Chap 12

(Thời gian trong truyện có chút hư cấu xin đùng tò mò nhiều:)))

Sáng hôm sau tĩnh dậy cảm nhận toàn thân ê nhức hết cả quay qua bên cạnh lại chẳng thấy ai. Cậu khó chịu cố lết xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

"P'Bright"

Chẳng thấy ai Win đành rút về giường nằm. Bây giờ cậu mới để ý được tờ giấy trên tủ. Chắc là Bright để lại cho.

Win cầm lên đọc

"Anh xin lỗi bỗng dưng có việc bận nên cần phải đi em uống thuốc mà anh để bên tủ rồi nằm đó nghĩ ngơi đi lát anh về dẫn em đi ăn"

Thế là Win ngoan ngoãn mà làm theo dù gì anh ấy cũng là CEO đâu thể trách anh chứ.

.

"Cô trở về đây làm gì"

"Anh Bright em xin lỗi cho em về nhà với anh đi"

Một cô gái có vec ngoài cũng ưa nhìn ngồi trước mặt anh khóc lóc van xin.

"Cô nghĩ cô còn tư cách"

"Đến đơn ly hôn chúng ta còn chưa ký....hic em vẫn là vợ hợp pháp của anh mà....với lại...với lại bé Yim cũng cần có mẹ không phải sao"

"Đúng!! bé Yim vẫn cần có mẹ nhưng người mẹ đó không phải là cô!! Còn vợ hợp pháp sao từ khi cô rời khỏi căn nhà đó thì không còn là vợ tôi nữa rồi!! Đơn ly dị chẳng qua chỉ là một chữ ký thôi ư!? Dù gì tài sản nhà này cô cũng lấy đi gần hết nữa phần rồi mà!"

"P'Bright em thật sự muốn gặp mặt con anh nỡ thấy bé Yim lớn lên mà không biết mẹ nó là ai à. Anh có thể vừa đi làm vừa chăm sóc nó sao anh cần có một người vợ để làm việc đó"

"Phải rồi em nói đúng anh cũng cần có một người vợ để làm viêc đó nhỉ?"

Mắt cô ta sáng lên ngập ý cười cứ nghĩ đã dụ được Bright. Anh ngừng một lúc lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi đưa lên tai.
A

"Uống thuốc chưa bé cưng"

"Uống òi"

"Nè nè em là đang giận đó à"

"..." mặc dù nói không giận nhưng có chồng là để làm gì chứ. Ít ra cũng phải cho anh ấy biết thế nào là dỗ để còn làm dài dài.

"Thôi mà đừng dỗi anh nữa cũng là bất đắc dĩ anh có công việc thôi"

"Vậy thì anh cứ đi luôn đi để người ta bắt em đi rồi anh hãy về"

"Được rồi lát nữa anh liền mua đồ ngon cho em được không"

"Mua gì nữa mà mua"

"NÀY ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CON NÀO ĐẤY BRIGHT!"

Bỗng dưng cô ta hét to lên. Cũng may văn phòng này có cách âm. Bright thấy vậy là xong, anh nhanh chóng cúp máy rồi quát lại cô ta.

"Là ai thì liên quan đến cô sao!!"

"em là vợ anh đấy Bright chồng mình ngoại tình không lẽ em để yên"

"Cô!! Vậy cô nói xem là ai đã nói không có anh tôi vẫn sống được! Là ai đã bỏ ra khỏi nhà chỉ để lại một câu không bao giờ về, để rồi bây giờ ngồi đây van xin!!"

"Em....em xin lỗi anh tha cho em đi... em biết anh làm vậy là đang lừa em đúng không"

"Cô cũng nghe hết rồi còn nói là lừa sao!? Cô còn không đi tôi liền kêu bảo vệ tống cổ cô ra!"

"Được! em không có được anh thì không ai có được anh. Để xem còn nhỏ lúc nãy làm được gì em"

"Cô tính làm gì Win"

"Win à anh ở đó mà xem!"

Cô ta bỏ ra khỏi cửa rồi chạy đi Bright nhất thời không kịp phản ứng. Anh chợt nhớ ra

Phải rồi Win đã nghe cô ấy hét lên không biết em ấy có nghĩ gì không. Cầm chiếc điện thoại lên anh gọi cho cho cậu.

"Win bắt máy đi!"

Đã quá 5 cuộc gọi nhỡ Bright sợ hãi lấy áo khoác nhanh chóng  về nhà.

.

"Ba trả điện thoại cho con!"

