5
Tôi và Bright nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đã chiều, Bright trở về nhà có việc, hôm nay vì tôi mà làm cậu ấy lỡ một buổi học, điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy. Từ sau sự việc tối qua dường quan hệ giữa chúng tôi có vẻ tốt lên rõ rệt, cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều, dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn.
Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã là 4 giờ chiều, sực nhớ đến phải đi đón thằng Gun nữa. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, tiện khoác thêm chiếc áo, thời tiết Bangkok có chút lạnh, có lẽ là do thay đổi thời tiết.
- Chào P'Win ạ
- Chào N' Pae, em mới đi học về hả
Tôi vừa bước ra ngoài ngõ đã gặp cô chủ nhà đưa đứa con từ trường tiểu học trở về, bé này cũng trạc tuổi Gunie, nhóc này hay chơi cũng thằng Gun lắm, hai đứa nó cứ dính nhau suốt thôi.
- Win hả con?
- Dạ chào cô ạ, cô mới đón N' Pae về ạ
- Phải rồi, à mà con cũng đi đón Gun hả, cô thấy lớp Gunie đã tan rồi đấy.
- Vậy ạ, vậy còn chào cô ạ.
- À mà khoan đã...
Tôi định rời đi thì bị khựng lại bởi tiếng gọi của cô chủ nhà, sau đó tôi thấy cô ấy nói nhỏ với đứa con, hình như là bảo nó vào nhà, sau đó quay sang nhìn tôi, nét mặt cô có chút bối rối như không lỡ.
- À Win này, thật ra thì tiền nhà tháng này đã quá hạn rồi vẫn chưa thấy con đóng..
- À cái này, cô ơi.... Cô có thể cho con thêm thời gian để xoay sở được không ạ, con hứa sẽ trả đủ cho cô..
- Thật sự thì cô cũng rất thương con nhưng con hãy hiểu cho cô, cô cũng là làm ăn mà, nếu như trong tuần này không có tiền, cô xin lỗi nhưng nếu vậy thì cô không thể cho con ở thêm được nữa...
- Cô ơi....
Tôi khẽ nắm lấy tay cô, nếu thật sự bị đuổi khỏi đây anh em tôi sẽ chả biết đi đâu cả, với số tiền ít ỏi ở nơi Bangkok phồn hoa này, một chỗ ở ổn định đối với anh em tôi là rất khó khăn, mãi mới có thể tìm đến chỗ này, nếu bị đuổi đi nữa, tôi thực sự không biết phải đi đâu
- Xin lỗi con
Cô ấy rời đi để lại tôi đứng thất thần, tôi cố ngăn không để cho mình rơi nước mắt, giờ chỉ còn cách cố gắng làm thêm thì may ra tôi còn có thể ở lại nơi này. Tôi cố gắng sốc lại tinh thần để đi đón thằng Gun, tôi không thể để thằng bé thấy bộ mặt thất bại này của anh nó được, mày thật không xứng đáng, Win ạ.
Tôi đi đến gần cổng trường học của thằng Gun, còn khá ít học sinh ở đó, hầu như mọi người đã về hết. Mọi ngày thằng Gun sẽ đợi tôi ở cổng trường nhưng hôm nay thì không, tôi tìm mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả, tôi cảm nhận được có điều bất ổn, tôi cảm nhận được tia lo sợ ngay lúc này. Làm ơn đừng là điều đó. Tôi xin bảo vệ vào trường, tìm hết tất cả các phòng học nhưng đều trống trơn, lần này tôi hoảng thật rồi, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi lo sợ có ai sẽ bắt thằng Gun đi mất, chạy hỏi hết tất cả mọi người không ai biết thằng bé đang ở đâu cả, tôi sợ lắm, tôi sợ mất thằng Gun, sợ mất đi đứa em quý giá này.
- Win, sao em lại ở đây
- Cô Earn, cô ơi Gun đâu rồi ạ, Gun ở đâu rồi ạ?!?
( Cô Earn là gvcn của Gun)
- Winie à, bình tĩnh đã, nãy lúc nghỉ trưa em ấy đã được ba đón về rồi, em không biết sao.
- Sao ạ!! BA!!!
- Phải rồi, là ba của Gun đã đến đón em ấy, lúc cô hỏi Gun rằng có phải ba của em không thì em ấy đã xác nhận nên cô đã cho em ấy về rồi.
- Ba sao!?
Tôi thẫn thần bước ra khỏi trường, Ba? Chúng tôi có ba sao? Nực cười, cái quái quỷ gì vậy, ông ấy đã rời bỏ chúng tôi và bây giờ trở về nói rằng là ba sao, hahaha, buồn cười thật đấy, kỉ niệm của ông ấy trong tâm trí tôi như một mảng sương mù vậy, mờ mịt và mỏng manh, tôi thậm chí đã quên ông ấy từ lúc nào rồi.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, là số lạ, tôi dự cảm được điều chẳng lành, cả cơ thể tôi run rẩy, tôi nhấn nút nhận, một giọng nói quen thuộc cất lên, cái giọng nói mà tưởng chừng xa lạ mà thân quen ấy, không ai khác chính là ông ấy.
- Win à, là ta đây
Ngay từ giây phút tôi nghe được giọng nói ấy một lần nữa, trái tim chợt rung lên đau nhói, cái giọng nói sau bao năm xa cách ấy muốn quên cũng không thể.
- Trả thằng Gun lại đây, ông không có quyền, ông không xứng đáng được nó gọi một tiếng ba!!!
- Đến quán cafe xxx, ta muốn gặp con.
Tút tút tút...
Người trước mặt tôi hiện tại chính là người ba ấy, cả người ông từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất của giới thượng lưu, phải rồi, có lẽ do sự hào nhoáng ấy nên suốt những năm tháng qua ông ấy đâu còn nhớ gì đến chúng tôi, dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ tầm thường.
- Thời gian qua con sống tốt chứ?
-............
- Chuyện học hành của con dạo này sao rồi?
-............
- Thằng Gun đâu?!?
------------------------ end chap-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top