6: Kiss, sea of fire (3).
Không drop truyện, drop bản thân 👍 thất tình thui, vài hôm up truyện tiếp.
...
"Đổi trả phúc phần, lấy một mạng người."
PP Krit lướt mắt, lòng bàn tay chống trước thành bồn rửa chén, điệu bộ chậm rãi xoay ngang điếu thuốc, làn khói màu bạc trắng mờ lên nhân ảnh hoen úa một góc áo.
Bầu trời đậm đen quyện với cơn mưa xối xả, sấm chớp luân phiên rít lên từng đợt, nét xa vời nặng trĩu phía bên vai.
Metawin bình thản bật mở vòi nước, đầu móng tay dùng sức nhấn xuống nơi bốc mùi, mảng thịt trắng muốt dính nhớp tanh nồng, trong lòng một cỗ tư vị.
Tàn thuốc rơi rớt cạn dần, yên vị dưới gót giày da đắt tiền, Krit chạm mắt đến vết xước đã khô máu, hai vầng trăng khuyết theo đó mà ửng lên.
Kết cục này từ lâu đã được định sẵn, vận mệnh đời người, sinh ra âu chỉ có một, nhưng rồi đời thì vô vàn kiểu.
Cũng giống như được phép kéo dài cuộc chơi, không đồng nghĩa với được quyền chối bỏ.
Thiết tha vô vọng tìm thấy bản thân, góc khuất tăm tối đầy rẫy sự chết chóc, bản ngã uy vũ chỉ một khắc hoá tàn tro, nuôi niềm khổ sở cùng lớn lên, trả lại gấp năm, thậm chí là gấp mười..
Metawin nhẹ nhàng lay chuyển dòng nước, đầu lưỡi chạm đến vành môi khô khốc mang chút hơi ấm, dư vang từ mùi vị tàn độc khẽ phảng phất bốn bề mặt.
Ánh kim loại từ thứ trang sức bằng bạc loé lên trong tâm can, từng sợi tóc to nhỏ không theo trật tự rơi rớt lộn xộn trên bề mặt ngây ngô.
Kể cả khi mang trong mình một vết sẹo, vẫn có cách biến nó thành loại ưu điểm.
Tàn nhẫn hình thành từ vết nứt cảm xúc, tâm tư chai sạn loang lổ đổ đốn.
Đứng giữa cuộc chơi xoay vòng, chỉ cần một con dao đủ nhọn, lần lượt loại tất cả những kẻ vượt mặt.
Cần bao nhiêu mới đủ, đây chỉ là màn mở đầu.
Ngày hôm nay, hai tay Win Metawin đã nhuốm máu mất rồi.
...
Bright nép mình vào một góc gió lớn, trên tay ghì chặt thanh thuốc lá điện tử, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không biểu lộ cảm xúc riêng biệt, bóng lưng ngả ngớn tràn đặc nỗi cô độc.
Hội trường giờ đây đã đủ náo loạn, chẳng ai giữ vững bình tĩnh để đối diện với sự việc kia.
Xả súng, án mạng, đe doạ,.. tất cả đều đã diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tiếng đồng hồ?
Liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Thứ gọi là tương lai, đương nhiên không nằm trong tầm với.
Thế thân thì hằng hà sa số, nhưng nhân vật chính lại chỉ có một.
Người đã nằm xuống, đại khái là nhắc nhở.
Nani liếc mắt đến thân sau của trụ cột, tấm áo bay phấp phới giữa tiết trời bão táp càng lạnh lẽo.
"Người ở phòng quân sự đã có mặt, gần như đều là chỉ thị của cựu chủ tịch, Cục cảnh sát hoàng gia Thái Lan cũng đã loan tin, chẳng mấy chốc thiếu tướng Man Jirawat sẽ tự mình đến xem. Metawin cũng đã xuất hiện."
Bright rít một hơi khói dài, tầm nhìn phủ mờ loang lổ trắng xoá, mang theo nét điềm nhiên hoà lẫn, tựa như chẳng việc gì phải để tâm.
Vachirawit từ trước đến nay vốn vẫn mang trong mình thứ quyền lực to lớn cùng đồ sộ, khiếp đảm nhất chính là không một ai có khả năng trói buộc được nó vào khuôn khổ.