"Con đã trốn đi gần mấy tháng, bây giờ về nhà còn làm mặt lạnh với ba à"

"Con chỉ là nghe lời ba mẹ đến với vị hôn thê mà ba mẹ yêu cầu thôi"

"Cậu ta đã đồng ý không truy cứu về số nợ nữa vậy nên cái hợp đồng vô bổ kia chẳng còn con có thể ở lại đây rồi"

"Không!"

"Bây giờ con cãi luôn cả ba à?"

"Nhưng P'Bright là bạn trai con"

"Chẳng phải chỉ là hợp đồng thôi sao, ba còn tưởng nó bắt cóc con"

"Bắt cóc con là ba đó con đang ngủ tự nhiên cho người vào bế con đi nói gì cũng không chịu nghe"

"Giờ con là ba hay ba mới là ba"

"Thôi mà đừng hỏi nữa cho con về đi, Bright mà không thấy con chắc anh ấy lại đi lúc cả cái bangkok"

"Cuộc gọi lúc nãy là nó tự gọi cho con"

"Ừm ba nghĩ có ai đang dỗi mà gọi cho người ta nói mình dỗi chưa"

"Hồi nãy ba thấy con còn chưa hết dỗi thôi thì ở với ba mẹ mấy ngày đi rồi về trốn ở nhà người ta ba mẹ nhớ con chết đi được"

"Đưa điện thoại cho con đã"

"Không ra ngoài ăn sáng đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Ba...

"Hửm"

"Ba thật sự thay đổi rồi"

"Ừm chỉ cần con thích"

Win nở một nụ cười thật tươi. Sau đó thì đi theo ông.

Vừa ra thì mẹ cậu liền hỏi

"Win này hôm qua té cầu thang đúng không đi gì kỳ vậy"

Phải nói là eo cậu đau đến nỗi tướng đi cũng bị sửa cả rồi. Bị hỏi đến mặt cậu bất giác đỏ lên

"Đâu đâu có. ...hôm qua con bị va phải Cây gạy nó đè con"

"Vậy có sao không thằng Bright đưa con đi bệnh viện chưa"

"Không.. sao, đi ..rồi ạ"

.

"Win!"

Mở cửa ra Bright thấy căn phòng lộn xộn cứ như vừa có một cuộc ẩu đã ở đây. Người đâu chẳng thấy đâu cả. Anh cảm thấy sợ hãi liền bay lại tủ quần áo xem may mắn không phải Win lại nghĩ bậy gì rồi bỏ đi.

Nhưng chẳng thấy ai Bright lại có chút khó chịu trong lòng không biết cậu đã đi đâu rồi. Xem lại camera anh điên tiết phóng xe đến nhà Opas.

"Kingkong"

"tôi ra liền"

"A là ngài Vachirawit để tôi gọi ông bà chủ"

"Không cần mau gọi thiếu gia Win Metawain ra đây"

"Thiếu gia?"

"Nhanh!"

"Vâng vâng"

.

"cậu chủ có ngài Vachirawit muốn gặp"

Cậu cũng muốn gặp hắn nhưng ai biểu hồi nãy đang gọi điện lại tắt cái rụp cậu còn nghe thấy tiếng hét nữa không nghe rõ lắm. Hay là hắn mắng cậu nhỉ?

Nghĩ vậy Win cảm thấy là vẫn cần phải dỗ nữa. Để xem xem

"Nói với anh ấy là Win Metawin đang bị Sốt 80° à không vậy là chết lâu rồi 39° thôi trong nhà nếu anh ta muốn em khỏi bệnh thì đi mua cho em sườn xào chua ngọt"

"Cậu chủ có vô lý quá không ạ"

"À vậy mua thịt bò sào húng quế đi"

"Cậu chủ chúng ta mới ăn khi nãy"

"Thôi chót đơn nè một cái Pizza, hải sản súc sích hay phô mai thì tùy anh ấy"

"Haizz " người hầu bất lực. "Vâng"

"À thêm một ly starbus nữa nha mà thôi trà sữa tocotoco đi"

"Vân..g"

Tính tình trẻ con của Win thì chàng người hầu này vốn đã quen rồi ai biết được cậu lại có sở thích hành người này.

