Chap 17.1: [LightGin] Liệu có phải chia tay?
- Gin em bước ra đây nhanh. Đừng có cái kiểu trốn tránh vậy được không, em ngày thường chững chạc hiểu chuyện lắm mà, giờ em làm cái quái gì vậy? Bà Nội anh nói không cho anh yêu đương vậy thôi chứ bà không có ý gì hết. Đừng tránh mặt anh như thế nữa. **Light đập cửa phòng thay đồ**.Anh biết, anh biết em không vui khi nghe được những lời ấy. Em nhanh ra, nếu không anh đạp cửa đấy.
Hậu bối đá banh chung khi nãy nằm xuống sàn nhà, cúi xuống nhìn vào dưới khoảng trống của cửa thì nhìn thấy Gin đang nằm dài trong phòng thay đồ
- Nó bị sao rồi anh ơi. Nằm dài dưới sàn rồi. Nằm bất động.
Ngay lập tức Light bắt trớn leo lên cửa nhảy vào trong, vì sợ đạp cửa sẽ trúng người Gin. Nằm dài dưới sàn, Gin mặt cắt không còn giọt máu nào, hơi thở cũng trở nên khó khăn, Light hoàng hốt đỡ Gin lên
- Em đau ở đâu? Ngồi dậy nổi không? Gin, sao người lạnh thế này.
- Tim đau...**Gin thều thào**
- Có phải do đá banh mệt quá không? Nhưng ban nãy nghỉ mệt nửa tiếng mới vào mà. Đừng làm anh sợ nha Gin. Pao mau chạy xe vào nhanh lên. **Light hoảng loạn**
Gin bây giờ không cảm nhận được gì bên ngoài nữa, chỉ thấy mắt tối sầm lại, người bị lay nhưng cũng không thể phản ứng. Khi Fong từ ngoài chạy vào đỡ Gin lên xe thì cũng là lúc Gin ngất lịm đi, ngay lập tức Light đưa Gin ra xe cùng mọi người đưa Gin đến bệnh viện.
Ngoài cửa phòng cấp cứu, Light cầm điện thoại Gin trong tay, cuộc gọi trước khi Gin ngất là từ Hàn gọi về, không biết làm sao Bà có thể gọi cho Gin được và nói những gì, phận làm cháu trai được Ông Bà nuôi từ nhỏ, nên Light không thể gọi sang hỏi Bà được, lần trước Gin đã nghe được cuộc nói chuyện của hai bà cháu, nên bắt đầu tránh né Light. Hôm nay phải nhờ Fong nói dối rủ Gin đi đá banh cho khoa Thanh Nhạc nên Gin mới xuất hiện, mấy hôm nay dù Light có đứng chớ ở những nơi Gin thường đến cũng không gặp, đứng trước cửa nhà bấm còi inh ỏi Gin cũng không ló mặt ra, cuộc gọi cũng chặn số Light.
- Ai là người nhà cậu Gin?
- Fong bước ra: Dạ! Cháu là anh trai họ của em ấy.
- Nhanh chóng ký giấy làm phẫu thuật nhé, sau khi chúng tôi tiến hành đo điện tim, Chụp X-Quang lồng ngực, siêu âm Doppler tim. Kết quả nhận được cho thấy cậu ấy hẹp van động mạch chủ tắt nghẽn động mạch , máu không bơm lên tim được rất nguy hiểm.
- Light như đứng không vững nữa: Sao ạ? Em ấy có bệnh lý về tim sao trước nay cháu chưa từng nghe nói. Và hôm nay là lần đầu tiên em ấy ngất như thế.
- Bác sĩ giải thích: Thường thì triệu chứng sẽ không rõ ràng, chỉ khi hoạt động gắn sức vượt quá tấm kiểm soát của cơ thể, thì triệu chứng sẽ khó thở, đau vùng ngực, ngất đi, thậm chí đột tử vì suy tim. Van động mạch chủ là van tim kiểm soát lượng máu đi nuôi cơ thể. Thông thường, van sẽ đóng mở nhịp nhàng để giúp máu trao đổi oxy từ tim vào động mạch chủ đi tới các cơ quan. Qua hình ảnh chụp X-quang có thể thấy không thể mở ra hết mức. Điều này khiến cho máu không được đẩy hết vào lòng động mạch mà bị ứ lại tâm thất, gây thiếu máu đi nuôi cơ thể.Ban đầu, tim sẽ làm việc nhiều hơn để bù đắp lượng máu bị thiếu hụt này. Nhưng đến một lúc nào đó, tim sẽ bị quá sức. Và điều này sẽ dẫn đến suy tim. Vậy nên cháu hãy quyết định nhanh để tiến hành phẫu thuật sớm nhất.
