• thương nhau cắn nhau
bright bảo sau khi hết giờ buổi sáng thì đến thư viện. vô thư viện mần ăn được gì đâu mà rủ đi. lộn lộn, phải bình tĩnh. trước tiên để mình ghé qua ăn cái gì đó đã, hồi sáng trốn thằng bright nên không có ăn sáng cùng.
bình thường được nó cho ăn đầy đủ, chăm kĩ dữ lắm. nay không có bright, mình đã phải vơ đại cái bánh kẹp làm sẵn nên chẳng đủ tí nào.
tại sao lại phải trốn nó ấy hả? là hôm qua bright hình như phát hiện ra mình đang chuẩn bị quà kỉ niệm cho nó rồi hay sao ấy. đành phải trốn để cho khỏi bị tra hỏi chứ sao. vậy mà sáng giờ cũng không thấy nhắc đến. không lẽ tự dưng tốt bụng vậy?
ơ mà bình thường bright nó mua đồ ăn ở căn tin hay mua ở ngoài ấy nhỉ? gọi hỏi cho rồi, có người yêu là để nhõng nhẽo mà.
"anh ơi- ủa lộn! bình thường mua đồ ăn cho tao ở đâu vậy?"
"tao tự làm. kêu 'anh ơi' nữa đi"
kĩ năng đặc biệt của metawin là không nghe những thứ không nên. cứ lơ cái yêu cầu của nó là tốt nhất.
"thiệt hả?"
"không. tao nấu không kịp cho mày ăn đâu"
gớm. tại đang kỉ niệm nên nay không thèm chấp chứ không là lao qua bắt hôn cho té rồi.
"tao mua ở trường. giờ còn chưa tới giờ ăn trưa, mày nhịn ăn sáng phải không?"
"tao có ăn!"
"ăn mỗi cái bánh tí tẹo thì lấy sức đâu mà học. ăn đi rồi qua đây, ăn từ từ thôi. tao đợi"
thật ra bình thường mình vốn có ăn từ tốn đâu. một bữa ăn mắc nghẹn tầm chục lần mới đủ. mình chỉ có thể nhai nhẹ nhàng, nuốt chầm chậm khi có bright ngồi kế bên thôi. chẳng thèm giữ hình tượng gì đâu. mặt nào của mình mà bright còn chưa thấy. là tại sợ bị chửi, sợ bị bơ. thôi đi ăn lẹ còn qua với bồ.
ực, mình biết ngay mà. lại nghẹn nữa rồi. bright mà biết thì mình không rõ số phận của mình đâu. uống ngụm nước cho xuôi rồi đi thôi. bắt tình yêu đợi lâu quá không được.
"bright!" úi cha quên đây là thư viện. bị dòm tứ phía luôn. mình đành vừa cúi đầu vừa đi về phía bright.
"con trâu nhỏ ngốc này. nhớ tao lắm à?"
"không nhớ mày vậy tao đi nhớ đàn anh hôm trước đòi theo đuổi tao hay gì?" chuyện có thật nha. win metawin này còn có giá đó. lâu lâu đem cái này ra chọc bright cũng vui ghê.
"giỏi thì đi với thằng cha đấy đi"
"sao tự dưng to tiếng với tao?"
thật ra trong thư viện thì to tiếng như nào. mình với nó từ nãy giờ vẫn đang thì thầm thì thào cơ mà. nhưng bright nó cao giọng hơn, lại còn nhướn mày. tổn thương đó!
"chứ sao tối qua rồi sáng nay trốn tao. tội lỗi quá hay sao?"
