chap 13
"Mẹ ơi giúp con tí ạ"
"Được rồi mẹ ra ngay!"
"Chuyện này chúng ta tính sau đi bây giờ thì chăm cho con dâu ta đã"
"Ok"
Cả 3 người họ đi ra khỏi căn phòng rồi cười một cái với Win
"Mọi người làm gì mà lâu vậy ạ. Sao con thấy nó mờ mờ ám ám"
"Không có gì đâu"
"Hình như bé Yim tan trường rồi mẹ nấu giùm con phần còn lại nhé con đi đón em ấy"
"Ừm con đi đi"
"Có cần anh đi cùng không"
"Dạ thôi em một mình được"
.
Bé Yim tên thật là Tine nha.
Tine đang đứng trước cổng thì một cô gái ăn mặt sang trọng đi đến gần.
"Bé Yim!"
"Cô là ai"
"Là mẹ con đây con không nhận ra ta à"
"Mẹ tôi!? Là ai chứ không phải cô" Tine biết đấy là mẹ ruột của em. Em cũng biết Win không phải nhưng- cô ta không xứng. Bản tính đanh đá quen thuộc học được từ bà nội em liền nhanh nhảu đối đáp.
"Thằng nhóc này không gặp con có mấy năm mà học được cái thói đanh đá ấy ở đâu vậy!"
"Cô quát tôi!?"
"À mẹ không có mẹ chỉ muốn dạy con thôi"
Cậu quay qua khuôn mặt Khả ai đanh lại.
"Dạy à!? Cô không có tư cách để dạy tôi? còn nữa cô nên cất cái từ mẹ đó đi nói ra chỉ để nhục mạ hình ảnh cao đẹp ấy thôi"
"Mẹ không biết con đã học nhưng lời này ở đâu nhưng bây giờ con phải đi theo mẹ"
Cô ta chạy đến kéo tay Tine sức người lớn đương nhiên em chơi không lại rồi
"Bé Yim!" Win từ xa vẫy gọi em. Tine nhanh chóng vẫy tay đón nhận. Khuôn mặt đanh đá khi nãy trở nên đáng yêu chỉ với một nụ cười.
"P'Win"
"Cậu là ai"
"Tôi phải hỏi cô là ai đấy sao lại kéo tay Tine"
Cô ta buông thỏng cái tay kia ra Tine được Win kéo ra sau lưng em ôm lấy cái lưng của Win mà làm nũng
"P'Win cô ta bắt em đòi em đi theo cô ta cô ta là người xấu"
"Cô còn không đi tôi gọi cảnh sát đấy"
"Gọi cảnh sát không biết ai mới là người bị bắt. Tôi là M-
"Này tôi không để yên đâu đó!!"
Chưa cho cô ta nói hết Tine lập tức la lên còn sợ Win sẽ nghe thấy từ kia. Em không muốn Win của em tủi thân đâu.
"Con nghĩ con làm được gì!? vệ sĩ đâu bắt hai đứa này lại!!"
Cô ta cho người chạy ra đẩy cậu ngã xuống đất và giữ lấy cậu mặc cho Win có vùng vẫy họ càng đánh. Và kéo lấy Tine.
"Các người định làm gì Tine"
"P'Wat!?"
Một cậu nam sinh bước ra từ trong trường khuôn mặt đẹp trai nhưng trông cứ như muốn giết người đến nơi.
"Nhóc con mày là thằng nào không có liên quan đến mày xéo ngay cho tao"
Cậu nhóc vừa ra điềm tỉnh trả lời trong một khí thế ngầu lòi.
"Vợ tôi bị ăn hiếp tôi không được xen vào!?" Cậu nhóc nhướn mày một cái rồi nói.
Tine nghe được thì nỗi quạo. Rõ là trên lớp hắn còn ăn hiếp cậu hơn như này nữa mà nói gì. Đã vậy còn là vợ ai vợ ai chồng còn chưa biết nhé.
