2: Tang lễ.
Ngày cuối cùng được nhìn thấy đứa con trai nhỏ duy nhất trong tay, Mark không khóc, càng không rống lên một cách đầy hận thù, nét mặt kể từ ngày kinh khủng ấy đến hiện tại cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chính tay lão cũng đã đuổi hơn một nửa số giúp việc trong nhà đi, chỉ giữ lại những người đã ở đây nhiều năm, tỉ như vị quản gia già.
Về cái chết của Denis, gia tộc Maideewa đã dùng ảnh hưởng của mình để che giấu trọn vẹn. Thế nhưng nó chỉ có thể che mắt công chúng cùng toàn bộ nhân viên ở công ty, không thể nào giấu được bọn người quyền lực hơn trong giới chính trị.
Công ty hiện tại cũng đã được đăng kí bản quyền, hoạt động công khai dưới trướng của Vachirawit. Tâm huyết gần cả đời đánh đổi của Mark Maideewa cứ thế bỗng chốc tan biến chỉ trong một đêm.
Nhớ lại hôm thứ hai con trai qua đời, lão đứng bên ban công, hứng trọn nắng và gió, chậm rãi trả lời câu hỏi của người quản gia nọ.
"Lí do bây giờ có còn quan trọng nữa không? Dù gì nó cũng đã chết rồi."
Mark không thể bảo rằng lão ta sợ hãi, sợ hãi vì đã trót đối mặt với Bright Vachirawit. Bao nhiêu năm bôn ba sóng gió ngoài kia, tiếp xúc với hàng tá thể loại người, đây là lần đầu tiên lão gặp được một người khiến lão cảm thấy ám ảnh kinh hoàng đến như vậy.
Vỏn vẹn một tuần sau, hắn mới được thông báo về tang lễ của Denis, trùng hợp lại cử hành lúc 6 giờ chiều nay. Chắc chắn là không nhận được lời mời nào cả, nhưng Bright mà muốn đến thì ai sẽ cản hắn nổi đây.
Phần 4 cái xác lũ chuột nhắt hôm ấy, tất nhiên là gây chuyện xong đã vứt cho Dew cùng với Maya giải quyết, còn mình thì tự tránh đi nơi khác uống rượu. Đều là những cánh tay trái đắc lực nhất, bọn họ sớm đã nhìn thấy xác người chết đến chai lì hai con mắt rồi.
Kí nốt xấp văn kiện trên tay, cùng lúc nhận được tin nhắn của Nani.
"Tới rồi." Chỉ cần hai chữ như thế, lập tức hiểu được cả một hàm ý phía sau.
Úp điện thoại xuống mặt bàn, thả người về sau chậm rãi nhắm mắt, chẳng ai biết lần đầu tiên "gián tiếp" hại người năm 20 tuổi Bright đã hoảng loạn tới mức nào, thế mà giờ 5 năm trôi đi đã không đếm nổi số người chết dưới đôi bàn tay này rồi.
Chẳng ai đặc biệt cả, Bright cũng thế, có trách thì trách gia tộc của hắn quá đỗi đặc biệt thôi. Vachirawit ấy mà, thử nghĩ xem lí do vì sao tới cả chủ tịch quốc hội cũng như toàn bộ các chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đất Thái này đều phải nể mặt đến 7 8 phần?
Sinh ra dưới một cái kén vàng đắp lên ba chữ "người thừa kế", luôn bị tiếp cận với những mục đích xấu xa, hệt như đứa con nít bị buộc phải sống ở một môi trường cực kì độc hại, cuộc đời là dòng chảy, muốn được yên ổn, nghiễm nhiên phải trở nên "độc hại" theo.
Nhìn lại chính mình trong gương, thuần thục thắt caravat, dẫu sao thì dự tang lễ của đối tác làm ăn cũng phải nên nghiêm chỉnh một chút nhỉ.
Chỉ là ai đó không biết, vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật, dẫu có lem luốc, cẩu thả tới đâu thì vẫn là một đồ vật có giá trị.
Ngay từ khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt này, Bright đã hoàn toàn có được con điểm tuyệt đối rồi.
"Cạch" Xe được đậu ở một vị trí trung gian, ngang qua đại sảnh, vậy nên vừa xuống tầng là có thể đi ngay.
Cụng tay chào hỏi với người bên cạnh như thói quen, khi đã yên vị ở ghế ngồi mới ra hiệu cho xe bắt đầu di chuyển. Nani đã ở với Bright từ khi còn nhỏ rồi, những việc hắn làm đương nhiên đều có sự hỗ trợ của anh. Càng quan sát Bright thật kĩ, anh càng cảm thấy con người này không chỉ đơn thuần như những gì hắn đối nhân xử thế.
