chap 8

Win nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay Win bận một bộ đồ khá đáng yêu bên trong là một chiếc áo thun tay dài màu vàng pastel bên ngoài thì mặc một chiếc áo yếm màu kem. Tuy dáng người em khá là cao lớn nhưng bộ đồ này trông em rất nhỏ nhắn.

"Tới rồi à"

"không thấy sao còn hỏi lên xe đi"

"Lát đi ăn luôn nha tao chưa bỏ gì vào bụng hết"

"Bụng yếu mà cứ thích nhịn ăn đã vậy còn nhét thêm đồ ăn bậy vào nữa chứ"

"Chứ hôm qua đứa nào bắt tao uống rượu mà không cho tao ăn"

"Ừ thì.... tao, mà thôi hôm nay đi đâu"

"thì nói rồi đó đi shopping"

"Con trai mà đi shopping omg"

"Bộ con trai là không được đi mua quần áo hả"

"Thôi đi đi để tao nhắn 3 đứa kia đợi mình ở siêu thị MG"

"Ok thẳng tiếng"

Winmetawin

Cả đám bước vào siêu thị. Hôm nay là ngày thường nên siêu thị khá vắng vẻ nhỉ chẳng thấy ai cả.

"Hôm nay chơi cái gì"

"Hay vào khu thức ăn vặt mua vài món đi tao hơi đói"

"Chưa ăn sáng hả"

"tại muốn có sức chơi á nên không nấu"

"Sao mày không nói là tại mày làm biếng nấu đi"

Thế là 3 người cùng nhau chạy tới khu bán bánh kẹo. Mua 7749 loại khác nhau và cùng nhau thưởng thức một cách ngon lành. Lâu lắm rồi mới có ngày nghĩ vui như vậy khỏe ghê á

"À đúng rồi Win hôm qua mày có nói là...mày thích ông chú ở cùng nhà chuyện đó là sao vậy"

"C...có hả??" Vẻ mặt ngạt nhiên hôm qua em say như vậy ai biết nói gì đâu

"không cần biết là có hay không nhưng tao muốn biết là ông chú đó lợi dụng mày cái gì"

"Chuyện này nói sau được không đang vui mà"

"mày không thích nói thẳng mặt cũng được khi nào mày muốn thì nhắn cho tụi tao"

"Rồi"

.

"Kem ở đây ngon ghê á lát đi đâu tiếp đây tụi bây"

"Mua vài bộ đồ đi lúc bỏ nhà tao không có đem nhiều đồ"

"Ừ cũng được để tao mua cho p'Sing vài bộ luôn"

"Ok"

.

Cả đám chạy tới shop đồ nam bên cạnh và lựa đồ. Đồ ở đây khá đẹp chất liệu cũng tốt nữa nên việc lựa chọn hơi khó khăn

"Mày đem nhiều tiền không đó mua nhiều vậy" Vert quay qua hỏi Win khi thấy em lấy một lần tận 5 6 bộ đồ

"Tao đem thẻ mà không sao đâu"

"ghê mạy. Đúng là thiếu gia mà"

"Thẻ này tao lấy của ba tao lúc ra khỏi nhà mà tao quên giờ mới nhớ ra đó"

"Ê ba mày dạo này có truy lùng mày không đấy"

"Mày nghĩ là có không??"

"Có"

"Vậy mày hỏi làm chi?? Mà dạo này tao cảm giác như có người theo dõi tao thì phải"

"Thôi lần sau tao với mày về chung"

"Thank bạn nha"

Em tiếp tục lựa đồ. Lựa mãi đến một bộ ves trông rất hợp với một người thì em dừng lại lấy nó xuống bỗng có một cô gái đi tới giật nó từ tay em nói.

