2/ Cùng phe!

Không gian chật hẹp của đường hầm tắm tối, chỉ loe loét những ngọn đuốc dọc con đường, sâu bên trong đó chính là hầm huyệt nơi an nghỉ của vương phi, mẹ Metawin. Cậu rũ mắt xuống nhìn thi hài yên nghỉ trong quan tài giản đơn, nhìn vào cũng chả giống quan tài uy nghi tráng lệ của vị vương phi chút nào, thật tầm thường, tầm thường đến nỗi gương mặt đượm buồn xuất hiện rõ rệt trên gương mặt thanh tú của cậu. Ngồi xuống cạnh quan tài, ngã đầu lên tay, nhìn người mẹ thân thương:

- Mẹ ơi, nhi thần của mẹ đã về rồi đây. Mẹ có nhớ con không?

-...

- Mẹ ơi, nhi thần xin lỗi vì không đến gặp mẹ sớm hơn, mẹ đừng buồn nhé. Người biết không những ngày qua con áp lực, những trận chiến trên đấu trường từng người một phải hy sinh vì những cuộc chiến vô nghĩa, thế giới này thật vô thường đúng không mẹ.

-...

- Con muốn ở cùng người lâu hơn nữa, nhưng hiện tại thì không được rồi, chỉ còn qua ngày mai con sẽ phải rời hoàng cung ra trận, lần này con sợ lắm, sợ rằng sự kiện năm xưa lại xảy ra, sợ rằng một lần nữa con lại trở thành con mồi béo bỡ của nhưng tên alpha đáng chết, sợ rằng con không thể về gặp người.

-...

Khóe mắt cậu đỏ lên, dần dần từng giọt nước long lanh tuôn trào trên gò má, nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào cảm giác ấm áp này.

- Mẹ ơi, cho con ở đây với người một lúc nhé.

Vừa dứt lời cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không gian lại tiếp tục vắng lặng, mang đến cho người ta sự bình yên trong tâm hồn.

Vài tiếng sau

- Win, Win à. Em mau dậy đi, Win.

Tiếng gọi khẽ cũng không thể khiến cậu dậy nỗi, bởi cậu đã quá mệt sau một chuyến đi dài. Không thấy chút động tĩnh gì, vị kia đành phải lây người cậu mạnh một chút mới khiến cậu bật dậy được:

- WIN..

Giật mình, nhanh nhạy cậu lấy tay gạt bỏ sự va chạm của vị kia.

- Ai?

- Là anh Felix. Em ổn chứ? Nếu mệt em có thể về cung.

Tâm trạng cậu có chút bực dọc khi phải ngửi thấy mùi pheromone của những tên alpha, lạnh lùng trừng mắt nhìn người anh ruột thịt :

- Thu lại cái pheromone khó ngửi của anh lại. Ai cho anh dám tùy tiện thả nó trong hầm huyệt mẹ tôi.

Felix khó xử.

- Anh...anh xin lỗi. Anh chỉ muốn thả chúng để em cảm thấy dễ chịu hơn thôi.

- Dễ chịu? Chả phải anh đã biết là tôi rất ghét mùi của những tên alpha như anh sao. Thật là...

-Anh...

Không nghe bất cứ lời giải thích nào, cậu mặc kệ người anh của mình mà về cung nghỉ ngơi. Khi gặp anh cậu, cậu đã sớm tuột cảm xúc rồi. Cả ngày chỉ gắt gỏng lạnh lùng cũng chỉ để che đi sự yếu đuối và mềm lòng. Chỉ để cho người khác thấy uy lực của mình thôi, làm việc này mấy năm trời cậu đã sớm mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng từng ngày cũng chỉ để chứng minh bản thân mình, thật đáng thương cho một kiếp người không được yếu đuối dù chỉ một lần, gắn gượng đến lúc bản thân không chịu nỗi nữa...

Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng vươn lên tỏa sáng cả khu vườn hoa rộng lớn, sâu trong căn phòng cổ kính là một người say giấc nồng, chả hiểu sao dù cậu lạnh lùng cứng rắn nhưng khi ngủ lại mang cảm giác như xuân về, bình yên thanh thản.

- Thưa hoàng tử, xin hỏi ngài đã dậy chưa ạ!

Vừa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu dụi dụi đôi mắt, giọng ngáy ngủ nói:

- Chuyện gì?

- À vâng, thưa ngài, ngài bá tước Vachirawit muốn gặp người ạ.

Cái tên nghe quen quen, trong đầu cậu bắt đầu sắp xếp lại kí ức. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, tên Bá Tước kia chính là cái tên alpha đã phát ngôn khiến cậu bực mình đây mà, không cần phải nghĩ nữa cậu lập tức trả lời:

- Mời cậu ta đi đi, không tiếp.

Quản gia ngập ngừng tiếp lời:

- Nhưng...

Rất nhanh giọng nó trầm tĩnh cắt ngang lời quản gia:

- Xin hỏi hoàng tử ngài đây sao lại không muốn gặp tôi ạ. Nếu ngài không tiếp thì tôi phải đành mặt dày ở lại đây đến khi ngài muốn tiếp tôi thôi, rất may hôm nay tôi lại rất rảnh.