"Tại sao lại giết cả Denis vậy? Hình như mày chưa từng đề cập với tao.." Đã hiểu rất rõ tính cách đối phương, Nani chẳng có việc gì phải vòng vo cả, lại còn hỏi với thái độ không hề đứng đắn.
Bright tựa như đã ngủ, ngay từ khi bước vào trong xe đã ngả người dựa về sau, đôi con ngươi dù ban ngày vẫn sáng quắc, sâu hoăm hoắm, tựa như bất cứ ai chỉ cần vài giây chủ quan mà đắm chìm, sẽ ngay tức khắc bị nó hút vào trong mãi mãi.
"Bởi vì năm lớp 2 cậu ta dám đánh vào mặt tao."
Khi đó vì tính chất công việc của gia đình mà phải chuyển trường, lại chẳng được mạnh mẽ như bây giờ, thế là bị thằng nhóc tên Denis đó bắt nạt.
Có lẽ gia tộc Maideewa mãi mãi cũng không thể ngờ rằng, con trai ông ta năm đó đánh hắn một cái, hơn chục năm sau chết không toàn thây dưới ánh nhìn lạnh lẽo kia.
"Còn nữa, cái cằm của nó, thật sự khiến người ta quá chướng mắt."
Mặt Bright không biến sắc, một vẻ điềm tĩnh thường trực luôn khiến người ta phát hãi, những lời mà hắn thốt ra, so với những việc mà hắn đã làm, nếu như chẳng cận kề, có lẽ sẽ khó lòng mà tin.
Nani khoanh tay, nghe tới đó liền nở nụ cười như không cười.
Thật lòng mà nói, mặc dù biết ra tay tàn sát với một trái tim vẫn còn đập là sai, là trái với luân thường đạo lí, nhưng trong mắt anh, Bright không khác gì hiện thân sống của thần Fónos, một vị thần mang trong mình nỗi căm hận về quyền lực và luôn sẵn sàng cắt đầu những kẻ cả gan dám ngán đường ông.
Nani toan tính nói gì đó nhưng lại bị bảng chào phía trước lối vào căn biệt thự của Maideewa ngăn lại.
Ánh nhìn của cả hai không hẹn đồng loạt đặt lên nhau trong giây phút đó, ý tứ đều đã được thể hiện quá rõ ràng.
"Đã chuẩn bị chưa?"
"Ở ngăn kéo ngay kế bên, bảo quản rất kĩ, cứ yên tâm."
Bright lật nó ra, âm thanh của hộp kim loại ma sát với mặt tủ khiến cho hắn càng cảm thấy thích thú. Cứ đợi mà xem, món quà cuối cùng mà hắn chính tay mang tới sẽ tuyệt vời như thế nào.
Ngay khi bước chân của hắn chạm xuống đất, trời cũng đã sập tối, mùa này ở Thái màn đêm buông xuống khá nhanh, mang theo cái lạnh không quá rét buốt rất dễ chịu.
Mặc dù ngoài miệng nói là buổi lễ riêng tư, nhưng cũng không phải là ít người biết đến. Trong căn phòng rộng rãi, đương nhiên chiếm ưu tiên vẫn là hoa, lẵng hoa được đặt ở khắp các hông nhà, hình thờ của Denis đặt ở chính giữa, trông vô cùng nổi bật.
Tiếng cửa được mở, mọi ánh nhìn đều vô thức đặt về sau. Từ khi được nhìn thấy ở một góc riêng của bãi dựng xe, Bright đã làm cho cả căn phòng này nháo nhào lên rồi. Trong giới đã truyền tai nhau rất lâu về mâu thuẫn của Vachirawit và Maideewa, nội bộ cũng ngấm ngầm hiểu được nguyên nhân cái chết của con trai út nhà họ không phải là thứ thật sự được thấy trên trang cáo trạng.
Hắn nhìn xung quanh căn phòng rồi quyết định cùng với Nani đi về phía Mark, trần đời thật sự có những chuyện rất kì lạ, ví dụ như sừng sững ngay trước mặt thì vô tâm mặc kệ, đến lúc mất đi rồi tới cả cái di ảnh cũng muốn tranh lấy lau cho sạch trơn.
"Thành tâm chia buồn, Maideewa Kaari."
Vứt gói giấy trên tay xuống đất, hạ thấp phần chân mày, cái bóng cao lớn của hắn bị in hằn nhờ có ánh đèn chiếu rọi. Mark không biểu lộ cảm tình, hai mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm, nhỏ giọng ra vẻ chất vấn.
"Không có lời mời nào dành cho cậu cả."