"Cậu chủ Win đang bị sốt 39° không xuống được cậu ấy có nói nếu muốn cậu ấy khỏi thì đi mua cho cậu ấy Pizza và trà sữa Tocotoco"

"Hả em ấy bị sốt à-" đôi mắt Bright khẽ liếc lên chiếc cửa sổ ở tần cao nơi có con thỏ đang rụt đầu vào. Miệng anh khẽ cong lên

"Ừm"

"Được chăm cho cẩn thận tôi sẽ đi mua về"

Con thỏ của anh trẻ con như vậy từ bao giờ cứ thích hờn dỗi vu vơ thôi. Nhưng anh cũng có chút mừng thằm vì cậu không nghe được lời mà "vợ" anh nói.

.

"Alo anh mua đầy đủ rồi nè em còn không mau xuống đón tiếp anh"

"Anh là ai tui hong quen!"

"Tút tút"

"Haiz lại bày trò gì đây"

"Này mau mở của cho tôi"

"Vâng thưa ngài"

Anh đi một mạch lên phòng Win không quên gõ cữa

"Ai đó"

"Là chồng em Bright Vachirawit"

"Chồng tui đang bận công việc rồi không có ở đây đâu"

"Thôi mà Win đừng dỗi nữa"

"Tui không phải con nít dỗi gì chứ"

"mở cửa cho anh nào "

"Không"

"Nếu em không mở thì anh sẽ đi đấy"

"..." Win thầm nghĩ

Anh mà đi thì tui sẽ khóc banh nóc nhà cho anh ở đó mà dỗ.

Nghe thấy không còn tiếng động nữa Win nghĩ anh đi thật trong lòng có chút tủi thân. Anh ấy chán việc dỗ cậu rồi à. Không thương cậu nữa sao

"Bright Vachirawit anh khôn hồn thì đi luôn đi đừng quay lại đây nữa!! Hic"

"Anh chưa đi này em đừng khóc mở của ra đi!!"

Biết người bên trong cơn giận đã đến đỉnh điểm Bright ngừng việc chọc ghẹo của mình lại. Anh dùng tay vặn chân đạp cho cửa bung ra.

"Anh còn vào đây làm gì"

Bright đi lại ôm lấy cơ thể của Win. Cậu không phản khág hay vùng vằn mà đễ Bright tự nhiên ôm lấy.

"Thật tình nhóc con anh xin lỗi đừng giận anh nữa"

"Hic"

"Sao lại khóc"

"P'Bright bỏ Win mắng Win"

"P'Bright mắng Win hồi nào cơ"
Bright hoang mang

Win dùng tay dụi mắt vài cái rồi tường thuật lại cho anh

"Lúc sáng em nghe có tiếng hét trong điện thoại không phải anh mắng thì còn gì"

"À...đó không phải anh mắng em đâu"

"Vậy là gì tại sao vừa nghe xong anh lại tắc máy cái rụp"

"Là là..... tiếng ở ngoài đường đó mà anh quên đóng cửa sổ"

"Vậy tại sao lại tắt máy"

"chưa kịp nói gì thì.... thằng nhóc con của khách hàng anh từ đâu xuất hiện mà la hét om xòm nhất thời giật mình mà bấm nhầm. Nhưng...sau đó anh có gọi em rồi mà"

"Lý do ổn tạm thời tin anh vậy"

"Được rồi nhóc con đồ ăn anh cũng mua cho em dỗ cũng dỗ em rồi vậy còn không mau về với anh

"Ba mẹ muốn em ở đây với họ vài ngày"

"Được anh ở với em ít ra cũng phải ra mắt ba mẹ vợ chứ"

"Chưa cưới đầu đừng có mà hàm hồ"

"Ngày mai anh sẽ đưa em đến nhà chính gặp ba mẹ anh"

"Chẳng phải gặp rồi sao"

"Đó là giả bây giờ mới là thật"

Win chỉ biết thở dài nhìn anh người yêu mình.

.

"Bright ở lại chơi hả con"

"Vâng"

"Ừm à thằng nhóc Win này phiền vậy con chiều được không"

"Không không phiền tí nào đâu mẹ"

"thôi vào ăn cơm đi"

"Nói cho anh biết đồ mẹ em nấu ăn ngon lắm á ăn rồi không quên được đâu coi chừng nghiện"

"Ừm anh biết"

"anh ăn rồi hả!?"

"Ừm chẳng phải em rất ngon sao anh nghiện luôn đấy nhưng không dám ăn"

Win nghe vậy liền đỏ mặt không nói gì.

"Ăn gì mà không giám ăn vậy Bright yên tâm ở đây mẹ cho con ăn hết đó đừng khách xáo"

Mẹ Win từ đâu bay ra nói làm cậu muốn nhảy lầu.

