chương 9
"Thôi đừng có khóc nữaaaaaa. Mày ăn hết hai cục kẹo của tao, sữa má tao đem vô tao cũng đưa mày uống rồi"
Cậu Sáng vuốt lưng năng nỉ Thắng cả buổi mà nó vẫn thin thít khóc. Không biết cậu làm nó giận cái gì mà cậu càng nói càng phản tác dụng. Nhức nhức cái đầu, tiếng "hức..hức" của nó vang vọng bên tai. Hết nói nổi. Lát má cậu mà gõ cửa đi vào là bị mắng nữa.
"Hay là mày còn đói?"
Thắng nhìn cậu mếu máo, tay lau vệt nước mắt khiến mặt mũi càng thêm tèm lem.
"Con hỏng có đói bụng.
Con bị đau"
Trần Sáng nâng cằm nó lên, nhìn một lúc mà vẫn không tìm ra được chỗ bị thương. Lúc nãy cậu bôi thuốc cho nó xong rồi mà bây giờ còn than đau.
"Hôm qua con bị đòn, hai mươi roi lận, bây giờ con ngồi hỏng có được..."
"Sao nãy giờ không nói vậy đi?"
Cậu lôi Thắng lên giường, đẩy nó nằm sấp. Cậu không có ngại mà kéo đũng quần nó xuống, để lộ cặp mông bầm tím phơi bày trước con mắt kinh ngạc của cậu.
"Dùng roi hay cái chày đâm tiêu đánh vậy?"
Thắng úp mặt xuống gối, nói bằng loại giọng mũi nghe nhỏ xíu.
"Dạ roi mây"
Sáng hít một hơi thật nề, trong mình trong mẩy cảm thấy khí huyết không có lưu thông. Ngày xưa má cậu đánh cậu có một roi mà cậu nhớ đến bây giờ. Đau rát kinh khủng, cậu nhúc nhích một chút thôi mà tưởng vết thương đó bị nứt ra luôn ấy. Thắng bị đánh tận hai mươi roi vậy mà sáng giờ nó vẫn chịu được.
"Thế mai có đi lên tỉnh với tao được không đó"
"Dạ được. Cậu đi một mình bị buồn á"
Cậu phơi mông nó trên giường, lấy lọ thuốc mà thầy Bảy cho rắc lên mảng da thịt tím bầm. Rắc đến đâu, cậu thấy nó khó chịu rục rịch tới đó.
Thắng cắn môi, nước mắt trào ra, quên đi việc để tay cậu xoa lên mông của mình. Nếu như còn đủ tỉnh táo, nó sẽ mắc cỡ lắm.
Nhìn Thắng đang đau đớn như vậy cậu cũng đau xót trong lòng lung lắm. Cậu không biết tại sao mỗi lần nhìn nó mếu một cái, hay bị đòn đau là không có chịu được. Cậu thừa nhận là chính bản thân chưa từng thương xót ai bao giờ. Trong cái nhà này nhìn ai cậu cũng thấy khó chịu. Cái mặt họ nhìn cậu ấy, không có dám ngước lên, nói câu nào là trả lời không xót một câu. Bởi thế nên cậu chỉ chơi có một mình. Nhưng từ khi Thắng được nhận vào làm, cậu thấy bản thân mình thay đổi hẳn.
Nhưng nó cũng chỉ là làm công ăn lương. Nó lẽo đẽo theo cậu cũng là vì má cậu mướn nó làm thế. Chắc gì nó thật lòng quan tâm cậu.
....
Trời hừng sáng. Thắng ngọ nguậy trong chiếc chăn rất ấm. Tối hôm qua nó nhớ là cậu bôi thuốc đau quá nên nó ngất xỉu luôn. Mơ đẹp, lần đầu được ngủ trong chăn ấm nệm êm nên nó không muốn thức dậy.
"Dậy mày! Sáng rồi ngủ hoài!"
Tiếng cậu ba la oang oang bên tai, gọi Thắng bừng tỉnh. Đôi mắt lười biếng chưa mở hết mà vẫn cứ cố chấp díp lại. Trong khoảng không mờ mờ ảo ảo, Thắng thấy người nằm cạnh là..
Cậu ba!
Chết rồi! Sao hôm nay cậu thức sớm thế không biết.
