6/ Hồi ức

Tại học viện hoàng gia diễm lệ, nơi đào tạo các chiến binh trẻ tuổi cho đất nước, đông thời cũng là nơi mà hai vị hoàng tử trẻ theo học.

- Hoàng tử Win ơi,ngài đang ngắm gì đấy.

Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn Bright:

- P'Bai nhìn đi trên cây ấy, có một cái tổ chim kìa, nhìn chúng đáng yêu làm sao! P'Bai có thấy như vậy không?

- Đó là cặp chim ưng, tại sao chúng lại làm tổ ở đây chứ?

- Chắc tại chúng thấy nơi đây đẹp như thiên đàng vậy, em cũng ước em sẽ là những chú chim đó có thể tự do đi bất cứ đâu em thích.

- Vậy... tôi đi cùng ngài được không? Cùng nhau bay lượn.

Hoàng tử nhỏ Win nũng nịu nhìn Bright:

- Anh đừng có tôi với ngài nữa, nghe chán lắm, gọi em là Win đi cho thân mật, cho giống bạn bè hơn, nghe tôi ngài không thoải mái tí nào cả.

Cậu bé Bright đỏ mặt lúc nào không hay khi bắt gặp ánh mắt của hoàng tử. Đúng thế ngay từ đầu hắn đã thích cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, như định mệnh đã gắn sợi chỉ đỏ cho họ vậy. Họ vui đùa, họ chia sẻ niềm vui với nhau. Và có lẽ tưởng chừng như cuộc đời họ sẽ mãi hạnh phúc, thì tai họa đã đến để trêu đùa cùng họ.

Hoàng tử Win cả ngày trong người vẫn cứ khó chịu, phermone tỏa ra mạnh mẽ đến mức đi đâu ai cũng ngửi thấy, thật trớ trêu khi cậu chính là omega duy nhất ở đây, cậu thấy ánh mắt kì lạ ở những người xung quanh nhìn mình, không muốn nhìn thấy chúng nữa đành trốn trong nhà vệ sinh cả buổi. Nhưng trốn không được nữa rồi, toàn bộ con cháu alpha của hoàng tộc đều như mất kiểm soát, điên cuồng đập phá cửa nhà vệ sinh. Cứ "binh binh liên hồi", cậu sợ hãi bịch tai lại. Khóa cửa không trụ nổi nó đã mở toang ra, hành người tràn vào như đại dịch zombie, chúng với tay để tóm lấy cậu, cậu sợ hãi tột độ, gào thét cầu cứu:

- Cha ơi, Mẹ ơi cứu con, Anh ơi....huhu dừng lại đi đừng đến gần đây.

Chúng xé toạc y phục cậu ra, thật đáng sợ với dục vọng của con người.

- Ha.....ha dừng....dừng...lại, đừng... động ....vào tôi....

Nghe lời cầu cứu, hắn lập tức bỏ bó củi chạy đến ôm cậu, nằm co người trong hang.

- Đ...đừng

Mắt nhắm nghiền, vì nỗi ám ảnh mà sợ hãi, hắn ôm cậu, xoa đầu cậu, mồ hôi ướt đẫm trên người cậu.

-Win, Win, em nghe anh nói không? Win Win

Hắn lo lắng mà gọi cậu mãi. Bất chợt cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, khóc lóc xin xỏ:

-P'Bai ơiii....hức....cứu em vớiii...

- Không sao rồi có anh ở đây mà, em đừng lo....

Cậu sốt cao quá, hắn đành cởi áo ra, để lại thân hình rắn chắc, ôm chặt cậu để an ủi, ấm áp cho cậu dưới giá buốt u ám của khu rừng.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cơ thể cứng đơ vì bị ôm quá chặt, đã thế cò bị thương nữa, cứ cử động là nó rất đau.

- Ngài ổn chứ hoàng tử nhỏ.

- Ta không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

Cậu trợn mắt nhìn hắn, nửa thân trên hắn không mặc áo, cậu ngượng ngùng quay đi.

- Mặc áo vào đàng hoàng rồi nói chuyện với ta.

-Hahaha... thần không mặc đâu hoàng tử ơi, để vậy mát. Còn được ai đó ôm suốt đêm nữa, thôi mặc vào mất cảm giác được thì tiếc lắm .

"Cái tên mặt dày chết dầm này, không đánh nên lờn đây mà."

Cậu dừng sức ở chân đẩy hắn ra, giơ cánh tay không bị thương tát vào mặt hắn.

- Không đánh ngươi là ngươi lờn lời ta nói luôn chứ gì.

Bá tước Vachirawit ngồi như trời trồng, bất động. Hắn đang sốc, sốc đến mức không phản ứng được, lần đầu tiên hắn bị ăn bạt tai đau điếng đến thế còn là người hắn thích nữa.

- HuHu, ngài nở lòng nào đánh thần thiếp như vậy, ngài hết thương thần rồi.

- Bớt xàm lại đi, ta đói ta muốn ăn.

Giây phút này vị bá tước trẻ tuổi như một người hầu, hắn đốt lửa sưởi ấm cho cậu hắn lấy trái cây vừa kiếm được cho cậu ăn. Còn hắn thì cho cậu ngồi trong lòng, nhìn cậu ăn, hắn thỏa mãn với điều đó, nhìn cậu ăn trông dễ thương biết bao như chú hamster vậy.

- Hoàng tử, ngài ăn nhiều chút nhé, ăn để có sức, gần đây ngài ốm quá.

- Ta ốm hay không thì kệ ta đi liên quan gì tới ngươi.

Hắn véo má cậu, nghiêm giọng bảo:

- Sao lại không? Ngài là omega của tôi đó.

Cậu như muốn sặc, " Quãi đạn nãy mình tát hắn mạnh đến nổi não có vấn đề à"

- Ai mà omega của ngươi, ngươi chưa đánh dấu ta nghe chưa?

- Ừm trên lý thuyết thì chưa, nhưng về phương diện khác thì có rồi.

- Gì cơ nói rõ xem nào?

- Ngài biết truyền thuyết không, có truyền thuyết nói rằng trên đời này có một loại alpha rất trội, loài này rất khó tìm được bạn đời, khi vừa sinh ra hắn sẽ rất yếu, nhưng càng trưởng thành chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn yếu hơn so với các alpha khác vì chúng chưa được thức tỉnh, người khiến hắn có thể thức tỉnh 100% chỉ có thể omega của đời hắn, đặc điểm của loài này rất dễ nhận ra, khi hắn muốn bảo vệ omega của đời hắn con mắt sẽ hóa vàng.

- Ý ngươi nói loài đó chính là ngươi sao.

- Đúng vậy, tôi đã tìm ra omega của đời mình rồi, omega của tôi. Thật xấu hổ, khi năm ấy không bảo vệ được cho em.

- Thì ra là thế, vì thế mà ta lại không bài xích với hương nguyệt quế của ngươi, còn càng dễ chịu hơn khi ngửi chúng nữa.

Cùng lúc đó hương nguyệt quế trộn lẫn với hương rượu sữa, không khí mê hồn như chốn bồng lai tiên cảnh, hắn và cậu quấn quýt nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, chìm đắm trong khoảng khắc tuyệt dịu nồng nàn mà họ đã tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top