chap 3

Một lúc sau khi ăn cơm xong thì anh kéo em vào phòng, do có một chút vấn đề cần làm rõ

"Em nói đi em là ai" giọng nói lạnh lùng có chút lên giọng và giận giữ của anh kiến Win hơi sợ

"Dạ...con" em vẫn chưa kịp loanding

"Nhanh" một tiếng ra lệnh khiến Win sợ đến nỗi nước mắt tuôn ra

"hic..hic..." khi thấy Win khóc thì Bright hoảng hốt lại gần hơn dỗ Win anh chỉ muốn biết em là ai thôi lý do tại sao lại không cho anh nói chuyện về em trước mặt ông khách khi nãy

Nhưng lỡ lớn tiếng khiến cho Win sợ luôn. Anh vốn không thích những người mít ướt dễ khóc nhìn vào cảm thấy rất bực nhưng không hiểu sao khi khóc Win thì lại thấy dễ thương vậy nhỉ.

"Xin lỗi xin lỗi em nín đi nha ngoan" anh ôm em vào lòng vỗ về giọng nói có phần cưng chiều

"Hic"

"Xin lỗi tôi chỉ thắc mắc tại sao em lại không cho tôi nói về em trước mặt đối tác thôi. Nhưng không ngờ lại làm em khóc"

"Chú....quá đáng..lắm luôn á..làm con sợ muốn chết à" ánh mắt hồi nãy của anh làm em còn nghĩ anh sắp ăn thịt em tới nơi rồi không à

"Thôi được rồi tôi xin lỗi bây giờ tôi cần lý do"

Cách nói ôn nhu này của anh khiến em bình tĩnh hơn. Nhưng phải diện lý do gì mới đc đây

"À...ùm...thì..tại...con không muốn..người ta..biết tới con thôi" diện đại một lý do siêu nhãm

"Không theo cách em dặn bé Yim hình như là em đã biết trước và cố tình dặn" thông minh anh có sẵn

"À...thì..thật ra á tại con sợ thông tin của con lộ ra nhiều quá rồi bị người ta bắt cóc thì sao. Huống chi với một người vừa đẹp trai ngầu lòi mà còn dũng cảm như con nữa chứ" em nói với biểu hiện rất đáng tin cậy. Khiến anh cũng phải tin luôn

Anh biểu môi vì thấy nó có cái gì đó sai sai. Tuy lý do trên rất khó tin nhưng nó lại rất thuyết phục

"Em mà đẹp trai dũng cảm ngầu lòi như lời em nói á?"

"Chứ sao?"

"Chứng mình thử sự dũng cảm của em đi!"

Nói rồi anh quay người đi tới cánh cửa khóa lại.

Đến lúc em để ý thì cửa phòng đã được khóa chặt. Trong phòng chỉ có một mình anh và em. không có chiếc giường thứ hai nào ở đây vậy thì Win sẽ ngủ ở đâu

"Au sao chú lại khóa cửa"

"Ở chung với tôi đi bé Yim mà biết em với tôi không ngủ chung thì lại nghi ngờ nữa thằng bé đó thông minh và thiếu trong sáng hơn cả em"

"Vậy con phải ngủ trên ghế hả" em

"Em ngủ trên giường đi"

"Thôi chú ngủ đi con nghĩ mình ngủ trên ghế được rồi"

"Thì tôi ngủ trên giường mà"

"Ủa ý chú là cả 2 ngủ chung á hả"

"Ừ"

"không nha Metawin con dễ thương chứ không dễ dãi"

"Em nói gì đó. Có cho tôi cũng không thèm" à mà thiệt ra là rất thèm

"Vậy chặn gối đi nguy hiểm lắm"

"đc thôi tôi đi ngủ trước em muốn làm gì thì làm nhớ tắt đèn"

Anh nằm xuống giường đắp chăn lại và ngủ. Trong lúc đó em chạy xuống nhà bếp lấy hết nồi niu xoong chảo ra cách ngang cái giường ấy và nằm xuống ngủ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bà ơi đừng đi mà"

"Ba, mẹ có thể đừng lạnh nhạt với con đc không"

"Ba!!"

Win mơ thấy bà em rời xa em và sự vô tâm của cha mẹ em. Em có nói gì họ cũng chỉ đi theo công việc mà bỏ em lại. Em sợ lắm em sợ một ngày nào đó ba em sẽ vì công việc mà không bao giờ trở về mẹ em cũng sẽ như vậy. Trong giấc mơ em khóc và níu lấy tay áo của ba rất chặt tuy đã khóc rất nhiều nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt của ông.

