chap10
Qua mấy giờ sau Win tĩnh dậy. Đôi mắt nặng trĩu mở ra. Một khoảng sương mờ ảo như phủ trước mắt. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bay thẳng vào mũi em khiến em khó chịu mà cau mày.
Một lúc sau khi đã nhìn thấy được, em nhìn ra xung quanh. Đây không phải là phòng mình. Cố ngước người lên một chút Win thấy Bright anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ngần đó.
"Chú.." em thều thào giọng nhẹ như không cả em cũng chẳng nghe được
Nhưng người đằng trước thì khác ngồi dậy đi tới chỗ em.
"Em thấy sao rồi" anh để tay lên trán kiểm tra nhiệt độ
"Con ổn rồi"
"Nói tôi biết em nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi" giọng nói từ lo lắng chuyển sang nghiêm khắc
"Em đâu có nhịn ăn đâu chỉ là.....
"Hửm"
"không ăn sáng và có uống ... một... xíu.. rượu"
"Xin lỗi vì mấy ngày nay bỏ mặt em nhưng từ này việc ăn uống của em tôi sẽ quản!!"
"Dạ.."
"Có đói không"
"Có chút ạ"
"Để tôi mua cho em ít cháo"
"Vâng..cảm ơn chú"
Thế là Bright ra ngoài mua cháo. Anh vừa đi thì có một người không hẹn lại gặp
"trồi ơi nhóc con nhà em hư quá nha để anh mày lo không à"
"Ui P'Off sao Pi biết mà tới vậy"
"Gulf nhắn chứ anh có biết gì đâu"
"Mà P'Gulf đâu rồi"
"Người đẹp có việc bận rồi"
"Có việc bỏ em luôn"
"Sự nghiệp cả đời của em ấy đó"
"???"
"Người mà Gulf bận việc là bạn của anh tên Mew"
"Là anh ta sao"
"???"
"Anh ta xin số em á đẹp trai khá là chủ động"
"Thích không anh gã cho"
"Anh ấy là của P'Gulf mà gã cái gì"
"Nó chưa tỏ tình mà"
"Thôi đi anh ấy không phải kiểu người Win thích"
"Chứ kiểu người nhóc thích là ông chú già của nhóc hả tên Bright Vachirawit đó hả"
"Anh mà nghe thấy là anh chết với em"
"Có chuyện gì mà không cho tôi nghe sao"
Cả hai đứng hình. 'Vào đúng lúc vậy cha' Off nghĩ
"Không...không có gì"
"Mời mày ra ngoài cho tao còn phải chăm "Vợ" "
"ra thì ra làm gì mà đuổi dữ vậy" Vợ cái gì mà Vợ làm như có mình mày có vợ vậy. Ủa mà cái gì vợ??? Ra tới cửa Off mới ngộ nhận ra có cái gì đó sai sai
"Xem ra em rất thân với anh ta nhỉ"
"Chú...chú..biết P'Off sao"
"Nó là bạn tôi"
"...." Bỗng nhiên em nhớ đến cậu nói lúc nãy của anh. Vợ là sao??
"Sao mặt cậu đỏ vậy"
"Không...không..có gì đâu ạ"
"Thôi ăn chút cháo đi"
"Dạ"
Win nhận lấy tô cháo nóng trên tay anh. Nhưng vì còn khá mệt nên tay em chẳng có tí sức. Thấy vậy Bright cầm lấy tô cháo đút cho em từng muỗn rất ôn nhu, nhẹ nhàng
"Phát cơm chóa đủ chưa tui về với vợ đây shiaaa" Off từ nãy đến giờ cứ như được coi một bộ phim lãng mạn vậy
*ting ting*
Tiếng điện thoại Win reo lên nhưng Win lại không để ý. thấy vậy anh mới hỏi
"Sao không đọc"
"là trường nhắn á con có tiết chiều mà"
"Em không sợ bị trừ điểm hả"
"Còn 20 phút lận ăn xong con về thay đồ rồi đi học cũng chưa muộn"
"Em là máy sao? Sức cầm muốn còn không có vậy mà đòi đi học" Bright lên giọng
"Con... xin lỗi" Win cuối đầu bĩu môi ủy khuất. Từ nhiên la người ta
"Để tôi nhắn báo nghỉ"
"...." Win im lặng không giám nói gì thêm bật điện thoại lên mở khóa thì thấy đây không phải là của trường mà là của Luke
Luke
Win sao đi trễ vậy em
Winmetawin
Dạ thầy cho em nghĩ một hôm ạ
Luke
Có chuyện gì sao ??
Winmetawin
Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là giờ em đang ở bệnh viện mà ba thì không cho đi
Luke
Em bị gì mà vào bệnh viện
Winmetawin
Dạ chỉ sốt nhẹ thôi ạ không sao đâu
Luke
Nếu mai thấy chưa khỏe thì để anh báo nghỉ cho đừng cố sức
Winmetawin
Dạ cảm ơn thầy ạ
Luke
Mau khỏe nha
Đã xem
Oi ấm áp ghê á p'luke. tâm hồn em gào thét
"Sao không đưa đây em còn nhắn cho ai nữa"
"Dạ khỏi em nói với thầy chủ nhiệm em rồi"
"Thầy em tốt đến nỗi nhắn cho từng học sinh đi trễ??" anh có chút nghi hoặc
"Chú nói con mới để ý" nhưng chắc cũng chỉ là có quen biết trước đó nên đối sử đặc biệt tí thôi mà.
