chương 29

Thắng nghe cậu nói xong mà mi mắt cụp xuống, nụ cười trên môi cũng muốn tắt đi. Vậy thì trước giờ giữa cậu và Thắng có quan hệ gì vậy? Chủ tớ bình thường cũng có thể ngủ chung được hay sao?

Phải mà! Bên cạnh cậu ngoài Thắng ra còn có người khác. Thắng có thể không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Thắng không có ai, hoàn cảnh rất nghèo nàn. Thương cậu rồi liệu có suôn sẻ đến với nhau không? Nhà cậu giàu như vậy chắc chắn không với tay tới rồi.

Thắng ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu đang dán vào mình không rời. Nó bây giờ còn rất nhiều điều muốn nói mà chẳng biết phải mở lời như thế nào.

"Có lẽ nên dừng ở đây thôi, em sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra giữa em và cậu. Lúc đó cậu cũng không bị khó xử"

"Em có biết em đang nói gì không?"

"A..cậu..cậu không phải chịu trách nhiệm gì với Thắng hết, Thắng là con trai, không có mang bầu được đâu"

"Con trai thì sao? Con trai thì không được cưới hỏi đường hoàng à? Trước khi cởi áo của em cậu đã nói sẽ không bao giờ tùy tiện. Em không cần cậu chịu trách nhiệm thì cậu muốn em chịu trách nhiệm với cậu!"

Thắng dang tay ôm lấy cậu, đem mặt tựa lên vai, nghẹn ngào nói

"Em nghèo...em nghèo lắm. Chả có gì để cưới cậu hết. Cậu ở với em sẽ khổ"

Trần Sáng thở dài một hơi, đưa bàn tay luông vào mái tóc Thắng, vuốt ve cưng chiều. Cái người này! Lúc nào cũng nghĩ nhiều, lúc nào cũng để mọi chuyện đi quá xa.

Giàu cũng được, nghèo cũng chẳng sao. Miễn khi nào tay cậu vẫn giữ được Thắng thì là hạnh phúc lắm rồi.

"Cậu không sợ khổ. Em không cưới được cậu thì cậu sẽ cưới em. Có gì đâu mà lo?

Cậu sẽ không nghèo!

Cưới em xing cậu cùng em bay ra nước ngoài học tiếp. Có kinh nghiệm xong chúng ta đây lập đồn điền"

Thắng vẫn thấy chưa yên tâm. Nói thì ai chả nói được. Thắng đem lòng yêu thích cậu, ngay từ đầu đã sai. Làm gì có chuyện bà chủ sẽ chấp nhận cho hai đứa con trai thành đôi?

Cậu học cao, lại là con út nhà danh giá. Ngoài kia biết bao ánh mắt nhìn vào nhận xét, Thắng sợ vì mình mà cậu bị chê cười.

"Nhưng em là con trai mà?"

Cậu lắc đầu, che miệng Thắng lại, không cho phép em nói nữa.

"Vì chúng ta đều là con trai nên càng phải yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Bà không thương em, có cậu ở đây thương em gấp nhiều nhiều lần, cậu đã hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em đã quên rồi ư?

Đừng nói về vấn đề giới tính của chúng ta nữa.

Miễn là em, cậu đều dành hết tình cảm để yêu thương.

Cậu không cần con, người cậu cần là em!

Con cháu mình có thể nhận nuôi được mà.

Không việc gì phải lo lắng"

....

Đúng rồi, không phải lo lắng. Cậu đi đâu không thấy về, Thắng bây giờ lo lắng rồi.

Trời xế xế, Mặt Trời trốn sau mấy rừng cây, nổi gió lớn, mây phía xa kéo về khiến cho sắc trời ngày một tối dần đi. Cũng là lúc Thắng chui vào trong chăn, sửa soạn lên giường đánh một giấc.

Tuy cả hai đã làm hòa, hứa sẽ không còn giận dỗi nhau. Thế nhưng cậu vẫn bỏ ra ngoài đi chơi, để Thắng ở nhà một mình.

Chán cậu!

Vừa quay người sang một bên, không biết ma quỷ ở đâu mai phục sẵn ở trong chăn bông. Vươn tay, vươn chân ra siết chặt Thắng.

Bị tấn công bất ngờ, Thắng hoảng sợ giãy giụa, đồng thời thụi luôn mấy cái mạnh như trời giáng xuống ổ bụng người nằm dưới. Cố giằng ra khổ cái ôm gắt gao, nó ngồi dậy, chiếm ưu thế ở phía trên, một tay lôi người đang ẩn trốn ra xem mặt.

"Em xã ơi!

Em xã!"

Trần Sáng đầu óc chao đảo, bị đánh cho hít thở không lưu thông, thế nhưng vẫn cố trấn an Thắng lại.

Thỏ con này bình thường yếu mềm, ở với cậu vô cùng ngoan. Nhưng đụng chuyện là xù lông đánh người rất ghê gớm. Cậu sau này cần phải dè chừng mới được.

"Hôm nay là trung thu, em xã không mua lồng đèn cho cậu hả?"

Trong khi Thắng còn đang ngây người thì đã bị cậu bế lên, đem vào lòng vuốt ve tới hóa thành cục bông gòn.

"Cậu lớn rồi còn đòi lồng đèn?"

Cậu bĩu môi uất hờn. Ở bên người cậu yêu, cậu mãi mãi không muốn lớn.