Anh nằm bên cạnh ngủ cảm nhận được có một làn nước ấm nóng đang chảy trên cánh tay mình. Đôi mắt mở ra nhìn sang bên cạnh. Một con thỏ nhỏ đang ôm cánh tay anh mà khóc nức nở gọi ba. Khóc đến nỗi ướt cả một phần vai áo anh

Bright nhẹ lay em lay em dậy

"Win Win dậy đi Win"

Đối mắt ước đẫm lệ từ từ mở ra thứ đập vào mắt Win là gương mặt phóng đại của anh, em vội đẩy anh ra ngồi dậy nói.

"Chú...chú làm gì con"

Anh bất lực nhìn phản ứng của con thỏ nhỏ mà trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là nhóc ôm tay tôi khóc sướt mướt bây giờ lại đỗ lỗi cho tôi là sao chứ.

"Em nhìn xem ai làm áo tôi ước hết một mãnh này"

Nghe vậy em mới nhớ ra giấc mơ vừa rồi và dùng tay đưa lên mặt mình.

"Au con xin lỗi nha.."

"Mơ thấy ác mộng sao mà khóc dữ vậy"

"Cũng có thể nói là vậy" em trả lời cho qua thôi chứ giấc mơ đó chắc phải giành cả ngày để kể thì mới hết

"Ting..ting" tiếng tin nhắn điện thoại của bổng em reo lên

"Ai vậy??" Anh có chút thắc mắc hỏi đó là chiếc điện thoại anh mua cho em vào ngày hôm qua. Nhưng sao mới có một hôm mà nó đã có người nhắn

Nhìn bộ dạng luốn cuốn cầm điện thoại lên đọc tin của em chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây. Crush nhắn chăng??

Nội dung tin nhắn

P'Off

Ê Win hai cổng trường đều có người của ba nhóc chặn hết rồi nhớ cận thân đó

P'Off

À đúng rồi anh quên hỏi là mấy nay nhóc sống đâu vậy làm nghề gì

Nong'Win

Dạ cảm ơn anh nha mà hôm nay em hong có tiết

À còn chuyện sống á thì em nói luôn
Em sống ở nhà của một chú tốt bụng và làm vợ chú ấy

Chọc anh đó hihi (!)

P'Off

Hả?? làm vợ?? Là sao vậy nhóc nèeeeee

WinMetawin off

"Haha" chọc được P'Off rồi thì em quay ra cười rất tươi. Làm cho anh nghĩ chắc suy đoán của mình đúng rồi.

"Làm gì mà cười giữ vậy" anh hỏi

"À..dạ..thì...thì bài đăng này hay quá nên ....nên con cười thôi" em cố bịa đại một lý do chứ nếu anh biết em có bạn thì sẽ nhờ bạn dẫn em về như vậy kế hoạch của em tan nát.

"Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi rồi thay đồ chuẩn bị đi"

"Đi...đi đâu"

"Em không nhớ hôm qua tôi hứa sẽ đưa bé yim đi công viên chơi à"

"À nhớ rồi....ủa mà hôm nay bé Yim không có đi học hả"

"hôm qua trường của bé Yim có thông báo cho nghĩ một bữa sau khai giảng nên hôm nay thằng nhóc đc nghĩ"

"À, thôi em đi tắm đây"

Em đi thẳng tới nhà vệ sinh anh cũng đi vào luôn phòng này có tận 2 cái nhà vệ sinh.

.
.
.

Cả 3 ba đang ở một khu công viên giải trí gần nhà trò nào cũng có luôn nhưng do có trẻ nhỏ dưới 10 tuổi nên không đc chơi trò cảm giác mạnh. Win thì rất vui nhưng anh thì rất chán từ nhỏ hay chơi mấy trò cảm giác mạnh lắm mà bây giờ phải chơi mấy trò con nít.

Đang đi thì bông bé Yim đứng lại nói

"Ba ơi ở đây có nhà ma nè mình vào đó chơi đi nha" bé Yim tính cách giống ba mình không sợ gì hết

" cũng được nó có ghi là cho không cho trẽ em dưới 5 tuổi thôi" Anh đọc cái bảng bên cạnh

"Vậy hai..hai người vào chơi nha em đi mua kem cho"

"Không chịu mẹ phải vào chơi với con" bé yim một hai đòi em chơi cùng nhưng em đâu giống hai người họ em sợ ma lắm

"Ừ em chơi chung luôn đi, đi một mình lạc thì sao"

Còn có thể từ chối sao khi người này kéo người kia, rủ thôi thì liều một lần cho biết

Mua vé xong em nắm lấy tay áo của anh nép sau lưng anh luôn rồi mới tiếng vào. Oi không biết diễn tả sao luôn sợ qué đi

Bên trong đúng âm u luôn, nhà gì mà không có miếng đèn vậy trời tối om à. Không biết thiết kế nhà gì hết, không thiết kế dễ thương như tui không được hay sao. Đó là những lời thầm trong miệng của em

