Chap 16

Gã trở về nhà nằm ườn lên chiếc sofa bất lực xoa hai bên thái dương. Tine từ trong phòng chạy khoe với Daddy điểm mười mà em đã nhận được khi sáng. Nhìn quanh không thấy papa đâu cả.

Lúc trưa cô ta đến đón em do bị bịt miệng lại nên không phản khán được tên Saraleo kia đã về mất nữa. Bất ngờ là cô ta đưa em về nhà. Chưa bao lâu thì Daddy của em hốt hoảng chạy vào thấy em thì ông vui lắm ôm em thật chặt cơ.

Nghe tin Win mất tích liền chạy đến địa chỉ gì đó cô ta đưa trên điện thoại. Nói em yên tâm daddy sẽ cứu baba mà giờ thì nằm giữa nhà mệt mõi còn papa thì không thấy đâu.

- Daddy papa con đâu!

- đừng để ý đến cậu ta nữa

- Daddy nói gì vậy!? Sao lại không để ý đến papa của con!

- cậu ta không phải papa của con! Không hơn gì những người khác dơ bẩn!

- Chắc là có hiểu lầm rồi papa của Tine không dơ bẩn

- Chuyện của Daddy con đừng để ý nữa vào trong học bài đi

- Tine ghét Daddy

Dù cho có là ông chú 30 tuổi đi nữa thì Vachirawit cũng chỉ là ông ba ngốc của em thôi! Hấp tấp vội vàng không bao giờ kiềm chế được cảm xúc lại càng ít khi nghĩ đến hậu quả.

.

Win trở về căn hộ mà mình đã thuê trước đó vài tiếng. Nếu bây giờ mà về nhà mẹ không khéo hiểu lầm lại lớn hơn chắc chắn cha mẹ cậu sẽ làm lớn chuyện. Còn về nhà của gã thì có lẽ không được rồi...cậu hiểu rõ Vachirawit mỗi khi giận lên đều sẽ rất đáng sợ xuất hiện trước mặt chỉ làm gã nóng thêm thôi.

"Alo P'Tay"

- Căn hộ thế nào nhóc anh hơi vội nhưng chắc đủ đồ ở trỏng á.

" Ổn lắm Pi cảm ơn anh nha nếu không chắc em ra ngoài đường ở rồi"

- anh em với nhau giúp mày tí cũng không chết. Lo mà giải quyết hiểu lầm đi rồi về với chồng mày

"Cảm ơn pi"

- Ăn gì đi rồi nghĩ ngơi đừng có uống nhiều quá đó

"Krapppp~"

Win cúp máy thở dài nằm lên chiếc ghế sofa. Trên bàn là ngổn ngan những lon bia lăng lóc. Cậu mua lúc đến đây tại sợ không ngủ được. Uống hết tận 5 lon chỉ thấy lân lân chứ ngủ thì khó rồi

Cậu sẽ giận Vachirawit luôn! Dám không đặt niềm tin vào cậu!

Suốt ngày gọi bé cưng vậy mà dám quát cậu cơ đấy!

Giận! giận! giận!

Bên chỗ Bright cũng chẳng khá hơn là bao. Gã đã gọi cho ba mẹ bé con nhưng vẫn chưa thấy cậu về. Lúc trưa gã được báo lại theo lời của tiếp tân là có một cô gái đã thuê căn phòng đó và mời người đàn ông kia, vào khoảng không lâu sau đó thấy một đám người bế một chàng trai vào, trong trạng thái mê ngủ.

Nghe được điều đó Vachirawit chỉ biết ôm đầu hối hận vì gã đã quá vội nhìn nhận vấn đề. Đã nữa đêm rồi, Metawin bây giờ vẫn chưa về nếu cậu có mạnh hệ gì thì đều là do gã!

- Daddy sao papa vẫn chưa về!? Rốt cuộc là Daddy đã làm gì papa

- ba không làm gì papa con hết!

- Con đã nói có hiểu lầm daddy lại một mực không tin giờ thì hay rồi!

Em biết mình cũng không nên trách Daddy. Bị phản bội đâu phải là một cảm giác gì hay ho đúng không, ông  đã từng trải qua một lần và có lẽ nó đã in sâu trong tâm trí của ông rồi.

Có khuyên cũng khó lòng mà nghe theo.

- Hay.. Mình đi kiếm papa đi

- chắc papa con đang giận để em ấy ngui giận đã

- ba càng để lâu càng khó làm hòa! Sao ba không dỗ Papa

- ba mệt rồi rồi con cũng ngủ đi

- Daddy!

Haizz ba của bé thật là cứng đầu bé không mún mất papa đâu!

.

Đã qua 3 ngày kể từ hôm hiểu lầm đó sảy ra.

Mấy ngày nay cậu cũng chỉ đến trường rồi trở về căn hộ chẳn làm gì khác nếu không ngủ được thì lôi đống bia ra uống hoặc 1 viên thuốc ngủ.