"Chị ơi bán cho tôi bộ này"

"Dạ xin lỗi chị tôi thấy cậu bé này lấy nó trước"

Chị ấy liếc nhìn em từ trên xuống dưới bộ mặt khinh bỉ nói

"Cậu ta nhìn sơ thôi cũng biết là không đủ tiền mua rồi với lại con nít như cậu ta thì cần gì phải mặc mấy bộ đồ ves này nó hợp với chồng tương lai của tôi hơn"

"Này cô nói ai không đủ tiền mua hả" Krist tức giận từ đàng xa đi tới

"Cái thứ nghèo hèn như mấy cậu mau cút khỏi đây đi đừng có mà thấy tôi hiền rồi lại ăn hiếp"

"Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đuổi chúng tôi"

"Phu nhân tương lai của tập đoàn Vachirawit"

Nghe đến cái tên mà tim em dường như ngừng đập cô ta nói cô ta là vợ anh sao. Tại sao em không biết gì hết vậy anh chẳng nói gì với em. Không lẽ em phải ra đi nhanh vậy sao.

"Cô là...

"Đúng tôi sẽ là vợ tương lai của ngài chủ tịch Bright Vachirawit, quyền lực của tôi có thể mua hết được cái siêu thị này luôn chứ đừng nói là bộ đồ ves rẽ tiền này"

"Là tập đoàn nào mà lớn vậy" Kaotung ngây ngô hỏi

"đừng nói nữa tập đoàn của ông chú mà cho Win ở nhờ đó" Vert quay qua nói nhỏ với Kaotung

"Thôi được rồi cô lấy đi" em nghĩ Krist muốn cô ta đi càng nhanh càng tốt vì không muốn em đau lòng

"Sợ rồi sao, các người biết điều đó liệu hồn đi" cô ta đi theo chị nhân viên trước khi đi còn bỏ lại một nụ cười đầy khinh bỉ cho em

Tim em bây giờ rất đau. Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian để ở trong cái căn nhà đó nữa. Em vốn không xứng với anh một vị chủ tịch cao cao thượng thượng.

"Win sao rồi" mọi người ngồi tại sảnh của trung tâm mua sắm. Chắc tại mặt em cứ ủ rủ khiến cả đám ai cũng lo lắng hết

"Tao xin lỗi nha làm tụi bây mất hứng rồi"

"Không sao mày là bạn tao mà"

"Win hay mày nói với hắn ta đi"

"đúng đó còn không là mày chuyển qua nhà tao sống nè tao giúp mày cho tới khi mày kiếm được chỗ ở"

"Thôi về đi chuyện này để tao suy nghĩ rồi nói với tụi mày"

"được"

Tuy mọi chuyện sảy ra em chưa kể hết nhưng em cá là cả đám có thể biết được một phần của câu chuyện rồi. Bọn họ còn rất muốn giúp em nhưng không biết nên giúp bằng cách nào.

"Tao thấy mày nên tìm một việc làm gì đó để kiếm tiền đi lỡ sau này ổng có bỏ mày thì mày vẫn có thể tự nuôi mình được"

"Ừ"

"Về thôi"

.
.

"Ê Win... pi..pi ...Tay kìa"

Câu nói đó như giật em từ vực sâu đứng dậy. Tuy đau lòng như phải bao toàn thân thể trước đã, giờ mà bị bắt thì em trước sao gì cũng bị ba đánh chết.

Em kéo Krist vào một góc tường để trốn. Cả hai thấy P'Tay đang ân ân ái ái với một cậu con trai. Theo như trí nhớ của em thì P'Tay chẳng bao giờ đối sử dịu dàng như vậy với một cậu trai nào hết cả, đối với em cũng chỉ là phép lịch sự của chủ và tới thôi.

