chap 2

"Dạ"

Theo như Win xác định thì anh chính là một người bố đơn thân. Có đứa con luôn đòi mẹ. Nhưng nếu mẹ cậu ấy mất rồi thì anh sẽ không làm như vậy nên em đoán chắc là bà ta ngoại tình.
Dù gì cũng chẳng liên quan đến em. Nên không cần bận tâm.

Có điều là bây giờ em đã lên chức làm mẹ rồi!!

"Mẹ!! Nấu cho con món trứng chiên đi con thèm lắm á"

"Ừ để...mẹ nấu" oi tự nhiên bắt em xưng mẹ với đứa bé nhỏ hơn mình có 3 4 tuổi ngượng chết

Nhưng trái với sự ngượng ngạo đó của em chính là nụ cười của người đối diện. Không hiểu sao anh thấy Win trong lúc ngại khá đáng yêu, thêm cái nữa là bây giờ anh không cần phải lo về việc bé yim sẽ đòi mẹ rồi

"Ba ơi ngày mai cho con đi công viên nha"

"Ừ ba hứa"

"Em tưởng anh phải làm việc nhiều lắm chứ" Win thắc mắc lúc nào em cũng nói như vậy khi ba về nhưng đều nhận lại cái lắc đầu và câu nói Ba còn nhiều việc lắm

"Bao nhiêu công viêc cũng không bằng bé yim của ba"

"Đúng là một người ba tốt" câu này em thầm nói trong miệng thôi mặt em thoáng buồn đi

"sao vậy??" Để ý thấy sự bất thường của Win thì anh hỏi

"Dạ không có gì!! Nhà..nhà bếp đâu để em nấu trứng cho hai người ăn"

"Đi theo anh" Bright bế bé yim ra phòng khách và chỉ cho em đường đi đến nhà bếp

Nhà anh rộng không thua nha em luôn phòng nào cũng có hết á. Dễ bị lạc lắm đây.

Em từ nhỏ đã được bà chỉ cho nấu ăn rồi, bình thường em cũng toàn tự nấu chứ không nhờ ai nên tai nghề nấu của em không chê vào đâu được.
.
.
.
.

Nấu xong rồi em đem món trứng ngon lành của mình ra bàn cho hai cha con ăn. Nhìn như vậy rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc

"Ngon quá mẹ con nấu ngon hơn hồi đó luôn"

"Ừ em cũng ăn đi" anh kêu Win ngồi xuống ăn chung

Ăn xong thì anh kéo Win vào trong phòng để nói một số chuyện hôm nay là chủ nhật nên bé yim cũng ngoan ngoãn vô phòng mình chuẩn bị đồ để mai dự lễ khai giảng

"Từ nay em sẽ phụ giúp tôi chăm sóc bé yim ngược lại về việc ăn học của em tôi cũng sẽ chu cấp đầy đủ em đồng ý không"

"Dạ"

"Được rồi chuẩn bị đồ đi tôi và em cùng bé yim đi mua đồ dùng học tập"

"Anh..anh không đi làm á"

"Ai đâu mà chỉ biết có làm còn con mình không lo chứ nhanh lên tôi với em cùng đi"

Win lại nghĩ về hoàng cảnh của em rồi anh ấy khác hoàn toàn với ba em luôn. Bình thường ba em chỉ gửi tiền cho em xong rồi em tự đi mua chứ nào có đi cùng với em đâu. Thiếu thì cứ nói ông luôn có để đưa cho em. Nhưng ông đâu biết người em cần nhất là ông đâu

"Sao vậy tôi thấy hình em có chuyện buồn gì đó"

"À dạ đâu có gì đâu thôi..thôi em đi thay đồ"

Bright thấy em có gì đó không muốn nói nhưng thôi đời tư của Win anh cũng không muốn xen vào

Sau khi thay đồ xong thì cả 3 người cùng nhau đi tới nhà sách
.
.
.
.
.

Cả 3 đi vào nhà sách lựa đồ dùng. Win lựa những món đồ dùng mà em hay sử dụng gợi ý vài món cho bé yim nữa.

