3. với em một đời là bao nhiêu lâu?

Ngày 25/11

Một quyết định khó khăn được đặt ra.

Cảm ơn người đã đến và dịu dàng rời đi..

..

"Cậu nuôi không nổi em à?"

"Ừ. Cậu nuôi không nổi em nữa. Cũng chẳng biết phải tính như thế nào. Nhưng trước mắt cứ như vậy đi"

Thắng gối đầu trên đùi cậu mà ủ rũ. Hôm nay cậu thật lạ, gặp em mà nói chuyện xa xôi, nào là tương lai, sau này em phải làm gì nếu không còn cậu ở bên cạnh nữa.

"Chẳng sao cả. Nếu như cậu rời bỏ em một lần nữa. Cuộc sống của em sẽ trở về quỹ đạo cũ. Em vẫn ăn no đủ ba bữa, em dậy sớm và ra vườn hái rau, cuộc sống sẽ không vì một ai mà dừng lại"

Trần Sáng thở dài, tâm tình có chút rối. Không ngờ vì không khôn khéo mà làm cho em giận.

"Em giận cậu à?"

"Ừ! Em giận cậu đấy!"

Ngồi nhìn người trong lòng giận dỗi rời đi, cậu nói cậu không buồn phiền thì chính là nói dối rồi. Nhưng biết làm sao được. Cậu bây giờ biết lo xa tính gần. Nhỡ sau này mà có xảy ra bất trắc chi thì em còn có chỗ nương nhờ.

"Cậu xin lỗi. Dạo này cậu hay lo. Không biết nên đã làm em phiền lòng"

...

"Cậu ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em về thăm chùa ít hôm lại về với cậu"

Thắng buồn buồn, tủi tủi nắm lấy bàn tay cậu, bịn rịn không muốn xa rời. Rõ ràng là ở rất gần nhau, Thắng đi rồi lại trở về, ấy vậy mà trong lòng vẫn có chút gì đó đau đáu, khéo lo giống y hệt như cậu.

"Về bên đó giúp được cậu hai cái chi hẵng giúp. Em cũng không có đủ khỏe mạnh để làm việc nặng biết chưa?"

"Em biết rồi, cậu vào nhà đi. Trời trở gió một chút mà cậu đã..."

Thắng thở dài, định nói tiếp mà bắt gặp ánh mắt tan rã của cậu thì dừng lại lời nói. Hàng mi còn khẽ run, phủ một lớp nước trong vắt. Có lẽ do bản thân mình quá phận, quá kiểm soát cậu nên thành ra cậu trở nên nhạy cảm như vậy?

"Thắng à.."

Trần Sáng nắm giữ bàn tay em thật gắt gao, môi mím chặt, hạ xuống một cái hôn.

"Cậu..yêu em nhiều lắm"

Thắng ngượng ngùng nhìn sốp phơ cùng mấy gia nhân xung quanh mình rồi lạnh lùng đánh vào ngực cậu.

"Xấu tính!"

..

Nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng Sáng nhói đau một cái, như thể vừa đánh mất đi thứ gì. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng giống như mấy năm trước, khi chiếc xe của anh hai đang đưa tình yêu của cậu đi xa.

Có phải..cậu vừa thả con chim sẻ kia bay trở về đúng với nơi nó thuộc về rồi hay không?

Mà sao tim lại đau thế này?

Nhìn mặt trời chíu tia nắng vào đôi mắt, cậu chạnh lòng mà hẫng đi. Sau này, nhà cửa, cây cối, má, anh hai và cả em nữa, tất cả rồi cũng sẽ là kỉ niệm cậu gói theo làm hành trang đi đến một chân trời mới. Cậu bỏ mặt trời cùng tia nắng sáng như cái tên cậu ở lại, sẽ chẳng còn cậu ba khờ khạo hay khóc nhè, bị người đời chê cười nữa.

Cậu cũng định buông xuôi, nhưng nghĩ đến em đang đợi thì tim cậu lại thắt. Níu giữ, cậu thì không đủ sức nữa rồi. Con đường cậu vẽ ra lúc này có thể nói là trọn vẹn. Mình rồi sẽ không đến được với nhau. Chẳng sao cả. Thấy em cười, mắt vẫn sáng ngời. Thế là quá đủ rồi.

Cậu yên tâm...đi rồi.

..

Tròn một ngày Thắng rời xa. Trần Văn Sáng cô đơn thu mình dưới ánh trăng. Đôi mắt hờ hững chợt cụp xuống vì tiếng gió thổi lồng lộng quá đỗi êm tai. Trăng treo trên cao, mấy cây dừa phía trước mà rợp bóng, hoa giấy đong đưa cùng với chiếc chuông gió trước mái hiên. Mùi hương bánh nếp của xe hàng rong chạy ngang xộc vào mũi.

Cậu nhớ nhà rồi.

Cậu nhớ má.

Nhớ anh hai.

Nhớ cả ba nữa.

Nhớ cái mâm cơm cả nhà quây quần bên nhau, cười cười nói nói. Hay những trận đòn roi của má, cậu giận dỗi rồi phải để má dỗ cho ăn cơm. Nhớ cái hồ cá koi anh hai lén làm cho, ngày nào cũng nói chuyện với cá. Nhớ cái ngày khăn trắng đội đầu, kèn trống đưa tang, màu trắng ly biệt bao trùng lấy nhà họ Trần. Hạ huyệt ba cũng chính là lúc đem cả tâm hồn cậu chôn vùi xuống vực sâu thăm thẳm.

"Ba ơi..má ơi"

Siết chặt lá thơ cuối cùng má gửi trong tay, Trần Sáng nước mắt nhiễu loạn, trống ngực thình thịch. Bấy lâu nay má vẫn ở đó đợi chờ. Hai anh em cậu đi mất tích hơn mười năm trời không có trở lại. Má ở nhà đau ốm triền miên. Rồi ruộng đất, tiền nong không có ai coi sóc. Nào là thuốc men, những lần cấp cứu miệt trên tỉnh. Má nằm bệnh một mình không ai lo. Đầu là bán đi mấy chục công đất, sau thì bán nhà, chỉ còn lại một hai mảnh đất của ông bà ngày xưa để lại. Trước khi nhắm mắt, má nhờ người điều tra rồi mang đến cậu một lá thơ viết tay.

Má mong muốn cậu sẽ mua lại nhà cửa để thờ phụng ba đường hoàng. Má chết rồi, nhà cửa lạnh lẽo, ba ở dưới cũng lạnh lẽo.

"Má nhờ con mần chi? Anh hai lo được. Con sắp đi theo ba với má rồi còn đâu mà sợ buồn, sợ lạnh nữa.

Má biết không. Trong mắt con, má là người tồi tệ nhất trên đời. Con hận má nhiều nhưng cũng thương má nhiều. Con chết rồi, tội bất hiếu trả cho má không hết. Trời đày đọa con, trời phạt con, cứ lấn tới, ép tới, con ngạt, không chịu được, con khổ sở, con hận má vì đã sanh con ra để con phải khổ đau thế này! Má..má thật tồi tệ..má thật ..không tốt với con"

Cậu ngã xuống, người co ro lại run rẩy. Gói lá thơ vào trong lòng ngực tưởng tượng vòng tay má đang dịu dàng ôm lấy.

Ngước mắt nhìn trời, ánh sáng từ bi từ tâm cậu như hạt muối nhỏ vào mắt, để cậu thấy được khổ đau mà thành tâm hối lỗi.

..

"Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp, vội chia xa
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội vã rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top