- Fong bước ra đằng trước: Bây giờ cháu sẽ theo Bác làm thủ tục, Light em ngồi bình tĩnh chút đi, đừng cho thằng Bright với Win hay, để hai đứa nó giải quyết cho xong chuyện bên ấy.
- Pao thở dài: Không cho Win hay nó về cào nhà tụi em thật đấy, nó với thằng Gin như anh em ruột với nhau. Ơi trời, bình thường thằng Gin nó rất bình thường khỏe khoắn. Em không chắc em giữ được lời hứa này.
Không dám gọi cho Ba Mẹ Gin vì sợ họ đang nghỉ dưỡng và làm ăn ở nước ngoài sẽ lo lắng. Trong khi chờ ca phẫu thuật diễn ra bên trong, Fong kể một bí mật cho Light nghe, có lẽ không ai biết được Gin là con nuôi của chú thím Fong hiện tại. Chú thím Fong ở cùng nhau không có con, trong một buổi sáng tập thể dục quay về nhà đã thấy một thùng giấy đặt trước nhà và Gin nằm trong chiếc thùng ấy, rốn vẫn chưa rụng, rất ngoan không khóc còn nhìn chú thím cười. Ngoài chiếc khăn quấn người ra không có một tín vật nào, hay lời nhắn gửi của Ba Mẹ Gin. Báo cảnh sát xong, cũng đăng tin tìm Ba Mẹ ruột nhưng 1 tháng rồi 2 tháng rồi 1 năm vẫn không ai nhận lại đứa bé, nên chú thím trở thành người đại diện hợp pháp nuôi dưỡng Gin. Khi ấy phải chạy khắp nơi xin sữa Mẹ, vô tình biết được Mẹ Win vừa sanh xong sữa tốt nên hằng ngày đều gặp nhau lấy sữa dự trữ trong túi ủ nóng lại cho Gin uống, hai gia đình trở nên thân thiết, qua lại nhiều hơn và Gin với Win giống như anh em trong gia đình. Fong cực kỳ yêu thương đứa em trai này, từ năm tiểu học luôn thay chú thím đưa rước Gin đi học. Năm Gin 15 tuổi thì phát hiện mình chỉ là con nuôi, phát hiện mình bị bỏ rơi, lại đang tuổi dậy thì dễ bị kích động, nên bỏ nhà đi biệt tăm nghỉ học mấy tháng trời, Fong đi tìm mọi nơi cuối cùng phát hiện Gin đi làm đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ trên núi. Phải thuyết phục lắm Gin mới chịu quay về nhà.
- Fong nói tiếp: Vì tin tưởng em, cũng vì yêu em nên nó mới tránh mặt em như thế. Nó không muốn vì nó mà em và Bà cãi nhau. Có thể nói em là mối tình đầu của nó, trước nay nó chưa bao giờ quen ai yêu ai hay hẹn hò. Bởi vì nó lo rằng khi yêu rồi sẽ không có thời gian lo cho Win nữa. Nó chấp nhận quen em, bởi vì bây giờ bên cạnh Win có thằng Bright chăm sóc. Mấy hôm trước nó say khước về lèm bèm bảo rằng nó sợ mất đi tình cảm này. Còn bảo đã nhắn tin chia tay em rồi nữa.
- Light ôm mặt: Tự dưng đang ngọt rồi ngược nhau tan tành. Có lẽ Gin lo rằng sẽ bị bỏ rơi lần nữa nên muốn tự mình chấm dứt đoạn tình cảm này sớm. Anh cũng biết rằng em yêu quý em ấy ra sao sinh nhật nào cũng gửi qua khác nhau về, thời gian bên Hàn em cũng không để tâm đến ai, lo học thật tốt để quay về nước gặp Gin ngoài đời thật.
