chương 23. H thiệt không có đùa 😏

Trần Sáng ngồi một mình trên bàn học, lấy chiếc hộp gỗ đựng sách vở để qua một bên. Ý cậu là đợi Thắng đến đây dạy học là thật chớ không có ý định nào vượt quá giới hạn. Cậu không lường trước được cảnh nó nhiễm xuân dược. Bây giờ chưa tìm được nguyên nhân, nhưng mà nghi vấn đặt ở chỗ chị hai bởi vì lúc nó đốt thảo dược lửa dục trong lòng liền bùng cháy.

"Cậu ba"

Thắng không biết đã thức dậy từ lúc nào, tay vừa dụi mắt vừa tiến tới chỗ cậu ngồi, rất tự nhiên ôm lấy vai cậu từ phía sau, mặt áp vào má cậu nũng nịu.

"Chưa tỉnh ngủ hả? Trời đã rất khuya rồi, em lại nhìn gà hóa cuốc đi"

"Em không có"

Trần Sáng một tay viết sách một tay lôi kéo Thắng ngồi trên đùi mình, ở phía trước. Do Trăng đêm nay quá sáng, phản chiếu vào căn phòng làm gương mặt Thắng có chút mờ ảo, xinh đẹp lạ thường.

Mà phải công nhận, từ hướng bàn học cậu nhìn ra giữa sân vườn thực sự rất đẹp. Bởi vậy cậu thức khuya, ngủ không được là ra đây ngồi một mình.

"Đẹp không?"

"Dạ đẹp"

Xoa tóc của Thắng, Trần Sáng đem cả người nó ôm trọn vào lòng. Nếu như má cho phép cậu đường đường chính chính rước Thắng về nuôi thì tốt quá. Cậu không phải lén lút ôm nó trong bóng tối như thế này nữa.

"Ngày mai dọn đồ qua phòng cậu ở đi"

"Thôi không được. Em thấp kém nào có dám.."

"Em không thấp kém!"

Em vừa hiểu chuyện vừa giỏi giang như vậy không thấp kém chút nào. Mỗi tội có hơi ngốc nghếch một chút, cứng đầu một chút thôi.

Đem chiếc hộp gỗ đựng đầy trang sức mở ra trước mặt Thắng. Cậu không ngại lấy ra kiểm tra, mặc dù má có dặn là chỉ cho một mình cậu xem.

"A trời ơi nhiều quá"

Thắng lần đầu tiên thấy nhiều thứ lấp lánh như vậy thì bất giác hô to, sau đó thì ngượng ngùng nhìn cậu một cái. Chết chết! Thế cậu lại đánh giá! Thắng thiệt ra đâu có dám mơ tới mấy cái này.

Trần Sáng thấy con thỏ vừa hé răng, rút cổ lại thì phì cười. Mấy thứ này đối với cậu nhìn phát chán luôn rồi. Đoán trước nó sẽ bất ngờ lắm nên cố tình lấy ra, chủ đích là muốn xem cái phản ứng đó như thế nào.

"Vàng má cho cậu đi hỏi vợ, một phần cũng là vàng của cậu từ nhỏ tới bây giờ.

Cái này là lồi tối, vàng mười đó nha. Hồi nhỏ cậu thích mỗi cái này thôi"

Cậu cầm lên một chiếc lắc tay vàng mười còn rất mới. Thời gian trôi nhanh vậy đến cậu nghĩ lại mà cứ ngỡ hôm qua. Cái này là ba cậu đặt làm riêng mừng cậu thôi nôi, bên trong có khắc tên cậu rất sắc nét. Đã mấy năm rồi cậu mới được nhìn thấy lại.

"Em trước giờ có đeo vàng không?"

Thắng lắc đầu, nhìn những thứ đắt tiền trên tay cậu mà nhỏ giọng đáp

"Em còn không có cơm ăn, huống chi là được đeo"

Cậu nghe Thắng âm thanh run run nói mà mủi lòng, không ngờ chính mình vô tình làm nó tủi thân. Trước còn nghĩ nó sẽ thích mấy cái này lắm chớ. Má có nói mấy đứa con gái hay là tụi tá điền ai hỏng mê vàng.

