6


Người đàn ông đối diện có vẻ chả để ý đến lời nói của tôi, ông ta nhấp một ngụm cafe nhỏ sau đó nhìn tôi.

- Gun, nó đang ở chỗ ta, con không cần lo lắng.

- Ông nên ngưng việc này lại rồi đấy, tại sao ông lại mang thằng bé đi.

- Ta muốn nhận lại con trai của ta, ta sẽ đưa Gun sang Mỹ sống cùng ta.

- Cái gì!! Ông đùa sao?!?

Tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi, sau bao nhiêu năm thì ông ta quay về đây và đòi mang đứa em trai của tôi đi, trong khi lúc đi ông ấy còn không thèm đoái hoài gì đến nó, ông ta điên sao.

- Trả thằng bé lại đây, ngay khi tôi còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với ông.

- Hahaha, con nghĩ con đủ khả năng sao

Ông ta cười lên một cách đầy khinh bỉ, như một sự giễu cợt, trước giờ vẫn vậy, ông ấy luôn coi thường tôi.

- Vậy con nói xem, con đem lại được gì cho thằng bé, khi ở với con nó đã phải chịu khổ cực như thế nào, thằng bé phải ở trong những khu ổ chuột đầy những kẻ cặn bã như vậy, con nghĩ nó sẽ tốt lên sao, con sẽ lo được gì cho tương lai của nó, mà ta nghe nói, đến tiền nhà con còn không thể trả nổi... Gun ở với ta, nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Hừ, tốt sao, vậy tại sao lúc đấy ông lại bỏ chúng tôi đi, tôi đâu thể chắc được nếu như ông bỏ rơi thằng bé một lần nữa, vậy là một người ba tốt à?

- Nhưng hơn hết, hiện tại ta vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với thằng bé, ta có thể cho nó những thứ tốt nhất, còn con có thể cho nó được gì ngoài thứ tình thương nhỏ bé đó ra...Ta nghĩ có khi đến bản thân mình con còn chẳng lo nổi.

Rác rưởi, trong lời nói của ông ta còn chả có lấy một tia ân hận nào, tại sao ba tôi lại trở thành loại người này cơ chứ, chỉ vì đồng tiền ư?

Nhưng điều ông ấy nói cũng không sai, tôi thật sự chẳng thể cho Gun được một cuộc sống đầy đủ, từ nhỏ nó đã phải chịu biết bao uất ức, khổ cực, bị coi là đứa trẻ không cha không mẹ, bởi vậy mà đã trưởng thành mất đi phần nào sự hồn nhiên mà một đứa trẻ ở độ tuổi này vốn có, thậm chí trước đây đến bữa ăn cũng đã thực sự khó khăn đối với chúng tôi, lý trí tôi có chút lung lay, có lẽ... nếu thằng bé ở với ông ta tương lai của nó sẽ trở nên tốt hơn.

- Win, con nên suy nghĩ kĩ, nếu thằng bé ở cùng ta, ta sẽ cho con một khoản tiền coi như công nuôi dưỡng nó suốt thời gian qua, con thấy sao, quá tuyệt phải không, đôi bên đều có lợi.

Khốn nạn, chó chết, như vậy khác nào một cuộc giao dịch, chả khác nào tôi đang bán thằng bé đi.

- Ngậm mồm lại đi, mồm ông đang phun ra toàn đất đấy, đừng làm tôi ghê tởm nhân cách của ông.

- Mày!!!

Tôi ngước mắt nhìn kiên định về phía ông, cảm giác được mắt tôi trở lên đỏ ngầu, cơ mặt nóng hơn bao giờ hết.

- Mang thằng bé đi và chăm sóc nó thật tốt, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi không chắc được bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu, tôi thề là sẽ bóp chết ông nếu thằng bé xảy ra chuyện đấy, còn số tiền thối nát kia, đem về trả cho mụ đàn bà đó đi, tôi không cần.

- Được thôi, vậy càng tốt.

Ông ta nhếch nhếch mép nhìn về phía tôi, sau đó khoác áo rời khỏi ghế.

- Khoan đã!!

- Còn chuyện gì nữa

- Chăm sóc thằng bé thật tốt...

Một tiếng hừ lạnh vang lên

- Được, hãy yên tâm là nó sẽ ổn, dù sao thì nó cũng là con trai ta mà.

Bóng lưng ông ta bước ra khỏi quán cũng là lúc tôi đối diện với chính bản thân mình, tôi cúi gằm mặt xuống đất, hai bả vai rung lên từng đợt mạnh mẽ, căm phẫn, lo sợ, ân hận, những điều đó đang bao lấy tôi một cách tuyệt vọng, tôi không biết quyết định lần này của tôi có thực sự đúng, cảm giác như mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như vậy, nghĩ lại thì Metawin là một thằng anh tồi, lo cho em mình cũng không thể, thằng bất tài, vô dụng. Tại sao mày không trở nên mạnh mẽ hơn, mày sẽ có thể lo cho Gun, thằng bé đã không phải chịu khổ, mày cũng đã không bị ông ta cướp mất thằng bé đi, mày là thằng hèn nhát.

- Gun à.. đợi anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ mang em trở về, anh hứa đấy.

Hiện giờ tôi đang đi đến một công viên nào đó mà tôi chẳng biết nữa, tôi đã đi bộ suốt nửa tiếng đồng hồ, chẳng còn tâm trí quan tâm mình đã đi đến đâu, cứ bước về phía trước một cách vô định, ngồi xuống gần một ghế đá gần đó, tôi vô thức mở điện thoại lên nhìn, đã 11 giờ đêm rồi, thả nào mà đường phố lại vắng vẻ đến vậy.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, tên người dùng hiện lên trên máy " Bright Vachirawit"

- Alo, Win, cậu đem giúp tôi cái áo khoác ở nhà cậu được không, tôi để quên nó ở sofa

- ......

- Win, alo, cậu có ở đó không?

- Bright.... Đến đây được không... Tôi thực sự hối hận lắm, tôi để mất thằng bé rồi...

Nghe thấy giọng Bright tôi bỗng vỡ oà, chắc suốt 18 năm qua ngoài mẹ ra chỉ có cậu ấy là đối xử tốt với tôi, tôi như đã đặt hết sự tin tưởng lên cậu ấy, có thể trút bỏ mọi tâm sự với cậu.

- Win à, đừng khóc, cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến đó

- Tôi cũng không biết nữa, Bright, tôi là một thằng tồi đúng không?!?

- Không,Win, đừng khóc, ngoan, gửi định vị cho tôi, tôi sẽ đến chỗ cậu, có tôi đây rồi.

------------------ end chap------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top