"Ahhhhhh" đang đứng tự nhiên đâu ra nguyên con ma nhảy ra hết hồn hic

"không sao không sao ma giả thôi" anh vội quay lại dỗ em. Đứa nhóc kế bên chỉ biết cười khúc khích, 16 tuổi rồi còn nhát hơn cả một cậu bé 6 tuổi oi mất mặt

"con ma đáng ghét" trong tiếng nức nở em vô thức nói ra

"Chỉ là Ma giả thôi à mẹ, con qua này chơi nha hai người cứ từ từ mà thưởng thức đi chứ con no òi"

"au cái thằng nhóc này nói gì đó. Mà để nó đi một mình có ổn hong chú"
Em đáp trả lại lời trêu ghẹo của thằng nhóc ấy và quay qua hỏi anh.

"Không sao đâu bình thường nó cũng hay như vậy mà"

"...." khi nhìn lên em mới để ý em đang ôm chặt Bright luôn. Vội buông ra ngay ngượng chết. Anh thì cười thầm trong lòng không ngờ vẻ mặt lúc nãy lại đáng yêu như vậy.

"Không đi tiếp sao đứng ngây ra đó làm gì. Mà sao mặt em đỏ quá vậy sợ đến phát sốt luôn à" anh lấy tay chạm lên trán em trêu trọc nói. Đúng là đỏ và nóng rang nhưng không phải là sốt mà là ngại á +555

"Con...con không sao thôi..thôi mình đi đi" em đưa tay anh xuống ngại ngùng nói

"Ừ đi" anh cười

Ở trong ngôi nhà ma này có rất là nhiều thứ nào là sách pháp thuật thuốc độc đồ phù thủy...v.v.. nhưng thứ khiến Win sợ nhất vẫn chưa xuất hiện và đó chính là mấy con búp bê, từ nhỏ em hay nghe bà kể về chúng rất đáng sợ huhu

Đi mà cứ nép nép vào anh em sợ rằng nếu có một con búp bê nào đó mà xuất hiện chắc là em sẽ ngất ngay tại chỗ mất

"Em biết lợi dụng ghê" thấy em cứ ôm xát vào mình nên anh dở giọng trêu trọc

"Tại...tại con sợ thôi..chứ..chứ nếu không thì ai thèm ôm chú chứ" nhưng mà ôm ấm thiệt

"Ừm" anh để mặt thản nhiên

"Ahhhh" đột nhiên sau lưng có con búp bê ở đâu xuất hiện làm bé hết hồn bay lên người anh luôn. Đã nói rồi em sợ nhất là búp bê mà con bị hù nữa chứ, chưa ngất là may rồi

"Híc híc đi ra đi mà Win hong muốn ở đây nữa âu" Win ôm chặt cổ anh la lên, oi nỗi sợ của nong đã lên đến đỉnh điểm rồi còn làm nũng nữa chứ!!!

"Rồi rồi nín đi nha ngoan ngoan đừng khóc" thấy em phản ứng mạnh như vậy khiến anh có chút hoảng vội vàng dỗ em và đi ra ngoài vẫn giữ nguyên tư thế ấy, em thì cứ khóc không ngừng mắt thì nhắm chặt lại. Nhưng anh không ngờ con thỏ này nhìn to xác vậy mà lại sợ ma.

Hèn chi có câu nhát như thỏ đế mà

.
.

May là bây giờ buổi trưa công viên thưa thớt người á chứ không là em Win nhà ta mất mặt chết luôn. Do đây là lần đầu tiếng em đến công viên chơi nên có biết gì á đâu. Hồi đó bà chỉ chơi với em ở nhà thôi ba không cho em ra ngoài

Đưa Win ra ngoài rồi anh mới để em ngồi xuống một góc cây từ từ dỗ nín

"Ngoan tôi thương đừng khóc nữa"

"Ba ơi..hic" trong lúc khóc em nói lên một tiếng khiến anh bất ngờ. Nhưng nghĩ chắc là em nhớ ba mình thôi nên mới nói vậy.

"Ờ ba đây ba đây ngoan nha nín đi" anh ôm em vào vỗ về. Ấm thật Win cũng dang tay ra đáp trả

Một lúc sau khi không nghe tiếng khóc nữa thì anh thả em ra. hình ảnh của con thỏ trước mặt dễ thương đến nỗi khiến anh không nhịn được mà nhẹ ngắt đôi má phúng phính ấy

Đôi mắt xưng đỏ chiếc mũi cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu mặt thì tèm lem à

"cảm ơn chú"

"Không có gì được rồi bé Yim chắc đang đợi chúng ta đó để tôi dẫn em đi rửa mặt rồi còn đến gặp thằng bé nữa

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top