Đúng là em đặc biệt có khác.

"Không chừng ngày mai cậu lại phải đi hỏi vợ nữa. Em cứu cậu đi. Má cậu thật là kì, cậu thương em như vậy mà má không có ưng. Năm lần bảy lượt muốn tách cậu ra khỏi em. Nè cậu nói em nghe, cậu trước giờ không có đối xử với ai như vậy đâu. Kể cả cho em ngồi lên người thế này.."

Thắng thở dài, cậu cũng thật kì lạ. Đi khắp cái xứ này đâu có đờn ông nào mà yêu nhau. Có thể cậu chỉ quá thân với nó thôi.

"Em nói cậu đừng buồn. Ngày mai cậu nghe lời bà đi xem mắt đi, em với cậu..làm sao mà yêu nhau được? Em là con trai là đờn ông đấy, ai mà chịu được?"

Trần Sáng bĩu môi, vòng tay càng siết chặt người trong lòng khiến Thắng muốn co chân chạy trốn cũng không được.

"Thôi thôi không ai chịu được thì cậu chịu được! Em đừng có nói về chuyện giới tính của chúng ta nữa. Cho dù em có là ai thì cậu chỉ yêu mỗi mình em thôi"

Đơn giản chỉ là cậu yêu em thôi mà, tại sao cứ phải né tránh? Tại sao cứ phải ngăn cấm?

....

Mới sáng sớm mà bà Trần tất bật chuẩn bị quà bánh nhiều lắm. Nói hôm nay đón khách từ Cần Thơ lên chơi. Khỏi, cậu nghe thoáng quá cũng biết là ai rồi. Bà Tư Nha nữa chớ gì. Còn không nhớ lần trước cậu mắng con gái bả là không có ý tứ à?

"Con á! Lo mà tắm rửa thay quần áo cho tươm tất đi. Hôm nay bà Tư Nha sẽ dắt Thiên Kim đến nhà mình. Lần này mà còn nói chuyện ba xồn bốn xực nữa là má đánh mười cây nghe hôn"

Cậu đương ngậm cây sắc nha trong miệng, nghe má nói xong liền ngậm nước một họng rồi chạy ra nhà trước nhổ ra.

"Má ơi má giết con! Má giết con!"

Không đợi bà Trần kịp phản ứng, cậu như lao mà phóng ra nhà sau chạy đi tìm Thắng về. Con nhỏ đó chính là người không bình thường. Hôm đấy còn bảo là đừng để gặp Thắng chạy nhong nhong ngoài đường, còn nói sẽ bắt đi không tha.

Nhỡ nó đến đây rồi gặp Thắng, lúc đó chắc nó đem đi trụng nước sôi, lột da rồi cho vào nồi nấu lẩu cháo mất.

Cậu nghĩ tới đó là không thể chịu được nữa. Quýnh qua quýnh quáng chạy ra bến sông xem nó có đi giặt giũ gì ở đó không. Ai ngờ lại bắt gặp nó trò chuyện với con nhỏ Ngọc Thủy. Con quỷ nhỏ còn rấm rứt khóc lóc, kể lể cái gì đó lung lắm. Làm cậu phải kiếm bụi tre nào mà nấp vào nghe ngóng. Rốt cuộc đứng đợi lâu như vậy mà vẫn không nghe được tụi nó nói gì. Thắng vốn dĩ nói chuyện đã nhỏ, mà nó còn rất kín tiếng nữa. Cậu dù có oa oa khóc lên cũng không thể cạy cái miệng nó ra.

Tức gần chết luôn! Nói gì mà nói lắm? Còn đưa tay lau nước mắt trông thấy là ứa ruột ứa gan! Cậu đây, bị má la chạy trốn sốt vó mà nó có bao giờ dịu dàng an ủi đâu! Cậu ghen tị điếng hồn!

Đương lúc hậm hực tức tối thì hai đứa kia dắt tay nhau chạy đi hướng khác. Đến khi cậu quay lại nhìn thì bóng lưng của Thắng đã khuất sau đám cỏ dại um tùm.

Ủa đi đâu vậy? Hướng kia là nhà thầy Bảy mà?

"Cậu ba!"