"Quà dự tang." Đánh mắt xuống bọc giấy bị mình vứt nằm chỏng vó, một ngón tay lặng lẽ hướng xuống trần nhà, khẽ cười khi thấy hai vai của lão bắt đầu run lên. Một chút cảm giác phấn khích dần len lỏi, Bright thừa nhận rằng hắn thích nó, thích được nhìn thấy kẻ khác chấp nhận phục tùng dưới chân, nhưng đôi khi cũng lại ghét nó vô cùng...
Mãi khi xe đã lăn bánh được một đoạn xa xa không nhìn thấy đỉnh nhà, Bright Vachirawit vẫn không có động tĩnh gì cả. "Về nhà chính đi, hôm nay bố mày về." Câu trước là để ra lệnh cho người làm, còn câu sau là để thăm dò người đàn ông ở bên cạnh. Mặc dù có đôi lúc anh không thể nào hiểu được hết những suy nghĩ luân phiên chạy dọc trong cái đầu này, nhưng chí ít Nani vẫn biết rõ "bố" chính là thứ Bright không muốn ai nhắc đến nhất.
Dinh thự của nhà Vachirawit được toạ lạc ở một cánh rừng cách phía Bắc sân bay Phuket Thailand khoảng 20m. Từ thủ đô đến nơi đó mất hơn 1 tiếng đồng hồ chạy xe, vậy nên lúc Bright mở mắt ra sau một hồi chợt thiếp đi cảnh vật đôi bên đã thay đổi. Nani nửa tiếng trước đã trở về công ty, trước khi xuống xe còn không quên đánh mắt với tài xế, ngụ ý muốn nhờ trông coi.
Cái cảm giác chán ghét cùng cực hoà lẫn vào trong ánh mắt. Ngước nhìn cánh cửa được dang rộng, hắn khựng lại, rồi quyết định tiếp tục đưa chân. Quản lí đã được ông King dặn dò rất kĩ rằng phải dẫn đường cho hắn đến phòng ăn ngay khi vừa mới tới.
Bright sắn tay áo sơ mi, bóng dáng to lớn nhưng cũng cô độc. Bàn ăn dài cả chục mét lại chỉ được đặt hai chiếc ghế ở mỗi đầu. Người ta thường nói "sau mỗi trận giông bão, thì nhà là nơi để về", thế nhưng với Bright mà nói, hắn thà ở ngoài kia đối mặt với hàng trăm biến cố cuộc đời, còn hơn là đặt chân vào nơi đây.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi được dọn sạch, cả căn phòng vẫn không có lấy một lời nói nào. Đối diện với người được gọi là "bố", Bright chưa từng muốn mở miệng nói chuyện, cái thứ được gọi là "gia đình", phải chăng là tựa như gần bên nhưng lại xa tới mức không với được, một tháng sẽ gặp nhau một lần tại căn nhà này, sau khi dùng bữa xong liền ai về phòng nấy, rốt cuộc đã không muốn, vậy thì cứ ràng buộc nhau làm gì.
10 giờ đêm, tại một căn phòng nào đó nửa tiếng trước người ra người vào vẫn còn tấp nập, dáng dấp người đàn ông trạc tuổi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối trước di ảnh thiếu niên trẻ. Cảnh tượng được hoạ qua vô cùng đáng sợ, vì chẳng ai đã gần nửa đêm lại đi ngồi cạnh một cái quan tài cả.
Thời gian càng trôi, thâm tâm Mark càng lạnh lẽo. Hận thù nơi đáy mắt già nua dường như đã lên đến đỉnh điểm, thế nhưng việc ngạo mạn bộc phát ra như trước là điều không thể.
Chạm lên đồ vật được đặt ở trước mặt, cái thứ nhớt nhớt nhầy nhụa ấy liền ngay tức khắc dính vào lòng bàn tay. Lão đã từng nói chưa, rằng Bright Vachirawit chính là một con quỷ ấy, một con quỷ đội lốt hình hài người.
Chính tay cắt đi rồi lại chính tay đem trả, máy tính vì sự thống khổ hoá giận mà vỡ nát, trên đó vẫn còn tua đi tua lại rõ mồn một từng đoạn hình ảnh đêm
mưa hôm ấy.
Đặt chiếc cằm vẫn còn vương vãi mảng thịt đã khô lên trên vòm miệng quan tài, thứ chất lỏng đặc sệt quyện với sắc màu đỏ sẫm liền từng dòng từng dòng chảy ra.
"Tách"
"Tách"
"Tách"
Vang vọng từ cõi âm ti địa ngục, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như một ngọn nến thắp lên trước gió.
Denis Maideewa được ví như một trong vô số những "tội nhân" dám cho mình cái quyền bước chân vào cuộc chơi mang tên Bright, còn hắn tất nhiên chính là "người xử tội".
Thứ mà nhân gian gọi là "cuốn sổ sinh tử", dường như đã được định nằm trong tay Bright Vachirawit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top