Danh gia vọng tộc lẫy lừng, trăm ngàn mưu kế đấu đá, trong trận chiến súng đạn bay vèo, biệt lập một bức tường thành kiên cố, giam mọi suy nghĩ gây hấn ngược lại vào tiềm thức.
Tác động của Vachirawit sâu sắc đến mức nào, khiến những người liên quan đều phải nể trọng phục tùng.
Giữ trong tay bao nhiêu quyền hạn, có lẽ đến chính hắn cũng không nắm rõ.
Từng hạt mưa nặng trĩu lướt nhanh qua đáy mắt, khẽ chạm thành ban công làm ướt nhoè đầu móng chân.
Bright dùng một tay kê cổ, mùi hương thanh thuần quyện với âm trầm ngây ngất khẽ thoang thoảng, xung quanh đầu mũi rộ lên tư vị khác lạ.
Bạc hà cay xè quấn quýt với hoa phong lữ êm dịu, tựa khắc nhau, đối mặt lại vừa vặn vô cùng.
Dù chỉ là đọng lại, vẫn có khả năng nhận định chủ nhân, mùi cơ thể toát lên khí chất vô hại, thực ra cũng vô cùng tinh ý.
Một nhành hồng tới độ toả hương, dù có lác đác chỉ vài cánh hoa, song hành cùng mặc niệm là thứ gai nhọn mọc đầy thân.
Sẽ bị giẫm nát hay mặc đời nở bung?
Phía xa xa nơi khoảng không vô tận, xuất hiện một vệt đỏ lan từ đỉnh đồi đến ngọn mây.
Bright chìa chiếc điện thoại đến trước mặt Nani, sắc nâu đậm liền thu toàn bộ dữ liệu vào trong đôi mắt.
Dù có là hổ con, thì bản chất vẫn chính là tàn nhẫn, mang trong mình dòng máu săn mồi, tôn nghiêm là thứ không cho phép hắn tha mạng bất kì ai.
Ngoại lệ là chưa từng, vùng vẫy trong bể máu, càng không có cơ hội thoát ra.
Nhấn chìm thứ nhục dục thoi thóp, chứa chan sự tự do mưu cầu.
Và có những lời nói, ở trong khoảnh khắc đó, cùng với xúc cảm tựa máu lạnh, chỉ có duy nhất một người chứng kiến. Còn lại, trời biết, đất biết, ta biết.
Giông tố nhấp nhô, thứ kiệt quệ duy nhất lại chính là lòng người.
...
King Vachirawit bấu lấy thân váy người phụ nữ bên cạnh, trong tiêu cự ánh lên tia phức tạp, toàn bộ cơ quan bật chốt cảnh giác.
Xung quanh đã tản đi ít nhiều, dư âm vẫn đọng lại đâu đó các ngóc ngách, một màn tra tấn tinh thần khiến đầu óc méo mó.
Cánh đặc nhiệm tạm thời đã phong toả hiện trường, vây kín đến mức gần như giấu đi.
Ngay cả việc xử lí cái xác cũng không động tới, họ đang chờ mệnh lệnh.
Các khách mời luân phiên được hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên, sau đó uỷ thác tất cả lại cho luật sư bảo hộ.
Thăng trầm điểm xuyến, ánh mắt sắc lạnh lướt tới sóng lưng khiến đôi bờ vai run run.
Có đôi khi thật yêu, lại giống như chưa từng.
Nathalya vuốt ngược lọn tóc trên trán, thâm tâm bất an cố gắng vỗ về bản thân, vẻ đờ đẫn hiện lên sau tròng mắt.
Hạ xuống mảnh chiếu, một thân xác, một cái chết không trọn vẹn.
Làm cách nào thôi nghĩ đến, khi tứ chi nhầy nhụa cùng thịt máu người bung bét khắp nơi, tất cả hiện diện ngay trước tầm mắt, gớm ghiếc cùng ghê sợ.
Đôi đồng tử chưa kịp nhắm, chắp vá loang lổ một vệt máu khô, tức khắc đập tan thứ nảy sinh chưa kịp chớm.