Thắng hoảng hốt nhìn người của mình, cơ thể trần trụi có mỗi chiếc quần ngắn mỏng manh che ở dưới thân.
Hoang mang nhìn cậu Sáng. Cậu ấy cũng đang quan sát biểu hiện kì lạ của Thắng đấy.
Cơ mà nó cứ thế mà mếu máo trước mặt cậu. Nghĩ là tối hôm qua bị cậu mần thịt mất rồi. Thân thể này chưa bị đứa con gái nào trông thấy, mà..mà cậu lại..
Trần Sáng bĩu môi. Thằng oắt con này là nghĩ chuyện xấu cho cậu. Từ lúc nó đột ngột ngất đi, cậu quýnh quáng đi bắt thầy Bảy còn đang ăn cơm về chữa cho nó mà nó lại đối xử với cậu như thế.
Thấy cậu vẫn im lặng không chịu giải thích. Thắng giọng run run, nước mắt trực trào.
"Cậu ba..."
Trần Sáng tránh đi ánh mắt ướt át sắp khóc đó, nhìn ra phía cửa, chối bai bải.
"Eeee tao..tao chỉ bôi thuốc cho mày thôi chứ không có tùy tiện xem ngực của mày đâu"
Thấy Thắng lúi húi kiểm tra người của mình, Sáng "lỡ nhìn" theo. À may quá, không để lại dấu vết gì. Thực ra tối hôm qua cậu tốt bụng thay quần áo cho nó theo lời thầy Bảy dặn. Vô tình nhìn thấy nó trồng hai hạt đậu màu hồng ở trước hai khối thịt trăng trắng. Cậu đánh một ngụm nước bọt một cái "ực". Làm bộ lấy tay véo một cái, thấy nó cựa quậy, cậu muốn nó tỉnh lại nên có lỡ giật mạnh ra. Một chốc đã thấy nó sưng đỏ lên.
Mắc cỡ nên cậu không có cho thầy Bảy biết. Nhỡ đâu ổng đi đồn với thiên hạ cậu bắt nạt người làm, tới tai má cậu thì cậu bị đòn giống nó thì khổ.
"Con không chơi với cậu nữa!"
Thắng rời khỏi phòng thật nhanh, không thèm lấy nước lên rửa mặt cho cậu.
"Ơ ai làm gì đâu. Tự nhiên nổi giận với tao? Hôm qua tao đã.."
Mà thôi, cậu không thuộc dạng người thích kể công. Thôi coi như làm phước, rằm năm nay cậu khỏi phải đi chùa.
....
Thắng trong lúc chạy ra khỏi phòng cậu ba có chạm mặt với chị Thắm. Chị nhìn nó một cái thật kì lạ rồi rời đi, nó cũng chẳng có để tâm lắm. Nói giận cậu chớ Thắng cũng đi tắm rửa, chuẩn bị đồ cùng cậu đi lên tỉnh.
Còn về phần cậu ba Sáng thì chẳng buồn gọi thằng Cò Mửa hay chị Thắm đem nước lên hầu. Cậu tự lê cái thân xuống bếp, tự lấy nước sôi chị Thắm nấu sẵn, rồi pha chung với ít nước lạnh mà rửa mặt.
Cậu sợ nó giận cậu mà không chịu đi tỉnh cùng nên chạy ra trước, rồi chạy ra ngoài sân để tìm nó mà cậu không có thấy.
"Ủa mà mắc gì mình sợ nó giận?
Nó còn phải đi năng nỉ lại mình á chớ"
Nghĩ xong, cậu gạt Thắng qua một bên, vui vẻ về phòng soạn đồ rồi xuất phát sớm.
Đương lúc đang mặc áo, bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhỏ, cậu phải để ý lắm mới có thể nghe thấy.
"Vào đi"
Thắng cúi đầu khép nép đi vô. Thấy được Thắng rồi, Sáng gỡ hết nút áo mình mới gài, sau nó ngồi xuống giường, bắt Thắng quỳ xuống nhận lỗi.
"Mày! Quỳ xuống!"
Thắng hít một hơi nặng nề, quỳ xuống trước mặt cậu. Ngay từ đầu không có ý muốn nhìn thái độ của cậu một chút nào.
"Gài nút áo cho tao"
Thấy Thắng vẫn còn nghe lời, cậu cũng yên tâm đi. Mà nhìn nó quỳ ở đằng xa, cố với tay chạm vào áo cậu thì trông cực kì vướng mắt.