"Mẹ ơi coi nè cái này giống ba ghê"

"uii giống thiệt hahah" Win cầm cái móc khóa lên cười nó trông rất giống Vachirawit. À không nó chính là anh á. Do anh là chủ của tập đoàn lớn nhất Bangkok mà nên sảng phẩm có hình anh cũng là chuyện bình thường thôi.

"Bé yim có muốn mua hong mẹ với con một cái"

"Dạ"

"Đừng cho anh ta coi đó anh sẽ giận chúng ta mất"

"Vâng"

Mua xong rồi cả 3 cùng đi tính tiền đồ Win mua đều được chọn rất kĩ do em rất biết tiêt kiệm cho nên đồ em mua luôn sài tốt và giá rất phải chăng.

.
.
.

Ra tới xe rồi, hồi nãy đi thì Win có uống thuốc nhưng bây giờ thì chắc thuốc hết tác dụng rồi em có chút sợ không dám lên.

"Sao vậy??" Thấy em cứ dè chừng không lên xe anh mới hỏi

"Dạ??"

"Sao em không lên xe"

"...em.."

"Hửm?"

"Mẹ ơi lên nhanh y con đói òi"

"À em còn tính đi siêu thị nữa thôi hai người về trước đi nha"

"Siêu thị?? Gần đây làm gì có với lại nhà còn nhiều đồ ăn không cần mua đâu lên đi"

"Dạ..thật ra ..em bị say xe" em nói nhỏ vào tai anh

"Vậy mà nãy h không nói tôi lấy thuốc cho"

Win cũng muốn nói lắm nhưng có gì đó khiến em hơi ngại khi bắt chuyện với anh. Anh lấy trong chiếc học bên cạnh một ít thuốc cho em rồi thì lái xe đi về.

Bright's house

"Bé yim đi tắm đi, anh...mẹ nấu ăn cho" đúng là bắt Win xưng mẹ với một đứa bé không phải một chuyện dễ

"Dạ"

"Thôi anh cũng thay đồ đi tắm đi để em làm cơm cho nha"

"Không cần đâu em đi tắm đi nhiệm vụ của em hôm nay xong rồi" anh vỗ vai Win nói nhỏ vào tai em

"..." Win bĩu môi trước thái độ đó của anh. Rõ ràng là em muốn đóng vai một người vợ hiền dâu thảo mà sao anh lại không cho chứ

"sao vậy??" Với khuôn mặt đáng êu đó của Win thì anh chỉ biết nhịn cười mà thôi à

"Chú đã cho con chơi trò làm mẹ này rồi bây giờ chú nói vậy làm tuột hứng lắm biết không"

"sao em lại gọi tôi là chú nữa"

Win cười một nụ cười hiền diệu. Nũng nịu chu chu cái mỏ nói.

"Nói gì thì chú cũng hơn con tận 13 tuổi mà kêu con gọi bằng anh thì có chút không quen"

"Muốn gọi sao tùy em. Nhưng em muốn sao?"

"Thì đó con muốn được trải nghiệm cảm giác làm vợ và làm mẹ đó"

"...."

"Chú chỉ cần chu cấp cho con việc học còn việc nhà và chăm sóc bé yim con lo cho"

"Em muốn giao dịch với tôi sao" thấy cách nói của Win cứ như đang nói đến một bản hợp đồng gì đó giống như là hôn nhân chẳng hạn khiến anh có chút khó hiểu

"Không ý con là con muốn chơi trò làm mẹ thôi" câu nói rất ngây thơ

"À" anh cảm thấy có lẽ mình nghĩ xa quá rồi. Nhưng thôi cứ cho con thỏ ngốc này chơi đi dù gì ngoài tiền ra thì anh cũng chẳng mất mác gì mà

"Vậy chú có đồng ý không??"

"Được thôi"

"Vậy bây giờ với danh nghĩa là một người vợ em ra lệnh cho anh đi tắm"

"Ờ..ờ" anh thấy Win cứ thay đổi y như chong chóng ấy anh theo không kịp luôn

.
.
.
.