"Người ta mới 2,3 chủi thoi mà"

sau đó cúi mặt xuống, liếm nhẹ qua mép môi Thắng. Dù em có nói cậu kì quặc nhưng mà ở vị trí này cậu rất thích hôn. Cả người Thắng chỗ nào cũng ngọt, nhưng cậu vẫn nhắm vào bên mép ấy mà nếm.

Thế nhưng Thắng một hai đẩy cậu ra, ái ngại quay mặt đi chỗ khác. Được cậu hôn Thắng hẳn là rất thích rồi. Nhưng mà..cậu cũng có hôn người khác, đối xử với người khác dịu dàng như cách cậu làm với Thắng.

Thắng thừa nhận bản thân có ghen, có buồn tủi. Hôm qua đến bây giờ đều chờ đợi cậu mở miệng giải thích. Vậy mà..

"Sao vậy? Mấy ngày nay cậu chưa cạo râu, tụi nó làm em đau à?"

Thắng quay lưng với cậu luôn. Râu ria gì Thắng không có để tâm. Tuy là ngoài mặc không để lộ ra khó chịu hay giận hờn. Nhưng mà cậu nhìn sơ qua cũng phát hiện nó hờn trách cậu rồi.

"Thôi! Thay đồ đi, cậu dắt em đi chơi"

"Có người ta đi cùng không?"

"Ai?"

Trần Sáng nhìn Thắng, có chút ngỡ ngàng. Cậu với nó trốn lên đây chỉ có hai mình, đâu ra người thứ ba?

Thắng cụp mắt xuống, đắp chăn kín đầu, nói vọng ra bằng loại giọng mũi sụt sịt như sắp khóc đến nơi.

"Thì...người yêu của cậu, hôm bữa cậu dắt về nhà, hai người còn nói chuyện rất lâu, sau đó cùng nhau nấu ăn.

Thắng đã nhìn thấy mà.

Đã vậy còn rất đói nữa..."

Trần Sáng cười nghiền ngẫm, không vội đáp lời. Từ tốn nằm ở ngay bên cạnh em, sau đó kéo tấm chăn phủ mặt mũi người mít ướt ra. Bịch nước mắt này nuôi nấng mấy hổm rày rồi. Bây giờ cậu xuất hiện chả khác nào cây kim chọc thủng.

Tức nước vỡ bờ, cậu không trách Thắng đâu. Chỉ là hơi buồn cười một chút. Biết ghen rồi, là yêu nên mới ghen đó!

"Em ghen đấy à? Đáng yêu quá"

Thắng bị cậu bẹo má, chọc ghẹo tức không thôi. Cậu làm nó buồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi lời ngọt ngào đó Thắng mặc dù có lung lay nhưng mà sẽ không dễ dàng tha thứ.

Nói thật!

"Người cậu dắt về là Trần Thành Danh, cháu của cậu đó. Nhỏ hơn em hai tuổi.

Hôm đó em dỗi cậu nên nằm ì trong phòng không chịu ra ngoài. Báo hại cậu đói muốn chết luôn. Vậy mà lúc đó nhớ ra là có cháu học ở trên đây, cậu dắt nó qua nấu giùm vài món. Cậu không qua nhà nó bởi vì muốn làm luôn phần cho em đó.

Nhưng mà...nó nấu dở tệ, thơm thì có còn ngon thì không nha.

Cậu sợ bé của cậu ăn vào bị đau bụng"

Cậu đưa tay ấn ấn chiếc bụng mềm xẹp lép của Thắng mà thở dài, lúc đó cậu cũng mang vào phòng mấy cái bánh cam Thắng thích. Nhưng mà em thà trơ mắt nhìn lớp đường phủ bên trên chảy ra chớ không có động vào.

"Em ứ tin cậu đâu! Cậu một lời cũng nói lo cho em, nửa lời cũng nói lo cho em. Vậy mà cậu để Thắng ngủ một mình không quan tâm. Đã vậy còn lạnh nhạt không đoái hoài tới.

Em sẽ ghét cậu! Em sẽ bỏ đi cho cậu cô đơn chết luôn!"

Thắng mếu máo, miệng nói không quan tâm, đòi bỏ đi nhưng mà cánh tay vẫn vòng ra phía sau ôm chặt cậu không buông.

"Cậu có lỗi với em, nhưng mà em bắt nạt cậu trước, bây giờ hành hạ cậu đủ rồi. Nên là bé ngoan xin đừng hờn dỗi nữa"

Trần Sáng nhìn ra cửa sổ, Trăng đã nhô lên cao, ánh sáng mờ mịt, lập lòe chiếu vào chỗ Thắng đang nằm. Nhìn bàn tay bất giác ôn nhu của cậu đang vuốt ve đầu tóc rối bời của bé ngoan mà trong lòng ấm áp vô cùng.

Phải chăng đây là hiện thực của một cuộc sống khác thì tốt biết bao.

Cậu không phải mang em đi trốn tránh thế này.

Nếu thật sự có kiếp sau, cậu nhất định sẽ đi tìm em, sẽ yêu em đến muôn đời vạn kiếp.

Chỉ là kiếp này mình dĩ lỡ, tay cậu thì nhỏ và yếu ớt lắm, nắm giữ người trong tay có khi không chặt. Sợ một ngày nào đó cậu không đủ khả năng nữa, ai đó sẽ mang em của cậu đi.

Nên chính lúc này cậu phải cứng rắn hơn bội phần.

...


Tôi muốn nghỉ hè tiếp🙏

Đầu năm bị kêu trả bài quá tr nên t lặn hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top