"Phải nhích lại gần như thế này"
"A"
Trần Sáng đột ngột lôi Thắng đến gần mình hơn, cậu cũng phối hợp cúi người thấp xuống.
Khoảng cách này gần quá. Hơi thở đều đều có phần hơi loạn của cậu chạy liên tục trên mái đầu nó, làm nó cũng lúng túng không kém. Tay vụng về gài mãi một lúc mới được một nút. Mà Sáng cũng không có hối thúc.
Kệ đi, trễ một chút cũng đâu có sao.
...
Cuối cùng cả hai cũng lên xe chuẩn bị đi. Sáng biết Thắng mông còn đau nên làm bộ lót thêm tấm đệm mềm mại ở ghế sau cho nó ngồi. Mà Thắng thì lần đầu được đi xe, không biết tại sao lại có cái đệm này nên cố ý hỏi sốp phơ.
"Chỗ của em là ở đây ạ?"
Thằng sốp phơ rít một hơi thuốc, không mấy thiện cảm trả lời.
"Ừ. Người ăn kẻ ở trong cái nhà này trừ thằng Cò Mửa thì không có được ngồi xe đâu. Mày người ngợm hôi hám nên phải lót đệm cho khỏi bẩn xe của cậu chủ đấy. Biết thân biết phận thì ngồi yên"
Thắng hiểu chuyện lắm, nghe sốp phơ nói nặng như vậy mà nó cũng không có lấy làm buồn đâu. Tôi tớ trong nhà, ít có ai được ngồi xe giống nó. Oách lắm chớ bộ.
....
Đến nhà sách trên tỉnh thì trời cũng quá trưa. Thắng ngồi trên xe ngoan dữ lắm, Trần Sáng quan sát nó suốt quãng đường đi không có nghe nó than chóng mặt. Mà đến khi chân nó chạm đất, đầu óc quay cuồng, cả người ê ẩm, để cậu dìu đi một đoạn mới đứng vững.
"Riết rồi tao không biết ai chủ ai tớ nữa"
Cậu thấy xe bánh ăn vặt đẩy ngang, nhìn Thắng yếu như cọng bún cũng không có yên tâm. Sẵn cậu quất liền mấy cái bánh cam đưa cho nó gặm, mắc công giữa đường nó lại than đói.
Đúng là cục phiền phức!
Thắng no bụng liền trở nên hăng hái, tò tò theo sau cậu mà xách đồ. Đến nơi, Thắng được mở mang tầm mắt. Nhà nào nhà nấy to y hệt lời mấy ông thầy giáo ở quê kể.
"Oa to quá"
"Đúng là quê mùa. Cái nhà sách này nhỏ hơn cái móng chân tao nữa"
Sáng nói xong thì nhìn mặt Thắng, lỡ lời nên cậu sợ nó buồn. Mà thật ra nó buồn thiệt, miệng ban nãy còn cười cười giờ nó đem cất ở đâu mất tiêu rồi.
Cậu dắt Thắng đến quầy trưng bút sắt, cầm lên mấy cây mà ngắm rồi đưa cho nó xem.
"Cái nào đẹp?"
"Màu xanh ạ"
Sáng cho vào giỏ rồi qua đến chỗ lựa sách vở. Thắng thấy ngộ quá, cậu học cao như vậy mà toàn mua sách mới bắt đầu thôi. Còn hỏi nó thấy cái nào đẹp, dường như cả buổi chỉ có một mình Thắng là mua vậy.
"Mày thích tiểu thuyết không? Đất rừng phương nam chẳng hạn?
À..có truyện Kiều hôm bữa mày đọc nè"
Thắng nhìn Sáng, mắt chớp chớp, không biết thích loại nào nữa. Ở đây..cái nào nó cũng thích hết.
Thấy Thắng khó đưa ra quyết định, Sáng không thèm chờ mà lấy mỗi thứ một cuốn. Cậu định hết năm nay sẽ đi nước ngoài tiếp nên mua nhiều một chút.
"Sao cậu mua nhiều thế? Con thấy mấy cái này nhà cậu cũng có mà"
Sáng nhíu mày. Nhiều chuyện!
"Mua về chọi cá! Mày thích ý kiến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top