"ANH NÓI CÁI GÌ ĐÓ TÔI VỢ ANH BAO GIỜ CƠ ANH CÓ NGON THÌ NÓI LẠI ĐI CÓ TIN TÔI GIẬN ANH ĐẾN HẾT ĐỜI LUÔN KHÔNG!!"
máu nóng nỗi lên mà lại bị mấy tên này giữ lại Tine bực tức la lên.
"Nhóc xem nhóc đang ở tình thế nào đi hả"
"Nhóc cái đầu Anh đó hơn tôi có bao nhiêu"
"Tụi bây căm hết coi!! Còn đám bây mau đưa nó lên xe"
"Thằng nào đụng vào em ấy tôi chém hết!!!"
"Người đâu!!"
Một dàng cận vệ từ đây bay ra. Xem ra khá chệnh lệch tỉ số rồi. Cô ta liền sợ mà tái xanh mặt.
"Lần sau tôi sẽ quay lại. Mày nhớ đấy"
Vừa được thả ra Tine chạy ngay đến đỡ Win lên.
"P'Win anh không sao chứ"
"Không sao đâu"
"Trày hết cả người rồi thế nào ba cũng la cho mà coi"
Đỡ Win xong than vãn vài câu rồi thì bay đến chỗ Wat. Đánh nhẹ vào ngực hắn vài cái rồi mắng
"Anh đó sao không đợi tôi bị bắt mất rồi hãy ra"
"Làm sao anh biết nhóc bị như vậy chứ lần sau ra cỗng trước đi cổng sau vắng như vậy thì nguy hiểm lắm"
"Nhóc! nhóc! nhóc! đã bảo không được gọi nhóc rồi mà!!"
"đi trước đây lo cho anh nhóc đi có lẽ không ổn đâu đó"
Đúng là không ổn. Là bị sốc cẩu lương đến nghẹn họng. Thằng nhóc này bây giờ bạo thật mới ba lớn đã quen người này người kia rồi.
"Để em đỡ anh về ạ"
"Ừm"
"P'Win cẩn thân thôi ạ"
"À về em đừng nói với Bright nha"
"Không được em sẽ nói cô ta thật quá đáng làm cho Pi thành ra như vậy không thể nhịn"
"Haizz mới ba lớn đã học thói đanh đá của ai rồi"
"Mà thằng hồi nãy là ai vậy"
"Anh ta là Sarawat học trễ một năm cùng lớp với em á"
"Cũng đẹp đó giống ba em"
"Đẹp chỗ nào chứ hắn ta chỉ biết phá em thôi"
"Thằng nhóc đó hình như có ý với em, trông nó cũng tốt lo mà giữ đi"
"Em cũng thích hắn mà- à không là chơi thân với hắn á chứ không có thích"
"Anh tin cho em vui vậy"
"Ummmm P'Win này!!" Cậu đẩy nhẹ Win một cái
"Uiii Đau!"
"Em Xin lỗi"
.
"Thôi anh vào thay đồ chứ không thằng cha em lại hỏi này hỏi nọ"
"Anh không sử lý vết thương à"
"Có chút xíu à không sao đâu"
"Nè P'Win!!" Cậu chạy mất tiêu. Tine ở ngoài la tới la lui không nghe.
"Làm cái gì mà con la rần rần vậy"
Mặt cậu nhóc đanh lại khuôn mặt nghiêm túc như muốn nói một điều gì đó hệ trọng.
"Ba mẹ về rồi"
"Thì...thì mẹ đi đón con mà không về cùng thì ở đâu" Bright dường như nhận được sự kỳ lạ trong thái độ đã vậy còn nói trúng điểm yếu của anh.
"Mẹ của con mẹ ruột của con về rồi"
Bright mở to mắt ra ngạc nhiên từ khi nào mà Tine biết Win không phải mẹ ruột của thằng bé. Sự ngạc nhiên kết thúc khuôn mặt trầm xuống rồi trở nên nghiêm túc hơn.
"Con biết rồi đúng chứ"
"Biết ngay từ đầu! Ba nghĩ con ngốc đến nỗi nghĩ P'Win có thể sinh ra con lun à!"