"Ui!!" Bỏ con cá vào chảo mà dầu văn tứ tung. Tuy là Win biết nấu ăn và nấu rất ngon nhưng chỉ những món đơn giản thôi chứ mấy món chiên dầu nhiều em cứ hay làm dầu bị văn

Bà có chỉ em bao nhiêu lần vẫn vậy. Nếu không phải Bé yim đòi ăn cá chiên thì em cũng không cần phải khó khăn như vậy đâu.

Nhẹ vũ vũ cái tay bị dầu làm cho phỏng của mình. Bình thường thì những món như vầy em sẽ nhờ pi tay chiên giúp do em đã ướp sẳn gia vị. Nhưng bây giờ thì phải tự mình chiên

Tuy món có vẫn rất ngon nhưng hậu qua là hai ngón tay của em bị bỏng rát.

"Đây mọi người ăn cơm đi" Win dọn thức ăn lên bàn. Dự định dọn xong sẽ đi băng bó nhưng ai ngờ

" sao em không ngồi ăn luôn đi đâu nữa"

"Dạ" em nghe lời anh ngồi xuống bàn ăn. Dù gì vết thương cũng nhỏ không sao

"Ngon quá đúng là mẹ con nấu ăn rất ngon"

"Ừ bé yim ăn đi"

"À ngày mai em đưa bé yim đi học hả anh"

"trường của em và bé yim cũng gần nhau với lại không xa nhà mấy nên ngày mai em giúp anh, anh sẽ đưa địa chỉ trường cho"

"Dạ"

Ăn xong cho bé Yim vào phòng ngủ rồi thì cũng là thơi gian riêng tư của 2 người chăm xong một đứa bé cực thiệt mới có một ngày mà muốn chết òi, em nghĩ nếu mốt về làm vợ ai thì sao ta chắc cũng khó khăn như vậy nhỉ?

Mà sao lại nghĩ là làm vợ phải làm chồng chứ ha?

Em đang ngồi suy nghĩ vài thứ và băng bó vết thương trên tay 

"Để tôi giúp em băng nó" anh từ đâu đi ra mà nói

"Không cần đâu em tự băng được"

"em không có quyền từ chối nhà này tôi là chủ mọi thứ trong nhà đều là của tôi cả em cũng vậy"

"câu nói quen nhỉ" em nói thầm trong miệng

Trong lúc đó anh đi tới mở băng keo ra và băng cho em hành động nhẹ nhàng hết mực luôn. Tim ơi con đừng rơi nha
.
.
.
.

Win' house

"Tất cả là tại ông đó, ông trả thằng Win lại cho tôi đi!!!" mẹ của Win hét vào mặt ba em

"Nó chỉ bỏ nhà ra đi thôi không có chết đâu mà bà sợ"

"Ông còn nói đc nữa sao ông làm cha kiểu gì vậy"

"Còn bà thì sao lúc nào cũng công việc bà có lo đc gì cho thằng Win chưa"

"thôi hai bác đừng cải nữa điều quan trong bây giờ là mình phải tìm nong Win về đã"

"Tay à con biết thằng bé ở đâu sao"

"Việc này thì...."

"Không chừng chờ nữa gọi hết tất cả đàng em của tôi đi tìm cho bằng đc cậu chủ về đây nhanh"

"Vâng"

Ba của Win khi nghe tin con mình bỏ đi thì tức tốc bỏ hết công việc mà về đây. Cả mẹ em cũng vậy họ bây giờ mới cảm thấy có lỗi với em

.
.
.
.

Bright's house

"Hai mẹ con chuẩn bị xong hết chưa ba đi làm đây"

"Dạ chào ba"

"Krap~~" win

Tiễn Bright đi làm xong thì Win quay sang nói với bé yim

"Mình cũng đi học thôi trễ rồi"

"dạ"

Cả hai mẹ con cùng nhau tung tăng đi trên đường . Trao bé yim cho cô giáo rồi thì em cũng lên đường đi đến trường mình. Đang đi thì gặp hai người đang ông nhìn rất quen em trốn sau bức tường quan sát

"chết rồi sao thuộc hạ của ba lại ở đây. Không lẽ ba về rồi sao??"

