4/ Phát Tình...
Lâu rồi trăng chưa được nhảy múa với các chòm sao nhưng giờ đây chúng lại hội tụ tại một nơi. Rực sáng cả bầu trời đêm, còn long lanh hơn cả cung điện uy nghi. Trăng như hòa hợp với thiên nhiên vào đồi núi, trải ra không gian bao la rộng lớn như đang trong cõi mộng và đó chính là cảm nhận tuyệt diệu của hai sinh vật nhỏ bé đang hứng lấy ánh trăng thanh nhẹ này.
- Ngài nhìn xem, đẹp lắm đúng không?
-Ừ
Cậu thực đã mệt lã ra không suy nghĩ gì nữa chỉ trl một cách máy móc.
- Ngài uống cùng ta chứ, một chum rượu thôi.
Ai mà ngờ rằng vị hoàng tử khó tính này lại có thể ngoan ngoãn khi đang tới giới hạn của chính mình chứ. Cậu cầm lấy một chum rồi uống hết. Bright cũng vì thế mà tiếp tục nói một mình.
- Ngài thấy không hoàng tử, những chòm sao kia nếu tưởng tượng ra ngài sẽ thấy chúng như một thanh gươm khủng lồ. Xa xa kia cũng thế nhìn chúng như con cua vậy...
Nói mãi nói mãi nhưng không một ai đáp trả hắn bắt đầu quay ngoắt lại, thì ra hoàng tử đã ngủ từ lâu rồi, không phòng bị với hắn nữa khiến lòng hắn vui như trẩy hội, hắn biết rằng hắn sắp tới gần với hoàng tử hơn rồi. Chỉ có những lúc thế này hắn mới dám ôm, hôn người mà hắn yêu nhất.
Sáng hôm sau, cậu rơi vào tình trạng mệt lã cả người, cảm giác cơ thể cứ nong ran, thật khó chịu. Ngoài ra khứu giác hôm nay cậu lại rất nhạy, nhạy đến nỗi có thể thấy mùi phermone của từng người một, rõ ràng hơn. Chẳng lẽ hôm nay là kì phát tình của cậu sao?
Nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, cậu đã dùng rất nhiều thuốc ức chế nhưng chúng chưa đủ, chưa đủ để cậu quay về trạng thái bình thường, có lẽ sức cậu đang yếu nên mới không đủ để chống đỡ nó. Cả sáng rồi lại đến trưa cậu gần như không nhích một chân ra ngoài phòng, cậu sợ rằng phermone của mình sẽ gây ra họa cho cậu như năm xưa, đã từng bị cả đám tên alpha vây quanh khi ngửi thấy mùi của cậu, nó thu hút toàn bộ các alpha trong hoàng tộc, chúng nhìn cậu với ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ngay cả khi cậu cầu cứu người anh trai ruột thịt của mình nhưng lại là ánh mắt thèm khát đó như bị cậu mê hoặc vậy. Vì thế mà cậu trở nên ghét bỏ phermone của chính mình và cả của những tên alpha ngoài kia.
Song đó, bá tước Vachirawit trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng cho vị hoàng tử nhỏ, hắn bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn đứng mãi, đợi cậu nhưng chẳng nghe gì cả, không đủ nhẫn nại nữa hắn lập tức lên tiếng:
- Hoàng tử nhỏ, ngài không sao chứ? Thần vào được không.
Chờ đợi. Bỗng chốc vài giây sau bên trong truyền ra tiếng động, tiếng thở hổn hển xen lẫn:
-Ha... Không...được, Không được vào.
-Ngài thật sự ổn không? Cho thần vào một chút đi.
- Không ....ha ...ha...đã bảo là kh...
Bá tước như đoán được chuyện gì xảy ra, không cho ai vào chắc chắn là hoàng tử Win đang trong kì phát tình, đóng cửa để chặn mùi phermone, hắn nhanh nhẹn ra lệnh hầu cận của mình:
-Nhanh lên kêu người đến đây, nhanh lên. Nếu thấy ta làm điều bất chính với hoàng tử thì hãy mạnh tay giết ta, nghe rõ chưa.
Hắn dùng thân hình vạm vỡ của mình xông lên phía trước, cố gắng phái cửa hết sức có thể.
Còn bên trong hoàng tử nhỏ như mất kiểm soát, một mực hét lên:
-ĐỪNG.... ta xin... ha ...các người...
Cuối cùng bá tước cũng vào tới, hắn đóng cửa lại, ánh mắt màu vàng kim lại một lần nữa xuất hiện, hắn như bị mê hoặc mùi pheromone của cậu, mặc kệ không gian căn phòng bừa bộn thế nào, truy tìm cậu. Hắn thấy rồi, thân hình nhỏ bé ngồi trong gốc tối tăm, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, không chừng chừ hắn ôm lấy cậu, tóm chặt lấy áo cậu, thì thào:
-Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em cả.....
Vừa dứt câu, hắn như mất kiểm soát, mùi hường nồng nàn đang làm say hắn, từ nghiến răng đến nhe răng, hắn như mãnh thú không kiềm được sắp đớp con mồi.
- Làm...ơn đừng...tránh xa tôi ra...ha...tôi...xin các người.
Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên gò má cậu. Rồi đột nhiên hắn bắt đầu, ngấu nghiến, dòng máu đỏ tuôn ra trên cánh tay hắn. Cậu quay đầu ngạc nhiên.
"Hắn...hắn đang tự cắn tay mình để kiềm chế"
Càng lúc máu chảy càng nhiều như hắn muốn xé toạt da thịt mình, đau đớn nhưng kiềm chế. Dần dần mùi hương của hoa nguyệt quế xuất hiện, nó như làm xoa dịu cậu, không hiểu sao cậu không hề chán ghét nó, mà tiếp nhận nó rồi bắt đầu ngất đi trong hương thơm dịu nhẹ êm ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top