Tuy là tớ của ba em nhưng P'Tay cũng có riêng cho anh cả một tập đoàn lớn. Do ba anh có giao tình thân thiết nên em với anh cũng có thể coi như mối quan hệ anh em

"Ai vậy ta"

"Tao thấy mấy nay nhiều chuyện sảy ra trong nhà mày lắm đó muốn biết rõ tao nghĩ mày nên liên hệ với một người"

"Tao biết rồi" cũng lâu rồi chưa gặp mà

"Vòng qua đường này mà về đi"

"Ok"

Về tới nhà em chào tạm biệt Krist rồi vào trong mở ngay chiếc điện thoại lên và nhắn tin

Đàn anh đang hoạt động

Winmetawin

P'Off đẹp trai ơi cho em xin một chút thông tin về nhà em đi

Đàn anh

Em muốn biết gì

Winmetawin

Cho em hỏi chuyện về p'Tay sao em thấy ảnh lạ lạ

Đàn anh

Tay sao dạo này nó chứ đi chơi với New bỏ anh em mình rồi T_T

Winmetawin

New là ai vậy anh em thấy anh thân mật với một người con trai nào đó

trông rất dịu dàng

Đàn anh

Người yêu nó đó

Trong lúc đi tìm em nó nói là vô tình thấy một cậu bé bị lạc sau đó hai đứa đã làm một cái gì đó rồi trở thành người yêu nhau

Winmetawin

Ơ vậy là anh ấy bỏ không đi tìm em nữa à

Đàn anh

Ừ thằng đó nó bây giờ chỉ biết người yêu nó thôi

Ba em thì đang lo cho cái hợp đồng hôn nhân gì đó của em

Khi thấy đối phương ra yêu cầu là hủy hợp đồng

Và nói là đền bù số tiền đó

Winmetawin

Ông ấy sợ mất công ti sao chẳng quan tâm em gì cả

Đàn anh

Win à thật ra dạo này nhà em rất rối

Còn nữa tuy anh đồng ý với em rằng hai người họ chỉ nghĩ tới công việc nhưng

Lần này anh nghĩ không phải, cuối bản hợp đồng bị hủy có ghi em sẽ là người đền bù số tiền đó

Ông ấy lo cho em sẽ bị Vachirawit làm hại nên mấy ngày nay cứ vùi mình vào công việc

Một phần là muốn chuộc lỗi với em phần con lại là muốn em bình an vô sự

Ông ấy thực sự rất muốn em về đó

Winmetawin

Cảm ơn anh

Đã xem

Tại sao anh lại ghi là mình trả chứ??? Rõ anh ta nói là không cần đền nữa mà chẳng phải sao? Kì lạ phải hỏi anh mới được nhưng anh ấy nói tối nay không về..

Em chán nản cầm lấy chiếc điện thoại và bật một bản nhạc nghe. Win luôn làm vậy mỗi khi thấy buồn

2:02 -----●-------------- 4:50
< ■■ >

------------------

*Reng Reng*

Đang phiu theo nhạc tự nhiên điện thoại đổ chuông làm hết hồn tuột mood nghê

"Alo"

"Hôm nay tôi có khách quý tới nhà cậu có thể nào ra ngoài một chút được không"

"Dạ???"

"Cậu không nghe sao tôi nói là tôi có khách xin cậu ra ngoài một lúc"

"Em ở đây được mà em không phiền anh đâu"

"Nhưng tôi không thích!!" Anh cáu lên tại đột ngột Timy lại muốn đến nhà anh mà không báo trước hiện giờ anh còn chưa sắp xếp được gì

"V..âng"

"Tút tút"

Quá đáng sao lại đuổi mình ra khỏi nhà chứ!! Con không đi đó coi chú làm gì con. Hứ

Em nằm tiếp tục hưởng thụ ăn bánh và nghe nhạc. Đến 5h chiều em đi xuống lầu vì thấy hơi đói. Lục lọi trong tủ để tìm mấy gói mì mà mình đã mua. Tại dạo này Bright không hay ở nhà ăn cùng nên em cũng lười nấu nướng

Một tô mì ngon lành được bày ra trên bàn. Phải ăn để quên hết muộn phiền nào

*Kíng Khoong* tiếng chuông cửa vang lên

Nhà này là của chú mà sao chú còn bấm chuông ai vậy nhỉ?? Em tò mò bước tới cánh cửa và mở ra... wow cô gái này quen thật, lần trước chẳng phải gặp rồi sao

"Là cậu sao cậu lại ở nhà P'Bright"

Em còn đang hoang mang không biết nên trả lời thế nào nữa. Xưng là con anh thì không được, vợ anh cũng chẳng được. Nhưng từ đằng sau tiếng nói quen thuộc vọng vào

"Ờ....cậu ấy là người làm ở nhà anh đó em vào đi đừng để ý nhiều" người làm sao....chắc vậy

"Dạ"

.