Thằng Cò Mửa từ đằng xa chạy lại, hổn hển khều cậu một cái.

"Bà gọi cậu ở nhà kìa. Nói bà Tư Nha sắp lên đây rồi, cậu mà la cà nữa là bà quýnh đòn con á"

Cậu mặt mũi cau có, mím môi.

"Bà đánh mày chớ có đánh tao đâu mà tao lo?"

Nói đoạn cậu tranh thủ co chân chạy đi về hướng nhà thầy Bảy. Hai cái đứa này chắc chắn đang làm chuyện mờ ám. Khi không trai gái mà cặp kè với nhau?

...

Trần Sáng ngồi ở trên ghế đối mặt với phía đối diện là Thiên Kim, bên cạnh là bà Tư Nha, còn sát vách chính là má mình. Tự dưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, khiến cho cả cơ thể bắt đầu nổi gai ốc, mồ hôi mồ kê đổ ra.

Hồi nãy định đuổi theo Thắng xem mọi chuyện thế nào. Ai ngờ bị cả đám gia đinh lao vào cưỡng chế, một hai bắt cậu về nhà cho bằng được.

Giờ thì hay rồi, cảm giác còn hơn là bị ông giáo kiểm tra bài cũ, bắt lên bục giải mấy bài toán hình liên tiếp.

"Mục đích ta lên đây gặp con là muốn nói chuyện cho rõ ràng. Con gái ta là đương kim tiểu thư, ngọc ngà châu báu của ta. Từ nhỏ tới lớn chưa từng mở miệng quát mắng. Mà lần đầu tiên hai con gặp nhau, mà con...

Xúc phạm con gái ta thậm tệ. Khiến con bé buồn tủi tới mức bỏ cơm liên tiếp mấy ngày. Con nói đi, vì cớ chi mà con lại nặng lời như vậy?"

Trần Sáng ngước mắt nhìn đương kim tiểu thư trước mặt, ngông cuồng cười một cái.

Quý quá thì đem về bỏ hộp trưng đi. Cậu ban đầu đâu có ý định động tới. Loại tiểu thư này, con chó Su cậu nuôi nó còn nhe răng biểu "chê".

Mà cái cô tiểu thư này lấy đâu ra buồn rầu? Theo cậu thấy là bị Thắng của cậu hớp hồn, tương tư mấy bữa nên bỏ ăn bỏ uống, báo cha báo mẹ lo sốt vó rồi chạy lên đây làm mình làm mẩy.

Thiên Kim thấy cậu nhìn đểu thì như bị cây kim chọc thủng túi nước mắt đã chuẩn bị sẵn. Cô hai mắt ầng ậc nước, mếu máo quay sang bà Tư Nha mách tội.

Đúng cái câu tâm sanh tướng. Một nữ nhân mưu mô tính toán như cô ta khóc nấc chính là rất xấu. Chẳng đáng yêu như Thắng. Thắng mà mi mắt ướt một chút, ngồi ở dưới nghiêng đầu, mũi hít thở nặng nề là cậu đau lòng chết đi được.

Còn đằng này...nói ra người ta tự ái, còn cậu mang tiếng xấu.

"Con đâu có mắng mỏ gì người ta đâu. Cổ yếu đuối, con mới gằn giọng một chút thôi mà.

Má...cô tiểu thư này không hợp ý con. Đằng này lấy nhau về, còn không phải làm gì mà con trai của má phải đi theo dỗ dành nữa đó"

Trần Sáng níu lấy tay bà Trần, tội nghiệp mà lay. Nếu mà bắt cưới là cậu không có ở nhà nữa đâu. Lớn rồi, đến hạnh phúc cá nhân cậu còn không được quyết định. Hóa ra giàu cũng khổ, con cầu con khẩn như cậu cũng khổ nốt.

Thấy mọi chuyện không tiến triển tốt, bà Trần nháy mắt với bà Tư Nha, sau đó cả hai rời khỏi bàn trà, để hai đứa nhỏ ở lại nói chuyện phiếm.

Ai rảnh?

Cậu không có thì giờ, ngay lúc này cậu muốn được nhìn thấy Thắng.