Em vội quành qua bức tường để đi bằng con đường khác, khi gần tới trường em nghĩ chắc rằng họ sẽ bao vây ở cổng chính nên em đã lén đi cỗng sau vào. Vậy là ổn thỏa đi vào trường an toàn rồi.

Ngồi nghĩ ở một chiếc ghế đá gần cửa lớp do là ngày đầu tiên nên vào học khá trễ. Tự nhiên trên đầu có một bàn tay ép chặt đầu em lại

"Ui ui"

"La lối gì thế nhóc" chàng trai dùng tay bóp đầu của Win nói

"Au p'Off thả em ra"

"Sao nói anh nghe sao lại dám bỏ trốn"

"Em bỏ trốn bao giờ chứ cái đó người ta gọi là bỏ nhà ra đi"

"Nói sao cũng được nhóc đã tự nhận rồi cho anh một cái lý do"

"Thì anh thấy đó ở cứ bị nhốt ở nhà bạn bè không có mà chơi ba mẹ chẳng ai quan tâm. ..anh nghĩ em nên ở lại đó sao hic..hic" giả bộ híc híc vài cái để được thương

"Nhóc nói sao chứ anh thấy nhóc có cũng nhiều bạn mà thôi ngoan đừng khóc"

"Anh thấy ngoài đi học ra thì em có được đi đâu không"

"Có..đi khám"

"Cái đó không tính, nhưng anh phải giúp em á"

"Ừ đc rồi em của anh mà để anh giúp cho một tay"

"Ui cảm ơn pi" em nói tiếp "à pi Gulf có bị mắng không"

"Người đẹp sao anh có bảo vệ em ấy rồi đừng lo"

"Có vợ rồi mà cứ nói pi Gulf là người đẹp xem ra anh thích sofa hơn là giường nhỉ"

"Thôi thôi tha cho anh mày đi thằng singto nó mới bị vợ nó cho ra sofa ngủ hôm qua kìa. Tao sợ rồi tha tao nha Win"

"Biết điều đó"

"À nhóc nói với Nong Gun là ngày mai đi chơi giúp anh"

"Em với P'Gun có học chung đâu mà nhờ chứ sao anh không nhờ P'New"

"Thôi thôi nhờ nhóc có xíu mà làm chảnh rồi tôi không cần" nói xong thì xoa đầu em mà quay đi

Anh ấy là ngài Off Jumbol đàn anh em của ba Win. Anh ấy vào trường chủ yếu là để cua em Gun Atthaphan chứ anh ấy bây giờ cũng 29 tuổi òi học hành gì tầm này.

Em vào lớp bới tâm trạng không máy tốt đẹp một khi mà ba em đã cho người đi tìm em thì em chắc chắn em sẽ khó thoát khỏi việc bị bắt nhưng em không muốn ảnh hưởng đến chú tí nào cả bé Yim nữa. Không đc từ nay phải cẩn thận

.
.
.
.

"Em về nha P'Off ba em có động tĩnh gì thì nhắn tin cho em"

"Ừ" Off choàng tay Gun và trả lời cả hai vẫy chào Win. Tới khi Win đi anh mới nhớ ra quên hỏi em sống ở đâu làm nghề gì để nuôi bản thân nữa. Nhưng anh nghĩ em chắc cũng sẽ không bán thân hay cướp của đâu mà lo.

