Chương 2
Sau khi cô giáo đến tận nhà của Bright , mọi người đều chia ra mỗi người một hướng để đi tìm cậu bé. Vì khu nhà của Bright là nơi hơi vắng vẻ nên việc đi tìm Bright cũng khá khó. Trời đã tối đen, gần như sắp chuyển mưa , ba mẹ Bright và cô giáo đã thấm mệt vì đi tìm cậu bé đã rất lâu nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì của cậu nhóc đó, nhưng mẹ nào mà chẳng thương con của mình vì vậy nên mẹ cậu đã khóc vì sợ cậu bé bị bắc cóc hoặc thất lạc ở đâu đó lỡ có mệnh hệ gì thì biết làm sao. Đến sáng hôm sau Bright về nhà , gặp ba mẹ cậu bé chẳng nói chẳng rằng gì mà đi trơ nha vào phòng mà chẳng hỏi han gì ba mẹ. Ba của cậu bé là một người khá nóng tính nên đã lấy cây chổi xông vào phòng cậu bé và tra hỏi tại sao đi đâu mà không nói cho ba mẹ biết.
-Cả ngày hôm qua mày đi đâu mà tao đi kiếm mày cả phố mà không thấy ?
Ông nói to gần như là quát vào mặt Bright và cầm cây chổi muốn đánh cậu bé nhừ xương nhát thịt.
-Dạ....dạ.........
Bright sợ hãi trả lời
Ông ấy lấy chổi đánh vào người cậu bé. Nhưng đúng lúc đó mẹ cậu bé xông vào và ngăn cản đúng lúc. Rồi bà quát lớn vào mặt ông ấy.
_ ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !? CON NÓ CÒN NHỎ NÓ CHƯA BIẾT GÌ THÌ NÓI CHO NÓ NGHE TỪ TỪ CHỨ !
-BÀ THÌ BIẾT CÁI GÌ TỪ LÚC NÓ NHỎ ĐẾN LỚN BÀ CÓ QUAN TÂM CHĂM SÓC NÓ NGÀY NÀO KHÔNG ?HAY BÀ CHỈ BIẾT SUỐT NGÀY ĂN CHƠI ĐÚ ĐỞN ĐI VŨ TRƯỜNG ĐI BAR ĐI CLUB BÀ CÓ DẠY NÓ BIẾT TỪNG CHỮ KHÔNG HAY BÀ CHỈ RƯỢU CHÈ CỜ BẠC? NGAY CHÍNH BẢN THÂN BÀ LÀ MẸ MÀ BÀ CÒN DẠY HƯ NÓ GIỐNG NHƯ BÀ MÀ BÀ TƯỞNG BÀ DẠY NÓ NGOAN HẢ?
Mẹ Bright sau khi nghe vậy cảm thấy rất hối lỗi và ngượng ngùng rồi bà nói:
-Ừ tôi xin lỗi , sau này tôi sẽ quan tâm con nhiều hơn
-Còn con lên phòng nói chuyện với mẹ
Mẹ Bright nói với cậu bé
Hai người đi vào phòng của ba mẹ, còn ba cậu nhóc thì xuống nhà nấu cơm trưa.
Sau vụ việc đó, có vài người hàng xóm biết và hay nói ra nói vào chuyện nhà Bright nhưng sau đó nhờ mẹ Bright chia sẻ và giải thích thì đã được mọi người thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn và câu chuyện đó đến lâu sau cũng đã chìm.Cũng sau đó mẹ Bright đã thực hiện được lời hứa, không đi ăn chơi đú đởn nữa mà đã thay đổi để có thể làm một người mẹ tốt hơn với người mẹ năm xưa.
Còn về phần Bright thì cậu bé vẫn là cậu bé phá phách , cũng chẳng thay đổi gì , chỉ được cái lớn lên bảnh troai hơn, có nhiều em gái theo đuổi với quậy hơn thôi. Bright đi tới đâu thì mấy bạn nữ bu đám tới đó bỏi vì bị thu hút bỏi nhan sắc của Bright.
Win hiện tại đang là một cậu bé khá nổi ở trường cấp 1 của mình vì cậu bé là một người khá chăm chỉ , cậu giỏi về mọi mặt như học tập thể thao hay ca hát. Nhưng cậu có một sở thích riêng là đánh đàn cụ thể là piano, từ lúc 7 tuổi cậu đã đạt được giải piano nhất thành phố. Cậu bé tham gia nhiều cuộc thi về toán học , văn học và nhiều bộ môn khác. Win giỏi đến mức được thầy cô trong trường yêu mến và được các bạn chú ý rất nhiều. Nhưng bên trong lòng của Win vẫn có một vết nứt chưa được chữa lành. Vì từ nhỏ ba mẹ của Win đã sảy ra mâu thuẫn và cả hai người đã ly dị nên Win rất buồn và điều đó đã giúp cậu cố gắng hơn trong cuộc sống nhưng có lẽ cậu bé đã không thể vượt qua được nỗi đau mất mát ấy.
Bright và Win học cùng lớp , nhưng vì Bright là một cậu bé tinh nghịch còn Win thì lại điềm đạm và học giỏi được các bạn vây quanh nên Bright cảm thấy căm ghét Win vì ganh tị với cậu ấy.
Một ngày nọ , vì quá khó chịu và bực tức với mối hận trong lòng nên sau giờ học Bright đã viết 1 tờ giấy và để trên bàn của Win, nội dung của tờ giấy là "Sau khi tan học mày ra sân sau gặp tao". Khi đọc được tờ giấy , Win đã vứt vào sọt rác và đã không ra sân sau mà về nhà 1 mạch làm cho Bright phải đợi Win cả buổi chiều nắng chang chang và điều này đã làm cho cậu nhóc Bright cảm thấy phẫn nộ với hành động của Win. Vì là một cậu bé trái tính xấu nết nên Bright đã hẹn bọn bạn xấu tan học hôm sau ra để đánh Win để hạ hỏa mối thù của ngày hôm nay.
💡Hết Chương 2💡
Sorry nha mấy sốp nha tại chap trước mình có vấn đề riêng cần giải quyết nên viết hơi ngắn nên chap này mình viết dài hơn chúc xíu để bù đắp lại cho mấy bạn nheee! Hẹn mấy bạn T6 mình lên tiếp nhaa😺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top