Đã qua 8 tiếng đồng hồ cuộc phẫu thuật vẫn đang trong giai đoạn tiến hành. Fong, Pao mệt mỏi ngủ trên ghế, Jun vừa vào đến mang theo chút đồ ăn, nhưng không ai ăn nỗi. Light ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, những hình ảnh hạnh phúc cứ xuất hiện trong đầu, liệu rằng bản thân có thật sự mang đến cho Gin hạnh phúc hay không? Đã từng chứng minh rằng có thể chăm sóc bảo vệ Gin an toàn hay chưa? Những ý nghĩ này càng dày vò tâm tư Light, sau khi về nước rồi mới thấy chuyện tình cảm vốn không suôn sẻ như bản thân nghĩ, nhìn thấy những chuyện anh trai mình trải qua, càng thấy mình chưa hiểu hết về chuyện tình yêu. Sợ mất Gin, sợ mối tình đầu này âm dương cách biệt, sợ xãy ra chuyện gì trong khi phẫu thuật, sợ Gin buông xuôi. Dây chuyền cũng đã bị Gin trả lại, vật Gin đeo ngần ấy năm vậy mà Gin nỡ trả lại cho Light. Trong lúc đau lòng nhất Light nhắn tin cho Bright, sau đó liền có cuộc gọi
- Bright: Em sao vậy? Chuyện gì xảy ra?
- Light: Anh 2. Bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh khi sợ mất Win. Có khi nào Gin bỏ em lại thật không anh? Chỉ cần Gin khỏe mạnh, em sẽ không làm phiền cuộc sống em ấy nữa.
- Bright chau mài: Cái gì mà Gin bỏ đi? Đi đâu?
- Light: Gin đang phẫu thuật tim. Em ấy đột nhiên ngất, người lạnh như chết rồi vậy. Em rất sợ, em không muốn phiền anh 2 và Win nhưng mà em bây giờ rối lắm. Bà Nội đã điện thoại nói gì với em ấy sau đó thì như thế.
- Bright lo lắng: Anh 2 bay về ngay, Light đừng có xúc động quá rồi có gì nghe chưa. Chờ anh 2 bay về.
- Fong lên tiếng: Được rồi có tao ở đây không sao hết. Mày lo cho Win đi, mà đừng cho Win hay nha, không cần về đâu, Gin cũng sắp phẫu thuật xong rồi, chờ ổn định rồi hãy cho hay.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Gin được đẩy ra ngoài sau 12 tiếng phẫu thuật. Nằm trên giường, Gin giống như đang ngủ vậy, không động đậy cũng không biết có đau hay không, Light Fong Pao cùng nhau tiếp y tá đẩy vào phòng theo dõi.
Light không rời khỏi Gin nửa bước trong thời gian Gin chờ hết thuốc gây mê. Khi Gin sắp tỉnh lại thì Light rời đi, hoặc đứng xa nhìn không xuất hiện trước mặt Gin. Trong phòng cuộc điện thoại videocall từ điện thoại của Fong, là Bright gọi, vừa lướt sang nghe, chưa kịp thấy hình đã nghe bên kia oà lên một trận
- Máaa. Mày chết rồi hả hiện hồn về báo cho tao. Khóc sưng cả mắt, tưởng giấu tao dễ lắm hả? Tao đang soạn đồ rồi đây bay về bóp cổ mày cho xem **Win vừa nói vừa quẹt nước mắt nước mũi**
- Gin ngồi tựa vào giường: Chó con. Mày lại lắm lời nữa rồi. Chẳng phải tao còn sống hay sao? Mày xem khóc xấu quắc, có anh Bright thương mày nổi thôi, mày về tao còn đi sớm hơn nữa thì có.
- Fong cười: Tình cha con vượt biên giới cảm động trời xanh. Gin vừa tỉnh sáng nay thôi Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nhiều.
- Win lại rưng rưng: Dây nhợ gì xung quanh mày nhiều vậy? Đau không? Anh Light đâu?
