chap 9
Hôm nay nhầm vào buổi thứ 2. phải học cả hai buổi sáng chiều, không những vậy còn có tiết văn,hóa với anh nữa chứ oi sao mà em thấy nghiệt ngã vậy nè.
Mà tính tới hôm nay thì em đã không nói chuyện với hắn tận 4 ngày liền rồi. Hắn có lẽ rất muốn bắt truyện với em nhưng em đều làm lơ và bỏ đi
nói vậy thôi chứ hắn dạo này chẳng quan tâm em gì cả,nhưng cho dù có gặp mặt thì em cũng cho anh ta một trái bơ. Haha cho biết thế nào là làm cho Win này đau lòng
.
"Được rồi hôm nay học tới đây thôi mấy em nhớ làm bài tập về nhà đó"
"À nong Win em ở lại với thầy một tí"
"Vâng" đang háo hức chuẩn bị về nhà mà (-_- ;)
Krist ra ngoài cửa đợi em trong khi em đang nói chuyện với pi luke
"Win về việc cô ngữ văn mời phụ huỵnh của em á thầy đã sắp xếp xong hết rồi thứ 6 tuần này thầy và cô ấy rãnh giờ chơi em và PH có mặt tại trường"
"Dạ" em buồn đi. Còn tưởng Pi sẽ sử lý được vụ này chứ
"Thầy đã giúp em hết rồi nhưng cô ấy không chịu"
"dạ không sao đâu ạ cảm ơn thầy"
Lần này tiu thật rồi !!
" Giờ làm sao mạy" em quay mặt hỏi Krist
"Ráng thuyết phục ổng đi mà mày còn giận ổng mà đúng không lợi dụng đi"
"Để tao thử"
.
"Con về rồi" em ỉu xìu nói 4 ngày nay em có bao giờ mở miệng khi về nhà đâu
"Chú ấy chưa về sao" buồn rầu thở dài
Sáng giờ học vội quá mà quên ăn ra chơi cũng chẳng có đồng xu nào trong túi, cantin thì đâu có cho quẹt thẻ. Nên bây giờ cái bụng em bắt đầu biểu tình òi đói.
Ọt ~ ~ ~
Vội chạy vào nhà bếp bắt một ấm nước sôi và nấu mì ăn. Nhà còn rất nhiều mì nên nấu hoài cũng chẳng sợ hết.
Nấu xong rồi. bắt đầu thưởng thức thôi, nhưng vừa đưa một đũa mì lên miệng thì cửa mở ra
*cạch*
"Hửm??" Anh ấy nhìn vào nhà bếp khi cảm thấy có người có lẽ đã thấy bộ dạng đang cầm đũa mì đưa lên tới miệng đứng hình mất một lúc của em
thả chiếc đũa xuống.
"Sao cậu không tự nấu đồ ăn mà ăn mì gói??"
"..."
"Không muốn trả lời cũng được nhưng những thứ này chẳng bổ dưỡng gì cả. Tôi không cho cậu ăn nữa" Bright đi lại cầm tô mì lên
"Chú...." em bây giờ mới chịu mở miệng. Đang đói mà không cho người ta ăn tính chọc điện tui chắc
"Chịu mở miệng rồi sao tôi dẫn em đi ăn"
"..." cạn ngôn
.
.
P'Bright và em đi ra xe. Trong xe chẳng ai nói một lời nào cả, không khí yên lặng đến ngạt thở. Em thì chẳng muốn bắt chuyện còn anh ta chắc đang tập trung lái xe.
Tới nơi P'Bright dắt em xuống xe, đứng đợi anh ta đi gửi xe mà muốn gãy cả chân, gửi ở bên kia sông hay gì không biết nữa. Đói chết đi được
Trong lúc đứng em nhìn ngắm xung quanh. Ở đây trang trí theo kiểu trung hoa thì phải, đúng lúc em đang thèm mấy món trung hoa, nói đúng hơn là thèm món bà em nấu.
