Chương 2
Bright
Tôi đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường ngủ của mình thì tiếng điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ ngon lành của tôi. Tôi bực bội cầm điện thoại lên nghe mà không thèm đếm xỉa tới ai gọi cho mình.
Bright: Alo, ai gọi vậy phá giấc ngủ của tôi!!
Tôi không thể tin nổi sao khi nói câu đó thì tôi nhận ngay một tiếng nói rất chi là "ngọt ngào". " P'Bright, giờ này anh còn có thể ngủ được nữa hả?? Anh biết em đợi anh gần 1 tiếng đồng hồ rồi không hả??". Vâng, tiếng nói nghe "ngọt ngào" ấy là của người mà tôi yêu nhất đó là thỏ bếu🐰 Win của tôi.
Bright: Ơ, bé cưng em gọi anh có chuyện gì sao?
Tôi dường như không biết vì sao em ấy lại gọi tôi với khẩu khí như vậy.
Win: P' Bright anh không nhớ gì sao? Hôm nay, anh hẹn em đi công viên với em đấy, anh không nhớ sao??
Tôi giật cả mình. Chết, đúng là tôi có hẹn với em ấy đi công viên cùng nhau vì hôm nay chúng tôi không có lịch trình gì nên cả hai quyết định đi công viên coi như là hẹn hò với nhau. Vậy mà tôi lại quên mất.
Bright: Anh quên mất. Anh xin lỗi bé, bé đợi anh một chút nhé, anh tới liền.
Còn chưa kịp chạy vào phòng tắm thay đồ thì em ấy đã nói.
Win: Anh không cần đến nữa ở nhà mà ôm cái giường mà ngủ luôn đi. Em không đi nữa.
Thôi xong rồi, lần này em ấy giận tôi thật rồi. Cũng tại cái tội hay quên không nhớ gì cả mà bây giờ bé cưng giận mất tiêu rồi.
Win
Tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò với anh người yêu ngày hôm nay. Trong lòng tôi thật sự rất hồi hộp và tràn đầy hạnh phúc. Không phải chúng tôi chưa hẹn hò bao giờ nhưng cảm giác giống như lần đầu vậy. Vậy mà tôi đi đến chỗ hẹn ngồi đợi 10 phút, 20 phút rồi 1 tiếng vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Tôi gọi anh ấy cứ ngỡ anh ấy có chuyện gì. Ai ngờ đâu anh trả lời điện thoại tôi bằng cái khẩu ngữ đó. Mà tôi cũng quá quen thuộc với cái khẩu ngữ đó của anh ấy rồi, ai phá giấc ngủ của anh ấy, anh ấy đều nói như vậy nhưng tôi giận anh ấy vì anh ấy lại quen bén đi cuộc hẹn giữa tôi và anh ấy. Tôi giận, tôi rất giận. Tôi phải giận đến khi nào anh ấy xuống hết nước xin lỗi tôi mong tôi tha thứ và hứa sẽ không cho tôi leo cây như vậy thì tôi còn tha thứ. Hoặc mua chuộc tôi bằng đồ ăn ngon thì tôi có thể suy nghĩ lại=).
*Cũng dừa lòng tui lắm P'Bright ơi!!
P'Bright: Lo viết truyện đi.*
{Đôi lời tâm sự}
Gia đình mình có một số chuyện xảy ra nên có thể hôm nay mình up tập này và một nữa thôi sẽ dừng lại có thể sớm nhất là thứ 7 mình sẽ up tiếp còn muộn nhất là thứ 3 tuần sau. Mọi người nhớ ủng hộ tinh thần mình nha iu iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top