- Gin đưa mắt nhìn chỗ khác: Mày đang hỏi thăm tao, muốn tìm người khác thì liên hệ người đó, tao không biết, cũng không muốn gặp.
- Thôi không làm mày kích động ,nhưng mày thấy làm vậy anh Light có vui không? Tao...
Không để Win nói thêm câu nào, Gin tắt máy ngang đưa điện thoại lại cho Fong. Sau bao ngày cứ sống trong bóng tối tưởng chừng không thoát ra được, khoảnh khắc tim đau muốn vỡ tung, Gin gọi thầm tên Light, muốn nói mình thương anh yêu anh rất nhiều vì sợ không còn cơ hội nữa. Nhưng không hiểu sao, khi tỉnh lại bước về từ cửa tử lại không muốn ảnh hưởng Light. Rõ ràng Gin nghe hết những lời mỗi đêm Light nói bên cạnh, cảm nhận từng hành động của Light chăm sóc. Căn bản dù phẫu thuật rồi, nhưng sau này những biến chứng nguy cơ xảy ra Gin không lường trước được, càng không muốn nhìn Light đau khổ, chẳng thà như thế này từ từ Light về Hàn, gặp những mối quan hệ mới cũng sẽ quên nhanh thôi.
- Pao đỡ Gin nằm xuống: Mày có khó chịu chỗ nào không? Nhìn dây truyền máu truyền dịch ghim vào mày tao xót thật đó.
- Hơi bất tiện khó chịu chút thôi. Tim tao bây giờ trống rỗng rồi, việc học ở trường cũng may là chưa thi cử gì hết. Thật ra tao phát hiện tim có vấn đề lâu rồi, nhưng tao tưởng hoạt động mạnh quá nên mệt thôi. Cho đến cái hôm đang thay đồ thì thở không nổi, tay chân mềm nhũn ra. Giờ mới cảm nhận được khổ sở của Win 1 cách rõ ràng.
- Pao, anh gửi trả điện thoại cho Gin! ** Light mở cửa vào để điện thoại lên tủ cạnh giường**
Nhìn theo bóng lưng Light bước ra về, quả thật Light ốm đi rất nhiều, dáng người bước đi cũng mang theo vẻ mệt mỏi, buồn phiền. Chuyện tình yêu vốn là như thế, những khoảnh khắc bên cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc, Gin vẫn không quên, nhưng BrightWin đã là một đôi, nhà có 2 người con trai chẳng ai mong muốn cả hai đều như thế, không biết do Gin nghĩ ngợi nhiều hay sao, nhưng cái ý nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu Gin lâu nay.
Mặt trời buông xuống màn đêm tĩnh lặng, Fong, Pao đều mệt nhoài ngủ đi trên sofa, Gin cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện nhiều hình ảnh lạ và nhiều video trong điện thoại mình. Bấm vào xem thì nghe giọng của Light
" Hôm nay là ngày đầu tiên sau phẫu thuật, em vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt hồng hào hơn rồi, nhưng anh đưa nước uống em vẫn không thể uống được, nhìn mớ dây trên người em anh xót. Anh xin lỗi!"/
" Em xem em từng bảo muốn học tiếng Hàn, muốn sang Hàn Quốc, nhưng có lẽ người nên đi là anh, lần quay về nước này lại khiến em tổn thương như vậy, chỉ là muốn cùng em cố gắng chút thôi cho tình cảm này, chỗ Bà anh sẽ từ từ thuyết phục, nhưng xem ra em không muốn tiếp tục. Xin lỗi!"/
"Ngày thứ 3 em vẫn chưa chịu tỉnh lại, đêm qua nhịp tim đập loạn lên, máu truyền không vào được, anh lo lắng phát khóc la làng lên chạy tìm Bác Sĩ. Anh đi, anh sẽ đi nếu em tỉnh lại bình an vô sự, anh sợ mất em"./
" Sáng nay em động đậy tay rồi, chẳng cần bơm sữa nữa, Bác sĩ nói sẽ rút dây thông dạ dày cho em, anh sợ em không muốn thấy anh nên chạy ra ngoài gọi Fong vào. Cảm ơn cao xanh, cảm ơn em luôn chiến đấu mạnh mẽ như thế. Nếu chia tay, cũng phải gặp nhau từ biệt chứ? Anh chờ em khỏe cho ánh cái hẹn".