"tao không có! mày đừng có nói quá đáng như thế"
"không đúng hả? mày đếm xem từ hôm bị nó tỏ tình đến giờ, mày nói với tao về thằng đấy bao nhiêu lần. thích thì đi theo nó đi"
"nhưng mà tao không có thích nó"
không phải chứ. hôm này là ngày kỉ niệm mà. đáng lẽ nó phải là một ngày vui vẻ. sao phát triển theo cái hướng quái quỷ gì thế này?
hình như mình có sai. là không nên nhắc tới đàn anh hay chuyện được tỏ tình. nhưng mà bright cũng có đúng đâu! chưa hỏi kĩ gì mà còn lớn tiếng với mình. đã vậy không thèm nữa. quà cũng vứt luôn đi. kỉ niệm một tháng xong chia tay luôn đi.
mình muốn đứng lên đi. chẳng hiểu sao vẫn cứ ngồi lì ở đây. thằng bright nó quay mặt đi chỗ khác, nhìn cũng bực dọc lắm. hờ, giờ hiểu được chiến tranh lạnh rồi.
trời ơi khó chịu quá. lấy cái hộp quà trong túi, dúi mạnh vào người thằng bright rồi hậm hực đứng lên sang bàn khác ngồi. ngồi gần nhìn cái bản mặt đẹp trai của nó còn khó chịu hơn.
vừa ngồi xuống thì điện thoại rung lên. giờ này ai gửi tin nhắn không biết. tổ uyên ương nhà người ta gặp chuyện mà thích phá. à, là nửa còn lại của cặp uyên ương gửi. bộ không có miệng, không có chân hay gì.
"qua đây đi"
hơ hơ, kêu qua là qua hả. nay quá đáng với mình lắm rồi. có thời thượng thì người ta cũng biết tổn thương chứ.
"không qua"
"vậy tao qua"
ngộ ha.
đấy, cái gương mặt đẹp trai quen thuộc làm việc nhanh chóng ghê. thoáng cái đã ngồi ngay ngắn đối diện mình rồi. để tôi xem dỗ tôi thế nào.
"mày tặng quà tao làm gì?"
trời ơi, máu lên não. không lẽ cầm tiền đi đường quyền với nó?
"kỉ niệm! ngày kỉ niệm! mày hết thương tao rồi. to tiếng với tao, mắng tao, khó chịu với tao, lạnh lùng với tao. giờ còn quên mất ngày kỉ niệm nữa. bo xì đi!"
"win, con trâu nhỏ ngốc này. bảo mày ngốc không sai mà"
"lại còn bảo tao ngốc nữa hu hu. ngốc thì mới thương đứa vô tâm như mày chứ"
"nhìn lịch lại đi"
mắc mớ gì kêu nhìn lịch. đang thương tâm mà.
"đây, đứa nhỏ của tôi ơi. còn hai ngày nữa cơ. lúc trước còn hí hoáy cài thông báo vào điện thoại tao. muốn khó chịu cái gì hả?"
ồ, vào những tình huống như thế này, có lẽ cần một nụ cười tự tin nhỉ? nụ cười của metawin có sát thương mạnh mẽ lắm nha, nhất là với bright vachirawit đó. đành cười hi hi coi như chưa có chuyện gì thôi.
"vậy là mấy ngày nay trốn tao để tự làm quà à?"
"thì tại mày bảo tao không được mua đồ cho mày. tao phải tự làm chứ sao. mở ra đi, nhanh lên"
mình đã phải mày mò cả tuần để làm được cái cặp vòng tay này đấy. keo dán sắt dính vào ngón tay quá trời, muốn bỏng luôn. bright mà không biết trân trọng là mình giận tiếp cho coi.
"người yêu ai mà khéo tay thế, vòng đẹp gì đâu"
được khen rồi, sướng!
"đưa tay nào, tao đeo vào"
nhìn bright đeo vòng tay cho mình mà cứ tưởng tượng đến cảnh được đeo nhẫn thôi. tỉnh táo, tỉnh táo nào.
"đeo vào rồi thì không được tháo ra. yêu tao rồi là không được đi đâu hết"
"ơ, thế mày định tặng gì cho tao vậy?"
"tặng tao cho mày cả đời được không?"
"nhưng mày là của tao rồi mà! không được chơi ăn gian. nè nè, sao kéo tay của tao. đang trong thư viện nha. bright!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top