Đưa mắt ngắm nhìn qua lại và dừng lại tại một chỗ. Là P'Tay anh ấy lại hẹn hò với cậu ta nữa rồi. Không những còn có ba em nữa không lẽ đang đi xem mắt á làm gì mà nhìn ngại ngùng ghê.
Nhưng nói gì thì cũng phải cẩn thận nếu bị thấy một cái là đi đời
"Đợi tôi lâu không xin lỗi chỗ giữ xe hơi xa"
"Không sao" nhờ chú mà con mới thấy được nhiều thứ hay ho đó
"để tôi đưa em vào"
Bright đưa em tới cái bàn xác góc dành cho hai người ở đây em có thể quan xác rất rõ được bàn bên kia và rất may là bên đó sẽ không thấy em
"Cho em một phần sủi cảo ạ"
"Sao cậu gọi ít vậy? Không đói sao??"
"Vậy cho em 2 phần sủi cảo"
"Haiz ~ cho tôi một phần này"
Trong lúc đợi đồ ăn em ráng tìm cách để vô chủ đề một cách nhanh nhất
"À...chú..cũng thích ăn đồ trung hoa ạ"
"ừ" (tại thấy em thích thôi)
"Chú...ơi...um..chú..à..thôi" ngại quá biết nói kiểu gì đây
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi" cảm thấy mình cứ như mấy cô gái đang cố tỏ tình người yêu vậy trời
"À...thật ra là tại con đi trễ á nên cô... con ..mời..phụ huynh vào con lỡ...
"..." (ghi tên tôi vào sao)
"Ghi tên chú vào òi"
"Nói cho tôi biết cậu đi trễ bao nhiêu lần rồi"
"Có 5 lần à vậy mà cổ đòi mời đó thật là quá đang á" em đưa bộ mặt tủi thân ra nói
"Ít..ít vậy á!! Được"
"dạ??"
"Tôi sẽ đi với cậu nhưng cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại ghi tên của tôi vào không"
"Bình thường thì con sẽ ghi tên của anh quản gia nhưng con nghĩ nếu nghi tên của chú vào thì cô ấy sẽ sợ mà không dám mời nữa nhưng ai ngờ tác dụng ngược lại"
"Haiz~ tôi đáng sợ vậy sao nhưng thôi tôi sẽ đi cho em"
"Yeay cảm ơn chú nhiều" em chòm lên ôm anh một cái
(Một lúc sau khi nhận ra thì mặt em vẫn như thường lệ đỏ như quả cà chua luôn. Dạo này anh bận nhiều việc quá không quan tâm tới con thỏ nhỏ này nên ít khi được thấy hình ảnh đáng yêu như vậy lắm)
"Thích ôm tôi lắm sao có tin tôi hôn cho té luôn không"
"chú...chú đừng có mà ghẹo con"
Ai thèm ghẹo con thỏ nhà ngươi nhìn đôi môi của em sao mà tôi luôn bị cuốn hút vậy nhỉ? vị ngọt từ môi của em tỏa ra vào hôm đó khiến ông chú tôi đây không thể nào quên được /Bright nghĩ/
"Thôi không ghẹo nữa đồ ăn tới rồi kìa"
"Ôi" đói lắm rồi nên khi thấy đồ ăn Win như diều gặp gió. Xung xướng lên tận 9 tần mây
"Ăn từ từ thôi đói lắm sao"
"Ùm"
"Cho tôi đồ uống" Bright quay qua nói với chị phục vụ
"Ăn no chưa em uống một ít nước đi" Anh ta đưa cho em một cốc nước lọc
"Không con muốn uống cái nước màu đỏ kia cơ "
"Đây là rượu đó em chưa đủ 18 tuổi tôi không cho em uống đâu"
"Nhưng nhìn nó ngon quá chắc là ngọt lắm chú cho con một miếng đi một miếng thôi" em dùng đôi mắt thỏ con nhìn anh ấy
"Thôi được rồi đây" anh ấy đưa ly của mình lên cho em mếm thử
"Um.. ngọt quá ngon thật" tiếp tục nhấp thêm vài ngụm
"Này!!" thấy vậy nên anh ta vội ngăn lại nhưng..có lẽ không kịp, em uống cạn ly rượu của anh
Tác giả nha (em nó say rồi)
"Um...sao Pi không cho Win uống tiếp" Men rượu có lẽ đã ngấm vào người Win rồi
"không!!"