Tất cả tài khoản của Gin đều từ chế độ đang hẹn hò thành độc thân, hình ảnh chụp chung khi đi chơi, khi hẹn hò, cả những video hát cùng nhau Light cũng xóa sạch giùm Gin trên weibo, twitter, line. Hiện trạng dường như quay về ban đầu, nhưng lòng người không thể quay về nữa.
Sau hơn một tuần nằm viện. Ngày mai mới đến ngày xuất viện nhưng Gin xin phép bác sĩ xuất viện trước, gom quần áo, lặng thầm rời khỏi bệnh viện, không về nhà mà lái xe đi vòng thành phố. Chẳng muốn làm phiền một ai, càng không muốn gặp mặt Light, có lẽ giữa mình là Light chỉ là cảm giác nhất thời, phía sau Light còn có công việc gia đình. Nếu làm trái ý Bà, sẽ khiến Light sau này sống trong nhà không vui vẻ. Gin lái xe về trường để lấy laptop bỏ quên trong lớp về làm bài.
Trên đường lái xe, Gin ghé vào trong quán nước mua một ly nước ép trái cây. Lúc đi ra thì thấy một bà cụ ăn mặc sang trọng, dường như đang muốn tìm gì đó vì cứng đứng lóng ngóng, còn đang kéo vali, có vẻ Bà vừa đáp xuống sân bay nên Gin hỏi:
- Bà ơi, bà có muốn uống nước không cháu mời Bà. Hay Bà muốn tìm người?
- Cậu trai trẻ cháu thật ngoan. Hôm nay ta vừa đáp máy bay nhưng không muốn về nhà. Nên đang tính đi đâu đó. Gọi mấy chiếc taxi rồi, nhưng mấy tên tài xế bặm trợn quá.
- Gin cười: Thì ra Bà giận nhau với con cháu àh! Thôi vậy cháu bắt cóc bà một hôm. Đưa bà đi ăn những món ngon nhất Thái Lan nhé. Con cũng đang stress quá đây! Nếu Bà không sợ thì lên xe cháu đưa Bà đi nhé!
- Bà cụ: Ta sống tới từng tuổi này rồi còn sợ gì nữa chứ!
Vậy là Gin lái xe chở Bà cụ đi đến trung tâm, dùng đồng xu nằm ghế massage thư giãn, mua sắm, cùng Bà ngồi thuyền dọc con sông vào buổi trưa dưới cái nắng dịu dàng để ngắm nhìn thôn làng hai bên yên bình, hai Bà cháu ngồi trên thuyền ăn vặt, chụp hình. Sau đó Gin đưa Bà đến khu ẩm thực ven biển mua đồ ăn lề đường cùng ngồi trên mỏm đá ven biển đón gió và ăn uống. Sự lịch thiệp, chu đáo của Gin khiến Bà Cụ cười suốt, người lớn tuổi họ có sự nhìn nhận về người rất hay.
- Cháu bị thương à?
- Sao Bà biết?
- Vết thương thấm máu ra cả áo rồi kìa.
- Dạ không sao! Con vừa phẫu thuật tim, nên vết thương cứ rỉ dịch như thế, băng lại chặt quá lại không tốt, có lẽ đi chơi cùng Bà vui quá nên có chút kích động.
- Ta vẫn chưa biết cháu tên gì?
- Dạ Gin ạ! Cháu đang học khoa Văn Học - Nghệ thuật ở Siam. Còn việc phụ là vẽ tranh bán rồi làm từ thiện.
- Cái tên nghe ngắn gọn mà hay đấy! Sao ta nghe quen tai như thế. Ta mà có cháu gái sẽ gả cho cháu ngay... Mà có cháu trai ta cũng muốn nó quen một đứa ngoan như cháu, không phải ta quơ đũa cả nắm, nhưng nam nam yêu nhau ta lại thấy dễ thương ấy chứ, trai gái yêu nhau bây giờ lại phức tạp và nhiều mâu thuẫn quá, miễn hạnh phúc là được. Cháu trai của ta chẳng hiểu u mê gì bên này mà sang rồi không thèm về nữa, làm Bà già như ta phải đích thân này qua đây.