Chuẩn xác đến dấu mốc thời gian, đây rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Cuộc chơi này không hề gọi tên ai, vì ngay từ đầu nó đã là cái bẫy.
Mà kẻ đắc thắng sẽ là kẻ thua cuộc.
Đến khi nhận ra mấu chốt, bản thân đã vô tình lao đầu xuống hố.
Nathalya nhìn đến đôi bàn tay đang nhẹ nhàng tuốt lấy lưng mình, vẻ phong trần đứng tuổi toát lên phía sau phần mạn sườn thẳng tắp. Ngoại hình qua bao nhiêu lớp người lại cứ y như đúc, đường nét hoạ chăng chỉ càng thêm sắc sảo.
Cũng bởi vì quá giống nhau, nên mới khiến mọi thứ dễ đi vào lầm lỡ.
Danh phận là được cho, gặp nhau là hữu ý, may mắn lại trùng hợp.
Không yêu thì sao?
Chỉ cần là King Vachirawit Chivaaree, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
"Thiếu tướng đã an toàn đến nơi, có lẽ ngài cùng quý bà đây nên chuẩn bị một chút."
Nấp vào nơi khiến bản thân cảm thấy an toàn chính là bản năng sinh tồn, là thứ cảm xúc rạch ròi ngự trị ở nơi đáy vực trái tim.
Sâu trong vết nứt tồn đọng một nhánh rong dại, thối rữa đến mức hoá thành một bụi tàn tro.
"Em ổn không? Đừng mất tập trung."
Nhãn cầu trơ trọi liếc đến cánh tay run rẩy vừa choàng lên, khung xương thẳng thớm ngạo nghễ ngẩng cao đầu, lực đạo lạnh lẽo tựa hồ ma sát với sóng lưng.
Sắc nâu tàn bạo chạm lấy dáng hình lấp lửng, nửa bên mặt vùi ngập nơi tối tăm, nét thơ ngây quyện cùng khí chất hoang dại, tanh nồng từ khoé mắt càng khiến đáy lòng hưng phấn.
Metawin buông mình đánh đổi, tức là đã chẳng sợ ai.
Kể cả bọn họ.
Kể cả bản thân cậu.
Kể cả cái chết.
Bởi vì thứ duy nhất để tiếc nuối, tận tâm tìm không thấy.
King Vachirawit điềm tĩnh quan sát, bản thân cũng không có phản ứng gì.
So với cậu bé năm đó, ánh mắt ngây ngô vẫn tồn đọng, chỉ khác đã không còn vẹn nguyên.
"Cẩn trọng một chút."
Đôi bàn tay lười nhác chạm đến, một tiếng "keng" vang lên nho nhỏ, thứ chất lỏng sánh đỏ ngay lập tức được rót đầy.
Krit không đánh giá thấp Metawin, mà sự thật là hiển nhiên, mỗi một loài vật mang tên trên trái đất này đều được sinh ra và tạo nên bởi thứ trao chúng sự sống.
Và không phải Bright Vachirawit cũng là do ông ta tạo nên à?
Một người phải biến chất thoái hoá đến mức nào mới có thể dễ dàng nhấn chìm người khác vào vũng lầy liên luỵ, tàn nhẫn đến mức nào.
"Đến mức nào."
Metawin mân mê đáy ly thuỷ tinh, vết xước chưa khô máu rơi đứt quãng trên gò má, người bị thương lại chỉ dùng tay trần quẹt thành dòng.
Vẻ kiêu ngạo ngự trong nụ cười đắc ý, thực đơn còn chưa dâng lên món chính đâu.
"Bất kể là ai thì cũng giống nhau cả thôi."
"Cứ thử đi."
...
"Ấn tượng với Metawin thật đấy."
"Không sợ bị người ta làm cho gục mất à?"
Vu vơ là đùa, 3 phần trông thật.
"Cảm thấy cũng nên cảnh giác, ai mà biết được người cuối cùng bị nuốt mất lại là ai cơ chứ?"
Muôn trùng hàm hồ, khó nói luôn là những điều mờ mịt.
"Cứ thử đi."
"Nơi đây luôn sẵn sàng chào đón."
...
Ở bên ngoài dần truyền đến vô vàn tiếng bước chân, lực lượng giữ cửa tức khắc xếp thành hai hàng vô cùng chuẩn mực.