"...."
"Anh ấy tốt thật"
"...."
"Chú sao vậy?"
"Không có gì, ăn đi"
"No rồi con không ăn nữa đâu"
"Em ăn uống không đều độ hay bỏ bữa nên mới bị như vậy còn không mau ăn hết cho tôi!"
"Chú làm gì mà mắng con hoài thế"
"Chẳng phải là tại em không biết lo cho bản thân sao"
"Con..
"Mau ăn đi"
Em không nói nữa ngoan ngoãn ăn. Dạo này cọc ghê á hư xíu cái chửi người ta rồi
"Mà...chú không đi làm ạ??"
Đút thêm hai muỗn nữa thì Win lại tiếp tục nói tiếp. Do muốn phá tan cái không gian yên tĩnh này. Ngợp muốn tắc thở
"Tôi giao lại việc cho trợ lý rồi"
"Con..xin lỗi"
"Em thích xin lỗi lắm thế hả"
"tại con làm phiền chú"
"Nếu không muốn phiền tôi thì em lo cho bản thân mình tí đi"
"Bản thân con thì liên quan gì đến chú chứ"
"Nhưng mà nhìn em như vậy tôi đau!"
'thật là không chịu nỗi mà. bản thân mình không biết lo mà cứ lo mấy chuyện gì đâu không. Em nghĩ như vậy là giúp tôi sao chứ. Mỗi lần cảm thấy bất an cho em trái tim anh đều rất đau'
đôi mày cau lên của Bright và câu nói vừa rồi khiến em đứng hình. Chú ấy đau vì em sao? tại sao lại đau vì em?? Win cầm lấy ly nước bên cạnh uống vào cho nó nhanh trôi não em loang không kịp
"Sao... chú lại đau vì con" Win lí nhí hỏi và nhấp một ngụm nước
"Chẳng phải rất rõ rồi sao...tôi thương em" Bright nói ra cho em biết những gì anh nghĩ.
*sặc nước*
Bright thấy vậy thì lấy giúp Win cái khăn lau và vuốt vuốt vào lưng Win vài cái.
"Em không cần phải thích tôi đâu chỉ cần em mở lòng thôi được chứ. Thử không thử tìm hiểu nhau. Em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không"
"..." Win im lặng
Win thật sự muốn nói rằng em cũng yêu anh nhưng...lại không có đủ can đảm hay chắc chắn điều anh nói.
Không gian rơi vào im lặng khiến Win có chút run sợ và không biết sẽ đối mặt ra sao. Nên trả lời như thế nào
"Con....vào nhà vệ sinh một lát được không"
"Được nhưng phải nói với tôi khi em thấy không ổn được chứ"
"Dạ" Win bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Vào trong em chẳng biết làm gì hơn việc tạt những làn nước mát lạnh vào mặt mình. Em muốn lấy lại tĩnh táo hơn.....
Đứng ở bên ngoài nhưng anh không khỏi lo lắng cho người bên trong. Đáng lẽ ra anh nên hỏi ý kiến của Mew Off với Singto để bọn nó góp ý trước chứ tự hỏi mình sao lại hấp tấp như vậy
"P'Bright P'Bright ơi huhu" tiếng la thất thanh trong WC
Bright hoảng hồn chạy vào. Vừa mở của ra thì Win từ bên trong phóng lên người anh. Ôm chặt cứng cổ anh khóc cứ như một đưa trẻ lên ba
"Huhu"
Tại hồi nãy tự nhiên điện WC bị chập mạch làm nó tắt mất tiêu cửa khóa lại bị hư nên Win không tài nào mở ra được
"Nín đi ngoan anh thương. Có anh ở đây rồi" khiếp hồi nhỏ không biết em có bị ma hù không Sợ ma gì mà sợ dữ vậy còn tính rũ đi xem phim ma kiểu này chắc dẹp. /Bright nghĩ/
"Đừng khóc nữa nhé có anh ở đây Bé Win của anh không phải khóc"
"Hức..." tiếng khóc lúc nãy đã ngưng hẳn chỉ còn lại tiếng thút thít của cái con người đang ôm cổ mình
Bright định hình lại đưa Win tới giường nằm. Lúc này thì Win mới bắt đầu mở lời
"Được..ạ"
Câu nói không đầu không đuôi khiến Bright khó hiểu
"Được gì"
"Win đồng ý để chú theo đuổi Win" đôi mắt đỏ hoe ngấn nước ngước lên nhìn anh nở một nụ cười thân thiện.