"um..sao Pi la Win, Win có làm gì sai đâu" em bĩu môi
Đôi má hồng lên vì rượu, đã vậy còn bĩu môi dùng cái giọng đáng yêu đó nữa chứ sao mà chịu nỗi bây giờ
"Tính tiền" thấy Win say quá rồi sợ em phá phách gì nữa nên phải Bright nhanh chóng đi về, Anh dịu Win ra bãi đỗ xe và để em vào ngồi ngay ngắn. Trong xe bây giờ có lẽ hơi khác so với lúc nãy
"Cô văn của Win.... thật là quá đáng Win có làm gì sai đâu chỉ đi trễ có 5 lần à"
"...."
"Cả P'Luck cũng không chịu giúp Win nữa chứ"
"..."
"P'Bright~ chú phải đòi lại công bằng cho Win"
Bright nhìn con thỏ say xỉn bên cạnh mà cười. Không ngờ lúc say lại đáng yêu như vậy nhỉ. Nói đã bây giờ lăng ra ngủ.
Mà P'Luck là ai nhỉ?
Tới nhà Bright bế Win vào phòng. Bright thả Win xuống giường thay đồ cho em rồi bỏ đi.
"P'Bright ~" Win nắm lấy cổ tay áo của Bright nũng nịu nói
"sao vậy??"
"Chú đừng...bỏ ..Win...Win...không muốn...xa..chú"
"..."
"Win không...muốn...về đâu...chú....có cưới vợ ...cũng được nhưng... đừng đuổi Win đi"
Bright đứng hình. Chuyện hôm đó không lẽ Win đã nghe rồi sao, thảo nào anh thấy Win rất lạ.
"Em đừng lo tôi không bỏ em đâu. Em có biết mấy ngày nay em không nói chuyện không cười với tôi làm tôi khó chịu ra sao không?? Có gì thì phải nói với tôi chứ đừng có mà chịu đựng...."
"..."
Tôi không hiểu sao hôm đó mình có thể nói những lời đó. Thật đáng trách. Win à tôi xin lỗi nếu hôm đó làm em cảm thấy buồn...nhưng tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Mong em có thể tha thứ cho những lời tôi đã nói và ..."
"..."
"Cho phép tôi yêu em"
Không biết là Win có nghe được gì hay không nhưng em đã nở một nụ cười rất tươi. Đôi tay níu chặt áo của anh. Vậy là Bright phải ngủ ở đây thêm một đêm nữa
.
.
Ánh nắng chiếu vào khung sổ làm cho Bright nhíu mày. Anh vẫn còn một cuộc hợp cuối cùng cho ngày hôm nay. Như vậy là anh có thể tự do rồi dạo này hợp đồng bị lỗi nên cứ phải sửa tới sửa lui
"Tôi đi trước cậu nhớ dậy và đi học đúng giờ đó"
Trước khi đi anh có dặn Win vài câu nhưng có lẽ con thỏ đó vẫn đang nướng
Một lúc sau khoảng 6:30
"Chết rồi!!! Hôm nay có tiết của bà la xác tiu"
Vội chạy đi vệ sinh thay đồ và chạy một mạch ra khỏi nhà.
"Vào nhanh đi Win" Krist đang đợi em ngay cửa may ghê vẫn chưa trễ
"Chào các em sắp tới chúng ta phải thì giữa kỳ vì vậy cô mong các em sẽ cố gắng làm bài này thật tốt"
"Haiz ~ lại phải thi nữa"
"Học thì phải thi thôi mày ngộ ghê"
"Tại sao là giáo viên mà lại không tin tưởng học sinh chứ. Bày ra ba cái vụ kiểm tra này chi không biết nữa"
"Nói như mày thì người ta lên lớp hết rồi còn gì"
"TẬP TRUNG" cô văn ngay trên bảng liếc xéo
.