Em bị câu nói đó của anh ấy mà đứng ngơ ra. Người làm sao trong mắt p'Bright em chỉ là một người làm nhỏ trong ngôi nhà này thôi á.

P'Bright đợi cô ta bước vào thì kéo em ra ngoài nói

"Sao tôi nói cậu đi đâu đó đi mà cậu vẫn ở nhà vậy hả!!" Anh ta quát

"Con xin lỗi tại con nghĩ lâu lắm chú mới về" giọng em nhè nhẹ do sợ bị la

"Cậu đi nhanh lên đi đâu cũng được khi nào tôi gọi hãy về"

"Con...Vâng" không vào nhà thì em phải lấy điện thoại kiểu gì đây

.

Lủi thủi một mình trên con đường vắng vẻ và lạnh lẽo. Em rất muốn tâm sự với ai đó nhưng em chẳng thể. Đúng rồi vẫn con một người mà ha

Nghĩ là làm em đi thật nhanh đến nhà của P'Off hôm nay Gun phải đi thực tập ngoại khóa nên không có nhà chắc Pi cũng cô đơn lắm

*cốc cốc*

"au Win nhóc tới đây làm gì giờ này"

"Cho em ở đây đỡ nha"

"Được...được"

P'Off nhìn thấy bộ dạng của em chắc cũng đủ biết là có biến lớn gì rồi. Anh ấy cho em vào ngồi ở ghế đưa cho em một cốc nước rồi mới hỏi.

"Có chuyện gì sảy ra hả"

"...."

"Nói anh nghe đi"

"thật .....ra em....lỡ thích P'Bright rồi"

"Hả???!"

"Em....xin...lỗi"

"Em không có lỗi, vấn đền là tính khí thằng Bright nó kì lạ lắm. Lúc này lúc khác anh chỉ thắc mắc là sao em thích nó được hay vậy"

"....."

"Thôi anh không giỡn nữa. Vậy nó đối sử với em ra sao"

"Giả tạo."

"???"

"Chú ấy diễn rất hay...chỉ khi có bé Yim thì chú ấy mới đối sử dịu dàng ân cần với em thôi......từ khi bé Yim đi chú ấy không còn quan tâm em chăm sóc em như vậy"

"Ui thằng này đáng trách quá đi sao lại đối sử với bé Win của anh như vậy chứ"

"...."

"Ủa rồi sao nữa đêm em tới đây"

"Một cô gái tới nhà chú ấy nói là khách quý nên kêu em đi ra khỏi nhà cho tới khi chú ấy gọi về"

"Là Timy sao??? Cố ta chẳng tốt lành gì mà sao nó cứ bám theo hoài"

"Timy???"

"Cô gái đó rất thích Bright, nhưng cô chẳng phải là dạng con gái gì tốt lành đâu badgirl thứ thiệt đấy anh có cẳng nó nhưng nó không nghe"

"...."

"À em không đem điện thoại đúng không ngủ ở đây tạm đi hôm nay Gun không có ở nhà"

"Dạ cảm ơn anh"

.
.

Sáng hôm sau thời tiết hôm nay sao cứ như tâm trạng em vậy nhỉ âm u lạnh lẽo nhưng hôm qua em chẳng đem một bộ đồ nào qua cả.