"Nhưng Win-
"Ba yên tâm con thích anh Win cho dù anh ấy không phải mẹ con đi chăng nữa con vẫn thích"
"Vậy- cô ta về đây làm gì"
"Cô ta muốn con đi theo cô ta rồi con đa- à không lúc con bị cô ấy bắt đi thì P-Wa- Win đến cứu á nếu không thì con toi òi" mặt Tine dãng ra không con nghiêm túc nữa thằng bé đã giữ lời với Win và bí mật của mình.
"Chỉ vậy thôi ?"
"đúng đúng chỉ vậy thôi"
"Thôi vào trong đi chuyện còn lại để ba tín"
"Vâng"
.
"Win"
"À dạ"
"Vết gì đây!?"
"Chỉ là bị quẹt phải thôi ấy mà"
"Sao không cẩn thận vậy lần sau con bị nữa thì chết với anh"
"Dạ em biết rồi mà" Để Bright ngồi bên cạnh giường Win đang dẹp quần áo. Anh nhân lúc cậu không để ý liền ôm lấy cậu.
"Nè anh làm gì đó"
"Thì ôm em thôi"
"Em đang xếp đồ mà không xếp phụ còn phá em.."
"Mà nè anh"
"Sao"
"Bé Yim sẽ được chuyển đến trường nào vậy"
"hình như là trường ZZ ở #$%"
"Vậy ạ"
"Mà có gì không?"
"Thằng bé biết yêu rồi nhỉ"
"Mẹ!! Là anh ta tự chọn trường giống con chứ không phải con bám theo anh t-" tine biết mình vừa lỡ mồm nên bịt lại không nói.
"Hai người đang nói cái gì vậy"
"Chuyện con nít ấy mà anh không cần quan tâm đâu" Win cười lên rồi khuơ tay mua chân nói.
"Bé Yim hôm nay muốn ăn gì nà"
"Ăn-
"Ăn chocolate không đem chia cho ai kia nữa sắp tới valantine rồi đó bé con"
"Mẹ!!!"
"Rồi rồi mẹ đi tưới cây đây"
"Ơ?"
"Đồ ăn ở trong tủ lạnh con đói thì lấy mà ăn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi về nhà
"Hai người lớn rồi mà sao không tự giác vậy cứ quăng đồ khắp phòng thôi là sao hả em nói bao nhiêu lần rồi có ai chiệu nghe không vậy đi học về biết bao việc nhà phải làm bây giờ con phải đi gom áo quần vớ cho hai người à!?"
"Nếu hai người không giúp em thì thôi đi còn bày ra cho em dọn nữa chứ em nói bao nhiêu lần rồi!!"
Win góm hết đóng đồ trên giường, sàn nhà, tủ, với cả trên thùng đồ chơi hoặc là dưới rầm giường, rồi đứng đó mà mắng hai cha con. Hai cha con người kia chẳng dám hó hé chỉ biết quỳ gối mà nghe chửi.
Chửi một hồi Win buồn bực bỏ đi thì cả hai mới bắt đầu mở lời.
"Anh xin lỗi mà Win hôm nay anh nấu cho em ăn nha em muốn ăn gì"
"..." cậu chẳng quan tâm mà tiếp tục lau bàn.
"Mẹ để con lau cho nè hôm nay mẹ ngồi nghỉ đi ạ"
"..."
"Lần sao hai cha con anh không giám nữa được không"
Làm xong hết thì cậu ngồi xuống ghế chẳng làm gì mặc cho hai người kia cứ nói. Khuôn mặt buồn rầu nhìn xa xăm. Ngày xưa mẹ cậu có bao giờ mắng cậu chưa nhỉ cậu và ba mình có bao giờ như vậy không. Càng nghĩ lại thấy buồn tự nhiên muốn nghe mẹ mắng ghê.
Lúc nhỏ là một thằng nhóc có đủ cha mẹ mà cứ như bị mồ côi.
"Win em đánh anh mắng anh đi đừng khóc"
"Em xin lỗi mà anh Win lần sau em sẽ không làm vậy đâu anh đừng như vậy em buồn theo á"
Nghe cả hai nói Win mới để ý nước mắt rơi khi nào thế nhỉ.