Tim Bright đập trật đi một nhịp. Anh tự hỏi Sao mà đáng yêu quá vậy? Thịt luôn tại đây được không chứ
Bước tới nhéo đôi má phúng phính của em nó mềm cứ như bánh bao vậy đã cực
"Um đau chú làm gì dạ??"
"Nếu chịu rồi thì từ nay em phải nghe lời tôi đó biết chưa"
"Win chỉ chịu việc chú theo đuổi thôi mà có nói là làm người yêu chú hồi nào đâu"
"Haiz ~" anh thở dài. Rõ là thích anh rồi thì tại sao phải bày ra trò này chứ
.
.
Lẽ ra anh vẫn còn việc ở công ty nhưng vì không yên tâm lắm với con thỏ nhỏ này nên anh đành phải làm ngay tại bệnh viện
Trong lúc Bright đang ngồi làm việc thì Win lấy bài tập của mình ra làm. Win được Khaotung chụp bài cho. Em mượn thêm viết vào tập của anh. Làm xong rảnh rỗ thì lấy giấy ra vẽ vẽ tô tô
"P'Bright~"
"Sao vậy" Bright mắt vẫn không rời màn hình. Thuận miệng đáp lại
"Win đói"
"Tôi đang bận"
Giọng nói nghiêm khắc của anh khiến Win đang làm nũng cũng phải dừng lại. Khuôn mặt của Win có chút biến sắc "đang bận" hai từ đó đã ám ảnh em biết bao nhiêu năm rồi vậy nhỉ.
Lần nào cũng vậy mọi yêu cầu của em đều được đáp lại một câu vỏn vẹn chỉ có 2 từ "đang bận". Từ đó đến giờ chỉ có bà mới là người luôn luôn đáp lại những yêu cậu của Win thôi. Win nhớ bà lắm
Nụ cười trên miệng vụt tắt đi em quay lên giường trùm chăn lại không ngó ngàng gì đếm xung quanh. Win ôm chăng cuộn tròn người. Em sợ cảm giác này lắm cái cảm giác cô đơn chẳng ai quan tâm hay chăm sóc. Cứ như mình là một thứ thừa thãi bị người khác bỏ rơi vậy.
Đáng ghét rõ ràng P'Bright đã nói có anh ấy em sẽ không phải khóc mà. Pi là đồ nói dối.
Được 10' sau thì Bright làm xong anh thấy đồng hồ cũng điểm 7h tối rồi. Cảm thấy xung quanh có gì đó bất thường Bright nhìn quanh phòng. Thỏ nhỏ của anh đâu rồi. Không còn bóng dáng của một bé thỏ đáng yêu nào ngồi vẽ hay nghịch những còn gấu bong trên tủ nữa
Không gian rơi vào im lặng chẳng còn một tiếng động gì. Âm vang của những giọt nước trong nhà tắm hay tiếng gió xào xạc của lá cây cũng đủ khiến ta giật mình.
Đứa mắt đến chiếc giường mà hôm qua anh và Win đã nằm
Một cục bong tròn đang nằm ở đó. Cảm thấy cục bông đó có chút chuyển động. Chiếc mền bên trên rơi xuống lộ ra một bờ vai nhỏ run run và tiếng thút thít nho nhỏ đã tắt từ bao giờ.
Win khóc sao?
Bright tiếng đến chiếc giường đấy nhẹ nhàng đặt tay lên tóc em vuốt nhẹ. Bé con của anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy mà nín khóc. Đôi bàn tay di chuyện xuống khuôn mặt ướt đẫm dòng nước ấm nóng kia.
Nhìn mà xót xa làm sao.
"có chuyện gì thì hãy nói với anh đừng bao giờ khóc một mình như vậy"
Em không trả lời mà ngồi dậy ôm lấy Bright. Cả cơ thể như đều bám lên người anh. Giống như cái hôm đi vào nhà ma
Bright nở một nụ cười ôn như dùng tay mình vút lên tóc em. Nhẹ nhàng
"Ngoan"
"P'Bright có thấy Win thừa thải không"
người trong mình đột nhiên nói lên với chất giọng run run. Câu nói khiến Bright vừa thương vừa cảm thấy kỳ lạ. Tại sao em lại nghĩ mình như vậy chứ.
"Không anh chưa từng thấy Win thừa thải"
"Vậy pi đừng vứt bỏ Win"
"Anh đã vứt bỏ bé đâu"
"Lúc ....nãy.."
"Anh xin lỗi chắc tại anh hơi tập trung, bình thường anh đang làm việc nếu các nhân viên nói gì anh cũng sẽ như vậy"
".."
"Được rồi ngoan ánh ẽ không bao giờ như vậy với em nữa chịu không"
"Dạaa~"
Hello and happy new year tính đăng tối qua nhưng buồn ngủ quá với lại chưa chỉnh sửa:))
vậy là hai anh nhà mình đã bên nhau được thêm 1 năm rồi. Mong cả hai sẽ luôn hạnh phúc như vậy... bây giờ rất real rồi mong sang năm hai anh công khai luôn cho xong:))
Tấm trên chính là tấm tui thích nhất trong đóng anh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top