- Gin mỉm cười: Đôi khi không phải muốn là được đâu Bà. Rất nhiều yếu tố xung quanh, nếu thật sự yêu thương một người, tốt nhất là rời xa người đó, mới không khiến con đường tương lai người ta bị gián đoạn.
- Bà cụ cụng lon nước ép cùng Gin: Nhưng đôi khi sự hy sinh của con người ta không cần. Cái người ta cần là 2 người cùng nhau cố gắng. Chưa gì con đã buông tay rồi.
- Gin lắc đầu: Thôi đừng nói đến chuyện của cháu nữa. Bà ăn thêm xiên que không? Cháu đi mua thêm vài xiên nướng nữa nhé, chỗ này bán đắt lắm xíu là hết sạch.
Khi Gin đứng lên rời đi điện thoại để ở lại. Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn dường như Gin chỉnh sang chế độ im lặng nên không hay.
"Anh điên lên rồi đó. Em ở đâu đừng có lặng lẽ đi như thế, hôm nay Bà về rước anh, anh sẽ theo Bà đi Hàn, anh không về nữa. Nên em đừng làm càng".
Dòng tin nhắn này cứ sáng lên không thể không đọc và số điện thoại chính là số của Light. Bà ôm mặt thở dài rồi cố gắng trở lại trạng thái bình thường, khi Gin quay lại Bà nhìn Gin trong lòng nhiều suy nghĩ, đứa trẻ này ngoan như thế, biết chuyện như thế, vậy mà mình tưởng rằng cháu trai mình đang say mê đứa ất ơ nào nên không muốn về Hàn nữa. Thực tế hôm ấy Bà gọi cho Gin là muốn khi về nước gặp mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì bên Gin mất tín hiệu. Bây giờ Bà mới biết rằng Gin sau đó phải phẫu thuật tim nguy hiểm.
Trời dần chuyển sang chiều tối, túi giấy mua sắm chất đầy sau xe. Ngồi trên xe, Bà cụ chỉ đường cho Gin chạy đến nơi mình muốn đến, con đường dần quen thuộc, khi thấy ngôi nhà trước mắt mình Gin dừng xe lại bên ngoài
- Cháu sao vậy? Chạy vào trong đi chứ. Nhà người quen của ta, vào uống tách trà rồi về.
- Gin tháo dây an toàn: Dạ, thôi tối rồi con về gấp. Để con mang túi xuống cho Bà nhé! Haizz trùng hợp thế này.
Vừa mở cửa xe bước xuống thì nghe giọng nói như đánh vào tai, là Light từ trong nha đi ra
- Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Xuất viện không cho ai hay thì thôi đi,thuốc cũng không lấy uống. Muốn chọc anh tức điên lên hả? Chia tay thì chia tay, em cũng làm cho anh yên tâm đi được không?
- Đưa người quen của gia đình anh về thôi. Nhanh lắm sẽ đi, nên anh khỏi đứng đây la hét. Anh muốn về Hàn đi Mỹ hay sang Việt Nam là chuyện của anh.
- Light quăng mấy túi đồ xuống: Học đâu cái thói nói chuyện ngang ngược vậy? Anh là lo cho em nên bực tức, chứ làm gì em chưa?
Gin không nói gì thêm, bước vào xe đóng cửa lại định lái đi thì Light chặn ngay phía trước.
- Em có ngon em lái đi.
- Thằng nhóc kia còn không xách đồ vào nhà, quăng hư hết của ta, coi ta có đánh đòn cháu không?
- Bà Nội 👵. Sao... Bà... Cái gì thế này? **Light tròn xoe mắt nhìn**
- Gin tắt máy xe quay sang nhìn Bà cụ: Bà Nội, Bà là Bà Nội của anh Light và anh Bright????
(Xin lỗi mọi người vì công việc và gia đình thêm nhà cửa di chuyển nên thời gian dài Đậu không thể up fic. Cảm ơn vì đã luôn ở lại ủng hộ theo dõi fic của Đậu nha).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top