• về thăm nhà chồng
"trâu nhỏ, dậy"
"không muốn"
"dậy nhanh nào. đưa tay tao xem"
hôm nay không có lịch học. tận mười giờ bright mới kêu mình dậy cơ. nhưng được cái tố chất bạn trai của bright cực kì cao. đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, hay bữa trưa nhỉ? nghe được mùi thơm tận đây luôn này.
"sau này muốn làm gì thì bảo tao. đỏ hết cả tay rồi này"
"bảo rồi thì làm sao gây bất ngờ được, mất hết cả lãng mạn"
"mày là bất ngờ tuyệt nhất đời tao rồi, trâu nhỏ"
úi, mỗi ngày đều nghe mà mình vẫn thấy hạnh phúc là thế nào ấy nhỉ? muốn nghe cả đời ghê.
"với cả bất ngờ nhiều quá dễ bị bệnh tim"
thôi mình xin phép vứt cái suy nghĩ vừa rồi của mình ra chuồng gà. đúng là bright nó rất hay nói mấy câu ngọt ngào đánh tim này nọ. nhưng toàn chọc cho điên rồi mới thế thôi.
may mình là nam nhi có một trái tim mạnh mẽ và gương mặt dày- à không gương mặt đẹp trai đủ thu hút nó. bright mà cưa gái kiểu thế thì chạy hết cho xem. cơ mà mình cũng ứ cho đi cưa ai đâu. bright vachirawit chỉ có thể là của metawin thôi.
"đi chơi không? hay về nhà?"
"về nhà? về nhà ai? không phải đang ở nhà của tụi mình hả?"
"về nhà chồng"
"tự nhiên về nhà tao chi?"
au! nó cốc vào đầu mình một cái rõ đau. nói nhầm tí thôi cũng không cho người ta vẻ vang được miếng hay sao.
"mày chưa gặp mẹ lần nào nhỉ? hôm nay đi"
ê hê, đoán xem metawin đã gặp mẹ chồng chưa nào? nhắc lại ngại ghê. hôm trước mẹ thằng bright, giờ gọi mẹ chồng đi nhỉ. mẹ đến tìm bright nhưng nó đi tập gì đấy để thi đấu cho bên khoa. nên là mẹ đổi sang gặp mình.
mẹ bảo 'ôi con quen con trai mẹ à?'. mình chỉ nói là tụi mình là bạn nhau nên quen thân lắm. lúc đấy nó chưa đồng ý mà bảo người yêu thì chắc mình sấp mặt. xong không hiểu sao mẹ bảo 'hốt nó giùm mẹ đi con, nó thân với mỗi con'. đấy, thế là được hẳn luôn mẹ chồng ủng hộ. mẹ yên tâm, con trai mẹ chỉ có thể là của con.
ừ và mình chưa có nói chuyện gặp mẹ cho bright biết. cho nên từ lúc ăn cơm đến lúc lên xe, người yêu cứ an ủi mãi, sợ mình lo lắng đấy mọi người.
"có tao rồi, đừng hồi hộp quá"
bởi, giờ mới cảm thấy không nói cho bright biết mới là đúng đắn. nếu không thì đến bao giờ mới lòi ra khía cạnh dịu dàng như này chứ.
"không sao đâu. mẹ sẽ thích tao mà" mình không có đọc nhầm lời của bright đâu. đảm bảo một phần trăm sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm luôn ấy.
đi từ nhà đến nhà bright thì mình chẳng biết mất bao lâu vì mình ngủ suốt trên xe mà. có điều ngủ dậy xong có thêm cái gối dựa eo với cái chăn đắp nữa. ù ôi, sau này mọi người nhất định phải chọn bright vachirawit làm chồng nha. nhưng tiếc ghê, bright vachirawit là của mình rồi.
lúc dậy thì xe đã dừng ở trước cửa nhà rồi. đáng lẽ phải kêu mình dậy từ cổng lớn để xem nhà của bright chứ.
nói nhỏ chứ hồi nãy chưa đi thì mình còn cứng miệng lắm. giờ mình cứng cả người luôn rồi. tim đập mà nghe bịch bịch bịch như muốn rớt vậy đó. giờ mình đổi ý đi về rồi hôm khác qua được không? sợ gần chết luôn.
"bright, hay là thôi đi"
"cái miệng của mày lúc nãy không phải mạnh lắm sao? giờ xụi lơ rồi"
muốn khóc quá. đi về đi mà.
"được rồi, lại đây"
"hả?"