.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Hôm nay lại phải nhịn ăn nữa rồi huhu.
"Mày lại không đem tiền sao"
"Ừ"
"Xin lỗi nhưng hồi nãy tao ăn ở nhà giờ cũng chẳng còn đồng nào"
"Thôi bụng tao hôm nay không muốn ăn"
"Lại bị sao nữa"
"Nó cứ đau đau sao á. Nhưng không sao đâu nhẹ mà"
"Vào phòng y tế đi"
"Không cần đâu ngồi yên xíu là hết rồi có gì chiều tao qua chỗ P'Gulf khám sẳn tiện thăm anh luôn"
"Hay để tao đưa mày qua"
"mày không đi ăn với p'Sing á??"
"Có nhưng tao không an tâm"
"trời còn tụi Khaotung mà lo xa quá"
"Vậy thì được"
.
.
"Alo Khaotung mày...
"Ủa Win hả có gì mai nói được không tao bận nộp báo cáo rồi"
"Tui kia thì sao
"Nó làm chung với tao"
"Thôi cúp máy nha"
"Tút tút"
Gì mà lạnh lùng vậy trời. Bé dỗi á (>3<)
Vậy là em phải ôm cái bụng đau về nhà. Vừa về tới thì em nằm ường lên trên giường luôn. Lấy chăn trùm kín người và cuộn trong lại. Em không đi tới chỗ của P'Gulf nỗi đâu
.
"Bright làm xong chưa uống vài ly coi"
"Có thằng Off với lại Tay không lâu rồi không thấy hai tụi nó"
"Bận ở nhà lo cho vợ rồi"
"Vậy thôi đi lần nào cũng có 3 người chán"
"Ok vậy thôi mốt để tao ráng rũ tụi nó"
"Ừ"
Bright không nói gì thêm lên xe và đi về nhà. Nhà hôm nay lạnh giữ sao không bật điều hòa lên vậy nhỉ. Như thường lệ Bright đi vào phòng Win xem em có ở trong không. Hôm nay xong sớm tính rủ em đi ăn mà con thỏ lười nào đó cứ ngủ
"um ~ lạnh" tiếng nói của cục bông trên giường phát ra
Bright đi tới chỗ em đưa tay lấy chiếc mền trên đầu em kéo xuống. Nhìn thấy người trước mắt có gì đó không ổn. Bright lấy tay mình đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá" anh hốt hoảng vội chạy đi lấy nhiệt kế
"39° tôi phải đưa em đi bệnh viện rồi"
"P'Gulf...P'Gulf" Win nói trong mơ hồ
Bright không nói gì cõng Win trên lưng đưa vào xe và chạy thẳng đến bệnh. Tới bệnh viện anh bế em ra xe vào chạy vào trong / Bế kiểu công chú á/
Đúng lúc đó Gulf đang đứng báo danh bên kia và kê đơn gì đó
"Ê Gulf đó có phải là thằng nhóc bệnh nhân của em không"
"Dạ??" Gulf quay qua nhìn thấy cảnh Bright đang bế đứa em của mình trên tay thì bỏ đồ chạy tới
"Win sao vậy"
"Em ấy bị sốt" Bright tuy không rõ danh tính của người đối diện nhưng vẫn nói dù gì cũng là bác sĩ
"Mau đi theo tôi"
.
Sau một hồi khám.
"Nong không sao rồi"
"Em ấy bị gì"
"Dạ dày của em ấy không tốt mà dạo này hay bỏ bữa và ăn uống không lành mạnh còn uống rượu nữa sức đề kháng yếu cho nên mới phát sốt. Chỉ cần cho ăn uống đều đặng hơn là được"
"Cậu là ai sao lại biết em ấy"
"Tên tôi là Gulf là bác sĩ riêng của Win"
"Thì ra là cậu"
"???" Vẻ mặt ngơ ngác
"Hồi nãy trước khi vào đây em ấy có gọi tên cậu"
"À"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top