Krist có quan tâm nên khuyên là đừng có suy nghĩ nhiều nữa nằm nghĩ ngơi rồi ngủ một giấc đi. Nhưng cậu không làm được

Bright sau vài ngày suy nghĩ tâm trạng gã cũng tốt hơn. Nghĩ chắc bé con cũng đã ngui giận rồi. Mấy hôm nay có cho người tìm kiếm em giờ cũng đã có vị trí.

- Daddy đón papa

- Ba biết rồi chúng ta đi thôi

- Daddy phải dỗ Papa đó nha hong thì papa sẽ giận daddy lâu lắm đó!

Gã cười với bé con. Win không yêu gã thì yêu ai đây, dẫn bé cưng của gã đi ăn vài món ngon chắc liền ngui giận thôi. Không ai hiểu cậu bằng Bright đâu!

Trên đoạn đường tới họ gặp một vài người đang chạy toán loạng ở phía xa, hình như có tai nạn.

- Cho tôi hỏi có chuyện gì?

- Thưa ngài ở gần khi căn hộ XX vừa có vụ va chạm xe. Cậu nhóc tầm mười mấy tuổi gì đó tôi cũng không rõ lắm đang om xòm ở đó đấy!

Quên nói lời cảm ơn gã phóng xe chạy đến nơi sảy ra tai nạn.

Làm ơn đừng là bé cưng của gã.

- Tránh ra!!!

- Papa

Vachirawit thở phào khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cái người đàn ông kia chỉ nói quá thôi. Metawin vẫn còn lành lạnh ở đây thì làm sao có chuyện gì được.

Win một ông anh bắt cậu bồi thường vì đã đụng anh ta.  Ban sáng cậu chạy xe đạp ra chuẩn bị đến trường nào ngờ cái ông này từ đâu chạy ra. Lũi vô ngã lăng quay.  Lại còn đỗ lỗi cho cậu nói chạy không nhìn đường. Win ấm ức đứng đó cãi tay đôi với hắn luôn, tính lừa tiền cậu hay gì!?

"là tại anh không nhìn đường lao ra tôi không trả!"

- cậu thật là cứng đầu! Mọi người xem nó đụng tôi muốn què dò giờ lại không chịu trách nhiệm!

"Thanh niên trai cháng như anh không lẽ bị chiếc xe đạp đụng nhẹ liền ở đây ăn vạ!?"

-..

"tôi không đền tiền đó đó!"

- Công bằng ở đâu chứ

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Win vẫn không chịu thua tên mặt lợn kia dù gì cũng trễ giờ học rồi nhất định phải thắng.

"mau cút ra tôi còn đi học!"

- Cậu phải đền cho tôi 5000bant

"anh đi mà ăn cắp ngân hàng đấy! Tôi cũng không phải công ty bảo hiểm mà đền cho anh!"

- giờ cậu không trả tôi sẽ kiện lên tòa

"Thách anh đấy!"

- Tôi trả

Gã nghe tranh cãi riết muốn nát cái lỗ tai. Bé con của gã từ khi nào mà đanh đá đến thế. Có điều giận lên mà cũng đáng yêu như vậy thì không tốt rồi. Kẻo người ta bắt mất thì sao đây

Cái thằng què kia cứ nắm lấy chân của bé cưng làm Bright sầm mặt lại. Quen biết lắm hay sao lại đụng chạm như vậy?

- Cút đi

- à Dạ

Anh ta cầm lấy tiền giả vờ đứng dậy lếch đi. Win thấy gã liềm mím môi cuối gằm mặt dựng xe lên có ý định bỏ chạy lại bị gã dịnh lấy đầu xe.

- Em làm ơn mắc oán à?

"..."

- sao vậy!?

"Sao chú lại ở đây"

- đến rước vợ anh về!

"Về mình chú! Trễ giờ rồi thả ra cho con đi học"

- anh xin lỗi hôm đó anh nóng giận nên lỡ xúc phạm em.. Về với anh đi

"5000bant lát con sẽ trả cho chú con... đi học đây"

Cậu thoát được tay gã liền phóng xe chạy đi. Mọi người xung quanh cũng tãn mất chỉ còn hai cha con.

- Thấy chưa Papa giận rồi đó

- con thì biết cái gì!

- không biết nhiều nhưng con biết chút chút.

Gã nắm lấy tay Tine đưa em về. Em lại không ngừng cười nhạo daddy của mình bị vợ giận.

- Sarawat có biết cách dỗ vợ không?

[biết]

- Giúp Daddy của Tine đi papa giận ông ấy lắm gòi

[Bây giờ tôi đi chơi với gái trở về xin lỗi em thì em có tha lỗi không]

- Đập chết

[vậy thì phải làm gì?]

- um... Năn nĩ tui tha lỗi, bao tui ăn rồi còn phải hứa là không được tái phạm

[kêu ba em làm vậy đi]

- ....

_______________

Sắp kết truyện rùi. Bình thường cuối truyện phải có Drama mà không biết làm Drama gì lớn hết nên đơn giản dị thui nhen:))

Kavin của tuiiiiiii ♥️♥️♥️♥️

Em xinh như một thiên thần như một thiên thần

Ngỡ như em là thiên thần

Ngỡ như ngỡ như ngỡ như~~

>♡<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top