"lại đây tao ôm"
mình nhào tới liền chứ. đang muốn khóc thiệt rồi nè nên cứ có vòng tay người yêu là không từ chối đâu. thiệt chứ không phải khoe, người bright nó ấm lắm mọi người ạ. tối nào cũng bật máy lạnh hạ nhiệt thấp xuống rồi chui rúc vào người nó ngủ thôi. hôm đấy mà trời mưa thì càng phê nữa.
ủa gì khoan lộn! đang trong tình trạng lo lắng. quả nhiên, cuộc sống mà có người yêu là có thêm thần dược miễn phí đó. kiếm người yêu đi nha mọi người.
gì thì gì chứ ôm nhau đỡ lo xong cũng phải đi theo nó vào nhà thôi. mình nắm chặt tay bright, có gì muốn chạy còn lôi nó theo được. ù ôi căn nhà đẹp ghê, mà rộng quá. có cảm giác hơi thiếu vắng thế nào ấy.
"mẹ tao hình như đang trong bếp. ở đây đợi tí"
"thôi mà, đi chung đi chứ tao sợ lắm. đừng bỏ tao"
"con trâu nhỏ này, đi theo tao"
bỏ nhau ra là khóc liền á. sao tự dưng lúc này thấy mình mít ướt ghê.
thấy rồi, mẹ bright đang ở dưới bếp thiệt nè. mẹ chú tâm nấu quá, còn chẳng để ý có người tới cơ. mẹ ơi, con mẹ tới rồi nè!
"mẹ ơi" mọi người nghĩ gì? ai kêu mẹ? mình kêu chứ ai!
bright nó nhìn mình như quái vật ấy. còn dám vươn tay kia nhéo eo mình một cái. đợi đi, ta sẽ báo chù.
"ui, con mẹ về rồi đấy à. đâu lại mẹ xem, bright có bắt nạt con không? ốm đi miếng nào cứ nói mẹ, mẹ mắng nó"
"dạ mẹ!" xin lỗi bạn vachirawit, bạn có được mình nhưng mình giành được sự bảo kê tuyệt đối từ mẹ bạn đấy. hả hê gì đâu.
tưởng bright sẽ khó chịu, nhíu mày mắng mình một cái nhưng không. nó im lặng luôn. thế là lại cùng ăn bữa cơm với mẹ. mẹ chăm mình còn hơn thằng con trai của mẹ nữa ạ.
nhưng mà càng về sau mình càng cười khó khăn hơn. sao bright nó cư xử bình thường vậy? không có nói gì về chuyện mình giấu nó luôn. chết, có khi nào đang kiềm nén lắm không? hỡi cao xanh, con xin nguyện hiến dâng tất cả sự thời thượng của con, hãy bảo vệ con trước giông bão đi!
ăn xong rồi, mẹ lại đẩy hai đứa lên phòng. bắt nhất định tối nay phải ở lại. mình thì chẳng có gì cả. có điều nãy giờ ở cùng mẹ, giờ có mỗi hai đứa. ngày định của mình sắp tới rồi phải không? lén lén nhích lại chỗ bright, chọt chọt vai nó.
"nè, đừng giận tao nữa nha. tao sẽ thương bù mày nhiều thiệt nhiều mà"
"giận mày? tao giận khi nào đâu. lại nhét cái gì vào não rồi con trâu nhỏ này"
"nãy giờ mày cư xử bình thường nên mày giận tao rồi chứ còn gì. tao xin lỗi, xin lỗi mà. sau này cái gì cũng nói với mày, đừng giận nữa nha, nha ~"
úi, ăn gì khoẻ dữ. kéo một phát cả người mình nằm trọn trên người nó luôn rồi. định làm gì đây?
"tao không có giận mày"
"chứ sao mày không khó chịu với tao?"
"sao mà nỡ khó chịu với mày được, hả? hơn nữa, tao thấy vui vì mẹ rất thích mày. có biết lúc sáng tao còn lo hơn cả mày không? sợ mày tủi thân rồi lại không nói cho tao biết đây"
chết rồi, chế độ dịu dàng của bright vachirawit lại bật rồi. muốn xỉu quá nhưng phải nói cái này đã.
"bright ơi mày phải là của tao cả đời nha. không cho mày đi chăm người khác, không cho ôm người khác, không cho lo lắng cho người khác, không cho-"
"vâng, thưa hoàng tử bé của tôi"
nhật kí đi thăm nhà chồng: hoàn thành xuất sắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top