5/ Nguy hiểm cận kề

Như vừa trải qua ác mộng trở về, hàng mi khẽ di chuyển, đôi mắt mờ ảo nhìn trần nhà, tay khẽ cử động, thật kinh hoàng cậu không thể nào tin được một alpha có thể kiềm chế chính mình, điều này trong hàng nghìn năm qua chưa từng có. Cậu dựng người dậy khỏi giường, bàn tay cậu vẫn được bá tước Vachirawit nắm mãi không buôn, hắn đang chìm sâu vào giấc ngủ, cánh tay trái đã được băng bó của hắn khiến cậu tò mò mà khẽ chạm vào.

- Liệu rằng trên đời này cũng có alpha biết kiềm chế chính mình sao?

- Có chứ, không gì là không thể thưa hoàng tử nhỏ ạ.

Hắn đã thức từ lâu, đôi mắt biết cười ấy trông dịu dàng vô cùng, cậu hỏi hắn:

- Ngươi tại sao lại không cắn vào cổ ta, chỉ cần ngươi làm điều đó ta sẽ mãi là omega của mình ngươi.

Hắn chăm chú nhìn bàn tay cậu, nhẹ nhàng trả lời:

- Vì tôi tôn trọng ngài, vì tôi yêu ngài hơn bất cứ ai, vì tôi muốn ngài an tâm về tôi, thưa hoàng tử nhỏ ạ.

Vừa dứt câu hắn hôn nhẹ lên tay cậu dịu dàng hết mực.

Cậu bắt đầu đỏ tai khi nghe những lời sến súa thế nào, chưa ai dịu dàng với cậu như thế cả.

-Thôi đi, ngưng mấy lời sến súa này lại đi, không ta chôn sống ngươi giờ.

Hắn nở nụ cười ngây ngốc nhất có thể:

- Thần nguyện được chôn sống dưới tay ngài.

"Aaaa mặt dày quá rồi."

- Bẫm báo ngài thưa hoàng tử, binh đoàn phía tây bắc và đông bắc đã bị diệt không một ai sống sót.

Giọng nói cắt ngang khiến cậu phải trợn mắt nhìn kẻ thông báo.

- Báo cáo thưa ngài, địch đang ở rất gần chúng ta.

Giờ đây đầu cậu cứ ong ong, như từ chối nhận bất kì thông nào. Bỗng chốc bàn tay to lớn gân guốc của bá tước đặt lên vai cậu:

- Bình tĩnh lại thưa ngài. Chúng ta phải liều thôi, một là chạy hai là chiến. Ngài chọn cái nào.

Một trong hai tên thông báo:

- Chúng ta hết đường lui rồi, đang trong thế gọng kìm.

Cậu và hắn nhìn nhau, dường như họ rất hiểu nhau, cùng nhau lên tiếng:

- Chạy không được thì chiến!!! Chuẩn bị ra trận.

Doanh bản rơi vào tình thế gấp rút duyệt binh, chuẩn bị sẵn sàng ra chiến trường khốc liệt, cậu ngồi trên lưng ngựa đen tuyền, chiến giáp bao phủ toàn thân, giơ cao thanh kiếm.

- Hỡi toàn binh, vì đất nước Lancaster vĩ đại và trường tồn, CHIẾN ĐẤU!!!!

Toàn  binh lính hô hào "Chiến đấu vì đất nước Lancaster vĩ đại" hùng hồn đến mức khiến cho rừng núi phải hô hào cùng. Toàn binh xông lên, mã binh, tượng binh, bộ binh tiến về phía trước mà không trùng bước, với khí thế hào hùng như vậy, cậu và bá tước như đôi song mã lao lên phía trước cùng chiến đấu với mọi người.

- Hoàng tử nhỏ, ngài theo sau tôi nhé!

- Bá tước không cần lo cho tôi.

- Nhưng hôm nay là kì phát tình của ngài.

-Ta đã bảo là không cần.

Vừa dứt lời cậu vung thanh kiếm chém ngang bọn mã binh của địch, khởi đầu rất tốt,mỗi đường kiếm vung ra đều trúng ngay điểm tử. Bá tước Vachirawit cũng không kém cạnh, trong thời gian ngắn bộ đôi song mã này đã diệt hoàn toàn mã binh, thấm mệt nhưng ý chí vẫn còn, nhưng có điều gì đó không ổn, tên cầm quân, một binh đoàn cần kẻ cần đầu, tại sao lại không có hắn. Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn sau và cuối cùng là nhìn lên trên, bên trên ngọn đồi có người. Mọi sự việc diễn ra như tia chớp, quá nhanh quá nguy hiểm, toàn bộ binh đoàn của mình đã ngã xuống, chuyện gì thế này.

- CẨN THẬN!!!!!

Một cung tên đã xuyên qua vai cậu, đau nhói kêu lên "A".

Toàn bộ hắn điều chứng kiến, như nỗi điên, ánh mắt vàng lóe của hắn lại một lần nữa xuất hiện, nó đánh dấu cho một con thú trong hắn thật sự trổi dậy.

- Ai cho phép các ngươi động vào omega của ta.

Giờ đây, mới là bản chất thật của hắn, nổi cơn tam bành là vung kiếm lao về phía cậu, chiến đấu với những chiếc cung tên liên tục bắn về phía họ. Đến một khoảng cách nhất định hắn đã nhảy được qua ngựa của cậu, con ngựa chao đảo khiến cậu cũng phải chao đao theo, xém nữa là không thể giữ cân bằng được, hắn hét lên:

- RÚT QUÂN !!!!!

Cần cương ngựa chạy vào trong rừng sâu. Cậu ngồi phía trước đau điếng ôm cánh vai đầy máu, yếu dần, cậu muốn nhắm ghiền mắt lại.
Cánh tay vạm vỡ phía sau đỡ ngực cậu, hắn thì thầm tai cậu:

- Ngài không được ngất, chúng ta đang trốn. Nếu ngài ngất, ngài sẽ ngã ngựa.

Hắn nhanh chống tóm lấy cằm cậu, hôn lên môi cậu rồi cắn chúng đến rướm máu. Càng đau cậu sẽ càng tỉnh hơn, cứ thế mà ngựa vẫn cứ chạy, chạy đến khi chẳng ai tìm thấy được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top