Win thật cẩn thận đi tới trường của bé Yim. nắm tay cậu thật cẩn thận đưa cậu về hành động cứ như là đang ăn trộm ấy. Về tới gần nhà thì Win yên tâm hơn rồi nhưng chuẩn bị rẽ phải thì thấy có chiếc xe rất quen. Không sai chính là xe ba em nguy hiểm thật ba đến tận nhà anh luôn không biết có chuyện gì nữa

"Mẹ sao không vào đi mà mình cứ đứng đây hoài vậy. Mà nãy giờ con thấy mẹ cứ lén lúc bộ có chuyện gì sao" cậu thấy em cứ ngơ ra nên hỏi

"À không...không có gì đâu.. bé Yim ngoan nè nghe mẹ nói con tự vào nhà trước đi...na" em đặt hai tay lên vai cậu mặt đối mặt nói

"Dạ mà mẹ đi đâu vậy"

"Đi đi siêu thị"

"Nhớ làm cho con món tomyum nha con thèm nó lắm á"

"Ừ ngoan ha đi vào đi à ba con có nói gì về mẹ thì con bịt miệng ba lại nha nói nhỏ vào tai ba (tốt nhất đừng mở miệng)"

"Dạ"

Cậu bé ngoan ngoãn đi vào nhà. Đúng như Win nghĩ chiếc xe đó của ba em. Do ba em có hợp đồng với công ti B&W nên phải tới đây. Anh đang bàn việc với ông thì thằng bé bước vào

"Chào ba con mới về"

"a về rồi hả sao con về có một mình vậy mẹ đâu" anh nhìn xung quanh không thấy em thì nói

"À mẹ đi siêu thị rồi"

"Đã nói đủ đồ rồi mà vẫn cứ đi"

"Tôi không ngờ ngài có vợ luôn đó tôi tưởng ngài chỉ có con thôi"

"À chuyện là...um" anh đang nói thì bị bé yim bịt lại và làm theo lời Win nói nhỏ vào tai anh " mẹ nói rằng ba tốt nhất là đừng mở miệng"

Đôi mắt ngạc nhiên của anh và thắc mắc của nghiều người xung quanh

"À chuyện này thì tôi không tiện nói thôi chúng ta ký tiếp" anh lạnh lùng nói

"Không sao nếu anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép"

.
.
.
.

Đợi nãy giờ mà chưa thấy chiếc xe đó rời đi, biến lớn thật rồi, đồ ăn thì em cũng mua xong luôn rồi chỉ con việc nấu thôi mà không vào nhà được sao giờ..... Nhưng a nó đi rồi oi vui như lên chín tần mây. Đó là một lúc còn sau khi thấy một người đàng ông to con có ăn mặt lịch sự quý sờ tộc thì em lại cảm thấy có chút buồn

Em biết đó là ba em tuy là không gặp ông nhiều nhưng vẫn nhớ phần nào về khuôn mặt và dáng người của ông.
Nhìn cái túi trên tay ông thì em cũng đoán chắc chắc là ông đi kí hợp đồng. Em còn tưởng ông về vì em chứ

Mà thôi Win này không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu em bây giờ phải vào nhà cái đã

.
.

"Làm gì mà về trễ vậy chứ" anh đi qua đi lại khuôn mặt tỏ vẻ sự lo lắng

Bỗng cánh cửa mở anh quay mặt lại ngay lập tức. Ôi về rồi tâm tình nhẹ ghê.

Thật tình thì Win rất muốn biết cốt cuộc là trong lòng ông ấy có em hay không về đây chỉ vì sợ em biến mất làm cho công ti của họ bị phá sản hay thật sự lo lắng và cảm thấy có lỗi với em.

Nhưng những suy nghĩ này cứ bao vây trong đầu Win. Cho đến khi anh lại gần. Đôi mắt đối diện với mắt Win tay đang cố định vào vai Win

"Win em có sao không vậy" lo lắng rồi con thỏ này chẳng bao giờ làm anh an tâm cả. Nãy giờ anh kêu bao nhiêu lần mà chẳng chịu lên tiếng.

"A con..con xin lỗi nãy giờ con lo nghĩ một số việc nên không để ý không sao đâu" đứng hình được một lúc thì em mới nhìn được vẻ mặt lo lắng đó của người đối diện. Đc người khác lo lắng không ngờ lại ấm đến vậy

"Ừ không sao thì tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top