Bởi vì quy củ đã ăn mòn vào từng tế bào máu, không khí sớm đã hoá thành sự ngột ngạt cùng nghiêm trang quá mức.
"Cậu chủ, người nhà chúng ta cũng cần phải có mặt."
Krit ậm ừ nối vai cậu trai trẻ, phục trang trên người nhanh chóng được nắn sửa.
Metawin nhìn về hướng cánh cửa đang được mở, người đàn ông ở trung tâm nổi bật với quân huy bạch kim, khoác dưới mình áo choàng màu trắng đục.
Từng bước đi chễm chệ mang theo sự tôn kính mơ hồ.
Con tim chầm chậm mách bảo, lí trí gào lên đề phòng.
Nhạy bén là đức tính tốt, cũng sắc nhọn như mảnh dao hai lưỡi.
Người trẻ tuổi hơn hất ngược mái tóc bồng bềnh xuất hiện phía sau dáng dấp vị lãnh đạo, tư vị không rõ ràng chuốt nhẹ sợi mày mắc nước mưa, từ khi đặt chân vào nơi này, việc hắn làm chính là liên tục thả rơi cái nhìn bới móc lên toàn thân cậu.
Một ánh mắt không chút giấu diếm.
Con ngươi hẹp dài xuất hiện thứ cảm xúc bỡn cợt.
Như là đánh giá.
Ò trông không tệ nha, bỗng dưng cũng muốn thử sức với bộ môn móc mắt quá nè!
King Vachirawit chắp hai tay đằng trước ngay khi vừa chạm mặt người kia, nụ cười hàm hồ cũng mang theo hơi lạnh, chí ít tâm trạng đã bị ảnh hưởng.
"Nathalya quả nhiên càng ngày càng đẹp."
"Thiếu tướng quá khen."
"Trông hai người đẹp đôi lắm."
Không những Metawin, tất cả các cặp mắt khác đều tò mò như thế.
Hàm ý rõ ràng là gì, ẩn sau khuôn mặt không chút nào nghiêm túc.
Cái vẻ giống như ai đó, nghiễm nhiên phách lối chẳng sợ ai.
Xúc cảm ê buốt ngay hàm trái, King Vachirawit đã mường tượng ra chuyện gì rồi.
Quân cờ bị chệch hướng thì ăn trọn thế nào được, kẻ ngạo kiều vẫn có quyền kiêu ngạo.
Đặc quyền của kẻ chiến thắng.
"Người khám nghiệm tử thi pháp lí chính thống."
"CON TRAI TÔI."
"Dew Jirawat Sutivanichsak."
Thế trận bị xoay vòng, màn dạo đầu không thiệt hại bao nhiêu, lại khiến lòng tự tôn ê ẩm.
Bright đặt tay lên bình phong gốm sứ, nơi chứa cánh hồng mỏng manh, màu trắng đơn thuần khiến hiện thực muốn vùi nát.
Chiếc ghế gỗ loang màu bị dụng sức kêu cọt kẹt, chẳng trách được vì quá cũ kĩ.
Mùi hương xác thịt còn chẳng buồn phóng thích, vương lại trên đầu mũi là tanh nồng cùng tởm lợm.
Biết sao được, người ta cũng chả thèm dọn hết ấy, máu vẫn chưa khô cơ mà..
Bright Vachirawit đá chéo lưỡi, đầu ngửa về sau thoả mãn cười, mắt cong lên khi chạm đến ánh đỏ giữa khe tường.
Đối diện với lay chuyển song song.
Dew Jirawat ngẩng cao đầu, tay chìa đến trước mặt người lớn tuổi hơn, mặc kệ ngữ cảnh đã quá phận, tông giọng vẫn không có ý định hạ thấp.
"Hân hạnh, lại không mong thấy mặt kẻ phá đám."
Giây phút đó Metawin cuối cùng cũng hiểu.
"Bụi bông nhỏ dù được phủ thân gai, người đời đã muốn huỷ hoại, nó lấy đâu ra tư cách chống cự?"
Mảnh gốm văng tung toé, nhành hoa một màu tơi tả.
Bởi đã ngộ nhận, vậy nên mới vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top