẹ nhàng trong khi đó Win thì mồ hôi nhễ nhại, hai má đỏ bừng bừng vì mệt. Đi được hơn nửa quãng đường Win thấy thể lực mình sắp không trụ được rồi mà người bên cạnh vẫn nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.
Chỉ thấy Bright chỉ hơi đồ mồ hôi, hơi thở không loạn chẳng bù cho Win đã sắp mệt chết đi được. Chắc chắn là tại lâu rồi cậu không tập thể dục đây mà.
Ngay lúc đó có một bàn tay vươn ra, Win ngẩng đầu thì thấy là Bright. Cậu cũng chẳng khách sáo mà bám vào. Bright thấy cậu mệt thành như vậy thì cũng bất đắc dĩ. Hai người đi sát với nhau, cùng leo lên. Hơi thở nóng hổi của người bên cạnh khiến Bright không thể nào coi như không thấy được.
Anh quay sang đập vào mắt là chiếc má vì vận động mà đỏ ửng cả lên, lông mi cậu vì mồ hôi mà ướt sũng, đôi môi đỏ nhuận đang không ngừng mấp máy... Bright vội vàng quay đầu không nhìn nữa.
Hai người cuối cùng cũng leo lên được đến nơi, nhờ có sự giúp đỡ của Bright mà Win không ngã ngay giữa đường. Bọn họ đơn giản trải bạt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. May mắn là Win mang nhiều nước, cậu đang tu ừng ực nước vì thực sự quá khát.
Vì uống quá nhanh mà có nước tràn ra cậu cũng không để ý. Giọt nước thuận theo chảy xuống cổ, ngực... rồi mất hút trong cổ áo cậu. Bright không tự nhiên được quay đầu đi. Anh cũng lấy cho mình một chai nước, nóng quá.
Bọn họ lên đến nơi thì cũng đã quá trưa rồi, sau khi nghỉ ngơi thì mọi người bắt đầu xắp xếp đồ đạc nấu ăn. Win tò mò nhìn thì ra trong mấy cái balo này là đồ ăn bọn họ mang theo, mọi người nhanh chóng chia nhau lấy củi và nhóm lửa. Bọn họ ăn đồ nướng đó.
Win không ngừng cảm thán mấy người này thể lực tốt ghê. Trong nhóm này hình như có mỗi cậu là thấy mệt thì phải. Sau đó Win còn được thấy một cảnh hiếm thấy. Bright nhóm củi nướng đồ ăn!!!
Bright là ai cơ chứ không ngờ còn biết những kinh nghiệm sinh tồn như này cơ đấy. Win thì đúng là thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân. Mấy cái khoản này không giỏi cho lắm, chỉ biết ngồi ăn thôi.
Bright đưa cho cậu một chiếc đĩa, xiên đầu tiên nước được cũng đặt lên đĩa.
- Bright : Ăn thử đi. Xem có được chưa?
Win ăn thử cảm thấy rất ngon, vừa chín tới luôn.
- Win : Rất ngon.
- Bright : Vậy ăn nhiều vào.
Mấy người kia nhìn về phía bên này, Win thấy thế thì thì quay ra. Bọn họ cười cười rồi quay ra tự nướng lấy. Win thấy Bright vất vả như vậy thì cũng hơi xấu hổ. Cậu chẳng làm gì mà lại được ăn trước. Vì thế cậu đưa xiên thịt đến trước mặt Bright.
- Win : Anh cũng ăn một chút đi.
Bright thấy đồ ăn trước mặt thì nhìn Win.
- Win : Nào, ăn một chút đi mà.
Bright thấy thế đành cắn một miếng. Cũng khá ngon. Cứ thế hai người một người nướng một người ăn. Win cũng rất nhiệt tình đút Bright ăn. Có khi hai người cùng ăn một xiên cũng không để ý. Bọn họ không để ý nhưng mấy người kia để ý.
Họ thỉnh thoảng lại nhìn ra hướng của hai người. Nhưng Win bận nói chuyện với Bright nên không để ý còn Bright biết cũng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top