"P'Off em về nha "

"Trời lạnh vậy, mà nhóc mặc cái mõng ra đường hả"

"Không sao đâu về nhà chú ấy cũng gần đây mà"

Nói rồi em chạy một mạch về ngoài trời lạnh thật. Vừa về tới nhà em chẳng thèm nhìn ai cả em chạy vù lên phòng mình. Win này sẽ cho chú biết mặt dám đuổi em ra khỏi nhà, còn nói Win tui là người làm của chú nữa chứ!!!

(Bright đang ở dưới nhà làm bữa ăn sáng. Tối qua khi anh phát hiện điện thoại em để ở nhà thì lo lắng không thôi. Anh không biết em sẽ ngủ ở đâu và làm gì nữa. Lúc thấy em về anh có lẽ rất mừng, chỉ là vui chưa được bao lâu thì bị cái thái độ của em làm cho hoang mang. )

Em chạy vào phòng thay một chiếc áo khoác ấm áp mà em đã mua hôm đi với tụi bạn. Chiếc áo hoodi màu Xanh nhạt. Chất liệu vải cũng mềm và thơm nữa mặc rất thoải mái. Chợt nhớ ra hôm nay là thứ 4 thôi chết em rồi còn đi học nữa giờ này là 6:45 ôi trễ là cái chắc

Nhanh chóng thay đồng phục mặc lại chiếc áo khoác vào chạy thật nhanh ra khỏi nhà và đến lớp. Tiết đầu tiêng hôm nay là tiết văn nữa chứ bà cô văn hung dữ lắm.

"Win cậu..." anh ta thấy em vừa đi xuống cầu thang thì mở miệng nhưng chưa nói hết thì em chạy đi mất tiu

Lần này anh bị bé giận thật rồi nhé lơ anh luôn hứ

"Win metawin!!!! đây là lần thứ mấy rồi hả"

"Dạ thứ...5"

"Mời phụ huynh cho tôi"

"Nhưng mà cô ơi...

"Không nói nhiều viết cho tôi một cái bảng kiểm điểm mời bố hoặc mẹ lên gặp tôi"

"Dạ"

Huhu người ta thì ở trên lớp học còn em thì phải ở dưới cái tử cấm thành này mà viết bảng kiểm điểm thật là bất công mà.

Em cậm cuội ngồi viết cho tới chữ PH thì em lại phân vân. Bình thường thì em sẽ nhờ P'Tay còn bây giờ không lẽ kêu P'Off. Không biết em nghĩ gì mà ghi luôn tên của P'Bright vào mà thôi vậy cho cô sợ cho cô sợ rồi cô sẽ không mời nữa:))

.
.

"Ê mày làm gì mà đi trễ suốt vậy"

"Hôm qua tao bị chú ấy đuổi ra khỏi nhà nên qua nhà P'Off ngủ đỡ sáng về mới nhớ hôm nay còn phải đi học nè"

"Sao ông ấy dám đuổi mày"

"Thì tại...có khách quí tới chơi"

"như vậy cũng đâu có nên làm vậy với mày chứ, mà sao mày không kêu tao"

"Tao bị ông la sợ quá nên đi một mạch luôn không có đem điện thoại"

"Rồi hôm nay ổng làm sao"

"À thì chú ấy hoang mang vừa vào nhà tao thấy cái bản mặt lo lắng của chú ấy mắc cười lắm luôn á, nhưng tao không thèm nói chiện nữa giận luôn cho biết mặt"

"Wow ghê mạy. Mà lo lắng hả có khi nào ông thích mày không"

"Không có đâu"

"Ừ tao quên xin lỗi nha"

"có sao đâu nà"

"Mà phụ huynh mày tính mời ai"

"Tao lỡ ghi vào đó tên của....Bright Vachirawit rồi mày ạ"

"Khùng hả mạy"

"Tại tao nghĩ ghi tên đó vào thì bà cô bả sợ bả không mời nữa nhưng không mày ạ bã mừng ra mặt luôn"

"Chủ tịch tập đoàn lớn nỗi tiếng là đẹp trai bao nhiêu người mê mà mày không suy nghĩ gì hết giờ sao"

"Chắc phải tính sau rồi"

😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top