Thật là vô bổ mà bây giờ chẳng phải ba mẹ cậu đã thay đổi rồi sao, đó cũng là một điều đáng mừng vì vậy tại sao phải khóc cơ chứ. Khi nào rãnh thì cậu chọc mẹ mình chửi chơi cũng được thích thì rủ ba nghe chung.
(Nói thiệt thì lớn lên không được nghe mẹ chửi nữa cũng thấy nhớ á:(( )
"Win..."
"Thôi được rồi muốn em tha cho hai người không thành vấn đề"
"Cho em ngày mai nghĩ ngơi con hai người giúp em làm việc nhà"
"Nhưng-
"Bây giờ ai mới là người có lỗi đây"
"Ba"
"Con nói con không có lỗi đi"
Bright nhìn thằng con mình ai dạy cho nó cái tính đỗ lỗi này vậy
"Thôi được rồi vì vợ, ngày mai anh ở nhà làm việc nhà cho em"
.
Sáng hôm sau khi hai người còn đang ngủ say sưa trên giường, cậu lén lút đi ra khỏi nhà đi chợ và nấu xong cho cả hai người họ thì bắt đầu đi ra ngoài
"Nong' Win em đến tìm Gulf à"
"Dạ chị mà.... P'Gulf đâu rồi ạ"
"Anh ấy có một ca đang phẩu thuật"
"Em đợi được ạ vậy em lên lầu trước"
"Em lên tần 2 dãy C"
"Vâng"
.
Cậu vừa đi ra khỏi thang máy bước vào liền gặp bà cô hôm trước. Không nhớ người này Win đi qua luôn ai ngờ lại bị gọi
"Cậu là Win đúng chứ"
Win e dè gất đầu
"Không ngờ lâu ngày không gặp mắt nhìn người của Bright lại kém đến vậy chọn một thằng con trai luôn cơ"
"Cô đang nói gì vậy"
"Nhóc con mày còn thua xa chị"
"Cô là ai"
"Mới hôm trước đã quên rồi à thôi thì để tôi giới thiệu luôn"
"Tôi là mẹ của Bé Yim cũng như là vợ hợp pháp của chủ tịch Vachirawit"
"..."
Cậu ngạc nhiên nhìn miệng cứ như không thể phát ra một câu nào. Cô ta là vợ của Bright
"Mục địch tôi đến đây là để giành lại những gì đã mất"
"Tôi không cho cô làm điều đó!!" Win gắt lên.
"Cậu làm được gì tôi"
"Gia đình này chính cô là người đánh mất có không giữ mất đừng tìm!! Xin lỗi tránh đường đi cô đang làm phiền tôi đó"
"Láo thật!" Cô ta tát lên mặt Win một cái khiến cậu ngã quật xuống
Cậu không những không tức giận lại mà con cười nữa. Rõ ràng cô ta đã quên mất sự hiện diện của máy quay rồi. Mặc dù khu này vắng người nhưng máy quay được đặt ở khắp nơi. vã lại đây là bệnh viện mà Mew đã mua lại cho Gulf:)) cô thật sự bất lợi.
"Tôi nhớ cái tát này của cô còn nữa nếu cô muốn quay lại với Bright thì vượt qua xác tôi đi"
"Đợi đi khi cậu chỉ còn là cái xác thì tôi sẽ không ngần ngại mà bước qua đâu"
"À cậu đừng quên tôi còn bé Yim một thằng bé mà ngày ngày mong chờ mẹ nó về lỡ như nó biết cậu không phải mẹ nó thì sao nhỉ"
"Bright thương con như vậy chắc chắn sẽ không vì cậu mà bỏ mặc đưa con trai cưng của mình đâu nhỉ"
Để lại cho cậu một nụ cười khinh bĩ rồi bước đi.
Nụ cười của Win cũng tắt mất.
"Bé Yim sẽ nghĩ sao về mình đây? Liệu em ấy có cho mình ở lại không chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top