Cậu nhíu mày quát lớn:

- Vô lễ ai cho phép vào cung của ta!

- Nếu ngài gặp tôi, tôi sẽ nói cho ngài biết, thưa hoàng tử đáng kính.

"Aizzz, tên khốn mặt dày còn hơn tường thành ta nữa."

- Chuẩn bị trà tiếp khách đi. Phiền phức.

Cậu nhanh chóng sửa soạn, khoác lên mình bộ áo đơn giản và thoải mái nhất có thể, áo sơ mi tay bồng cùng chiếc quần tây giản đơn, nhanh chóng ra sân vườn. Cung thất của cậu rất rộng lớn, xung quanh bốn phía đều là vườn hoa, nhưng đa phần đều là hoa hồng trắng và cẩm tú cầu xanh dương, mang lại cảm giác sang trọng trang nhã.

Bá tước Vachirawit yên vị ngồi ngắm những đóa hoa xinh đẹp đầy mê hoặc.

- Ngươi cần gặp ta để làm gì ? Nói nhanh ta không có thời gian.

Bright nở nụ cười hiếm thấy nói :

- Hôm nay ngài rất đẹp, trang phục này rất hợp với ngài, thưa hoàng tử .

- Vào vấn đề đi.

- Tại sao ngài lại gấp thế ? Theo như tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của ngài, không lí nào lại bận được đúng không vì... ừm ngài không được tham gia vào bất cứ bộ phận trung tâm đầu não nào trong cung thì phải.

" Hừm, đang chọc điên ta đấy à"

- Thế thì sao nhưng nếu tôi nói sự thực quý ngài bá tước đây sẽ buồn lắm đó, đúng chứ thưa ngài bá tước mặt dày còn hơn nền đất ạ.

Bright xém nữa đã bị lời nói của hoàng tử Win lây động, "xác thương cao thật", những lúc thế này cần lắm là một nụ cười tự tin.

- Cảm ơn hoàng tử Win đã dành lời khen cho thần.

"Mặt dày".

- Ờ ngài biết đấy sau ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lên chiến trường vì thế tôi muốn kết thân với ngài để dễ dàng thỏa thuận chiến lược, cùng nhau mưu kế may ra thì mới chiến thắng được...

Bright chưa dứt câu cậu đã cắt ngang vì không cuộc trò chuyện quá kéo dài với người mình ghét.

- Dư thừa rồi, một mình tôi cx có thể ra trận được không cần ngài bá tước đây phải nhọc sức làm vậy.

- Haizzz sao ngài cứng đầu thế, đợi tôi nói xong đã chứ. Đây này, ngài thừa biết địch của chúng ta là ai mà, Inra đất nước rất thiện chiến, đặc biệt là mã binh và bộ binh còn chúng ta thì sao, chỉ là hạng trung bình, không lực lượng đến thế. Thừa biết trong trận nay 50% quân ta sẽ bại trận, tôi đang nghi ngờ quốc vương đang có âm mưu gì đó, ngài không nhận ra sao?

Nếu nghĩ kĩ những lời hắn nói cũng đúng, bản thân ta cũng biết rằng quân mình sẽ thua rất cao, chỉ dựa vào một đội chiến lược thôi chưa đủ, nhưng đó là mệnh lệnh mà đã là mệnh lệnh thì những kẻ thấp bé không có quyền được lên tiếng.

- Đơn giản, đó là mệnh lệnh của phụ vương tôi.

Bright nhếch mép lộ rõ ý cười.

- HaHa, ngài nhìn xem quanh chúng ta không có người, ngài được quyền nói xấu cha ngài đấy. Không cần giả vờ đâu? Đúng chứ.
Hắn vẫn tiếp tục:

- Lần này dòng họ Vachirawit sẽ tiếp tay cho ngài, bởi chúng tôi đã phát hiện ra quốc vương muốn diệt dòng họ chúng tôi lâu lắm rồi. Nói thẳng ra là một phe.

Cậu cũng không cần phải lạnh lùng nữa rồi, mà cũng lộ ra ý cười trên gương mặt thanh tú:

- Chứng minh đi? Chứng minh rằng anh là phe tôi.

"Đồng loại alpha lại muốn đấu với alpha sao? Thú vị thật, đúng là những loài mãnh thú mà, tàn độc như nhau cả thôi."

-Ngài muốn tôi làm gì để chứng minh.

- Đêm nay giết tên quản gia kia giúp tôi nhé, tôi ở ngoài xem kịch hay đây.

Cậu thong dong đứng dậy, mà quay lưng bước đi những sải bước nhịp nhàng thư thái. Bỗng phía sau giọng nói của bá tước vang lên:

- Hoàng tử Win rất cảm ơn vì ngài đã dành chút thời gian cho tôi. 

______________________

Tokki cảm ơn mọi ngườii đã ủng hộ Fic về BrightWin này của mìnhh! Thanks You!!
*Vì Tokki ngại nên những lời này là Miee ghi dùmmm. 'Tokki_hay_ngại' :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top