"Dạ thôi con nào dám tại có ai đó sẽ không chịu"

"Yên tâm mẹ bảo kê con muốn ăn gì nói đi mẹ liền làm cho"

"Mẹ đồng ý đúng không"

"Ừm"

"Vâng vậy là được rồi!"

Win đang rón rén chạy đi thì bị tóm lại

"Thỏ con tối nay ăn xong lên phòng tắm rửa đợi anh"

"À chuyện này thôi mẹ đi trước nha hai đưa tự tín đi"

"Mẹ!!!"

"Anh dám ăn không"

"Tại sao lại không dám khi đã có sự cho phép của mẫu thân ngoan ngoãn mà nghe lời ít ra anh sẽ nhẹ tay một chút"

"Ôi"

.

"Nhẹ một chút.....ưm....p'Bright~"

"Đừng......nhanh quá...."
.

Sáng hôm sau

"Về gặp ba mẹ chồng nhớ ngoan nhà con"

"biết òi mà con đâu phải con nít"

"Chăm con còn khó hơn chăm trẻ"

"Đi thôi mà" cậu bị mẹ chọc cho ngại với anh luôn. Vội quay vào úp mặt vào lòng ngực rộng ấm áp kia của Bright đẩy tay anh.

"Dạ thôi con đi đây ạ" anh đưa tay đến xoa đầu cậu rồi nói.

"Ừm đi đi"

Cả hai lên xe rồi cùng nhau chạy về nhà chính.

"Lần này em không cần lo gì hết cứ tự nhiên đi không phải diễn"

"Vâng- anh ghé vào tiệm tạp hóa đi ạ"

"Làm chi"

"Em muốn mua đồ ăn cho chalot lâu rồi không tới chắc nó nhớ em lắm"

"Nhà anh có rất nhiều không cần đâu"

"Vậy ạ không sao đến đó em sẽ dẫn nó đi dạo à còn gặp bé Yim nữa chứ"

"Giờ là buổi sáng chắc thằng bé đi học rồi"

"Cũng sắp hết khóa học rồi nhỉ nó sắp thi vào cấp 2 rồi. vậy là phải đưa nó về lại với chúng ta rồi"

"Sợ phiền à"

"Không dù gì nó cũng là con anh, sao em cảm thấy phiền được"

"Ngoan"
.

"Ba mẹ"

"Về chơi đó hả"

"Dạ"

"Chalot ui em còn nhớ anh à"

"Thôi vào nhà đi ở đây nắng" mẹ anh lên tiếng

"Ngồi nghĩ đi hai đứa"

"Dạ"

Mẹ nhìn cả hai cười cười sau đó cầm bộ ấm nước ra cho cả hai thưởng thức.

"Sao hôm nay nỗi hứng đến thăm mẹ vậy"

"Dạ trên đường về từ nhà ba mẹ Win nên con đến luôn"

"Ừm bé Yim đi học rồi lát trưa nó mới tan học"

"Nhanh thật mới đây đã sắp lên cấp ba rồi"

"Ừm thằng nhóc hiểu chuyện lắm đấy y như ông già mày"

"Thôi tao vào nấu đồ ăn"

"Dạ mẹ để con nấu cho ạ"

"à con dâu vào nấu cũng được giúp mẹ nha con mẹ và chồng con có chuyện cần nói"

"Dạ không sao đâu ạ"

Sau đó thì Win đi vào trong 2 ông bà kéo Bright vào phòng rồi ngồi nói.

"Thế nào mày với thằng bé như thế nào rồi"

"Thì yêu nhau rồi ạ"

"Nghiệp quật sớm quá hả con!? Sao rồi cưới chưa"

"Vẫn chưa được"

"Sao còn chưa cưới về"

"Cô ta vẫn chưa chiệu ly hôn"

Nghe đến đây không gian có lẽ trầm xuống

"Lúc đó cô ấy bỏ đi một mạch chẳng thế gặp mặt nên đơn còn chưa kiệp ký cả tòa cũng chưa thể ra luôn"

"Bây giờ tìm nó đi"

"không cần đâu cô ấy về rồi"

"Hả!?"

"Cô ta đòi về ở lại với con cô ấy xin lỗi rồi lấy chuyện đó ra để con đồng ý"

"Rồi bây làm sao"

"đương nhiên là không rồi"

"Đường đường là CEO của tập đoàn lớn nhất bangkok mày sợ gì đưa đơn ra bắt nó ký, chắc rọt xạch tiền rồi mới về đây chứ gì"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top