Vừa nghĩ xong là cậu vứt ghế qua một bên rồi đi luôn, nhưng mà mới bước được vài bước thì bỗng dưng ngừng lại suy nghĩ gì đó.

"Quay lại chi nữa?"

"Canh mấy người chớ chi? Đằng ấy nghĩ nhiều rồi, đằng này không có rảnh he!"

Cậu đem cả chân gác lên mặt bàn, tựa lưng ra sau ghế, ôm hộp bánh tây nhai nhóc nhách. Để cho cô tiểu thư kia trưng con mắt ra nhìn chớ cậu không có mời.

Để mà coi đằng ấy cứng đầu tới đâu!

Đương nhếch mép cười đắc chí thì Thắng ở đâu chạy về, vội vội vàng vàng đi kiếm chị Thắm hỏi ít việc. Chết giấc! Cô Thiên Kim nhác thấy bóng người thầm thương thì mắt mở trao tráo, sáng như với được mấy cây vàng mười. Cũng ly khai khỏi chỗ ngồi chạy theo sau.

"Ê!"

Trần Sáng không thiết ăn bánh nữa, đuổi theo cô Thiên Kim, rất nhanh đã sát đích, cậu chẳng kiên nể mà nắm lấy vai người ta rồi mạnh bạo giật ngược ra phía sau.

"Aaaa!"

Mất đà, cổ ngã một cái rất mạnh, kéo theo cậu nằm dài dưới sàn nhà cứng ngắc.

Thắng nghe có tiếng động thì chạy lên xem, bắt gặp cậu đương nằm dưới, còn Thiên Kim thì nằm đè lên trên. Thắng chôn chân một chỗ, lòng ngực trái bất chợt hẫng hụt một nhịp. Không biết nữa, nhưng mà...

"Thắng! Khoan đã! Không phải như em thấy đâu!"

Cậu gấp gáp đẩy ngã Thiên Kim qua một bên, không cần suy nghĩ mà đuổi theo Thắng để giải thích. Kì lạ thật, ban nãy chính cậu mới là người cần tức giận đây nè, mà bây giờ phải đuổi theo giải thích rõ ràng.

"Oan gia! Cô thật đáng ghét!"

...

"Chạy đi đâu? Tìm muốn chết luôn nè!"

Cậu bây giờ tóm được Thắng rồi, nhìn hai cái má đang phúng phính hờn dỗi làm cậu muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

"Em có chút chuyện cần phải giải quyết. Cậu đấy, chạy ra đây tóm em như vậy còn muốn làm gì?"

Nhìn nó khó chịu nói mà cậu giận không thể đem mông nó ra quất mấy cái.

"Thôi đừng có hỏi hỏi nữa. Bây giờ em phải nghe lời cậu, không là bà chằn tinh đó nhai cả xương em ra đấy rồi khóc tìm cậu cứu nha"
















Hi toi quay trở lại rồi đây, lâu rồi không trồi lên gặp gỡ các ní.

Các ní biết gì hong, u là chời mới tìm được bản nháp của bộ này nè. Đọc được một đoạn mà t sợ t luôn 😱 nếu mà vẫn giữ nguyên tác như vậy Thắng khổ trăm bề chài aiii

Ban đầu tui cho cậu ba xấu tính vch, gặp Thắng là quất người ta liền, xong việc là cậu rời đi luôn, không ngó ngàng gì Thắng hết á. Cậu lạm dụng Thắng chán rồi đem bán cho cậu Chánh nha. Xong qua bển cậu thấy Thắng bị đánh quá chừng tới mức mà cậu xót gọi ấy, rồi đi đòi Thắng về. Mà lúc đó Thắng cầm dao cứa cổ tay tự vẫn rồi💀

Eo ôi ác nhơn quá 👽👽

Mà mấy ní này. Hôm biết tin cậu rời cty ấy, t sốc tâm lý kinh khủng không chịu đựng nổi. Bây giờ ổn rồi, tự hào về cậu quá aaa ❤. Cậu còn trẻ mà lập được cty riêng rồi. Chỉ mong sau này cậu thật thành công rồi rước Thắng theo.

Nên là mấy ní đừng có buồn nữa nhe

Chap sau H tàn bạo, H siro dâu là vui rồi, là tốt rồi. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top