4
- Win, đưa tay đây, tôi đỡ cậu dậy
- Bright, sao cậu lại ở đây?
- Tình cờ thôi, dậy nổi không?
Tôi nắm lấy tay Bright cố gắng đứng dậy, ở bụng truyền đến cảm giác đau nhói, cả người tôi đứng không vững, cộng thêm với trận mưa lúc chiều khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo nhưng chẳng đỡ là bao, thậm chí tôi còn chả nhìn rõ mặt Bright, mắt như được phủ một lớp sương mờ vậy. Đưa tay sờ lên trán, nó nóng hơn tôi nghĩ, lần này chắc sốt thật rồi.
- Win, nổi không?
- Ừm, chắc là được
Vừa bước được ba bước cả người tôi đã loạng choạng rồi ngã gục xuống đất, nó đau đến mức không thể đi nổi.
- Đau quá!!!
Bright đi đến đỡ tôi dậy, cậu ấy đưa tay sờ lên trán tôi, vẻ mặt bất giác cau lại.
- Cậu sốt cao như vậy vẫn nghĩ mình đi được sao, lên lưng, tôi cõng cậu về.
- Không cần đâu, cảm nhẹ thôi, với lại tôi là con trai, như vậy khó coi lắm.
Bright lấy tay tôi đặt lên vai cậu ấy rồi xốc người tôi lên lưng cậu làm tôi có chút giật mình.
- Ây, đã bảo không cần mà
- Yên lặng đi
Tôi cũng thuận theo để cậu ấy cõng mình trên lưng. Hiện giờ tôi cũng chẳng thể làm khác được. Tóc cậu ấy thơm thật, thoang thoảng hương bạc hà rất dễ chịu. Tiếng bước chân của cậu ấy cứ đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi thứ thật thoải mái, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ thiếp đi trên lưng của cậu, thật ấm áp vô cùng.
Cộc cộc!!
- A!! anh Win về... ơ anh là ai ạ?
- Anh là bạn của anh Win, cho anh vào nhà được không?
- Dạ, được ạ
Gun nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy nhanh ra ngoài, ngày nào nó cũng đợi anh về rồi mới ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, mở cửa ra không phải là anh Win mà lại là một anh trai khác, còn anh của nó thì đang nằm trên lưng của người kia ngủ ngon lành.
Bright đặt nhẹ người trên lưng xuống giường sau đó đắp chăn cẩn thận cho người kia, thằng Gun cũng vào theo sau, nó mang vẻ mặt ngơ ngác cất tiếng hỏi.
- Anh ơi, anh Win bị sao vậy ạ?
Bright quay ra nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt, cậu không ngờ Win lại có một cậu em trai nhỏ đáng yêu vậy.
- Cậu ấy làm việc quá sức nên ngủ một lúc, không sao đâu em đừng lo, mà em là em trai của Win đúng không?
- Dạ, chắc tại do anh Win không ăn tối nên mới vậy, Gun đã dặn anh phải ăn thật no rồi mà.
- Mà anh ơi, anh tên là gì vậy ạ?
- Anh là Bright, còn em?
- Gun ạ
Bright vươn tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt, đúng thật là một đứa bé ngoan.
Bright chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi thằng Gun.
- Gun, nhà em có túi chườm đá không?
- Có ạ
- Vậy lấy cho anh nhé
- Dạ
Bright cầm túi chườm đá sau đó đi lại giường nhẹ nhàng chườm lên phần bụng cho người trước mặt, Win vì đau mà lông mày cau lại, không tự chủ nắm lấy tay áo người trước mặt.
- Cố một chút.
Bright chạy ra bếp lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu, mọi hành động đều vô cùng cẩn thận. Trước khi đi còn đắp chăn kín cho cậu ấy. Bright sợ cậu sẽ vì lạnh mà thức giấc.
- Gun à, anh về đây
- Anh Bright về ạ
- Ừm, sáng sớm ngày mai anh sẽ qua
- Vâng, anh Bright ngủ ngon ạ
- Gun cũng ngủ ngon nhé
Bright tạm biệt Gun rồi rời đi, cậu đi tới chiếc xe hơi màu đen đỗ cách đó không xa, người tài xế thấy cậu nhanh chóng xuống xe mở cửa. Bright bước vào trong xe sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng, lạnh lùng và tàn khốc hơn, như trở thành một con người khác vậy.
- Hai tên kia thế nào rồi?
- Xử lý như đúng theo lời cậu chủ, nhưng tôi thấy như vậy có chút...
- Câm mồm, như vậy đã đủ sao, đứa nào động đến người của tao đều phải trả giá!
Không lâu sau chiếc xe hơi đó cũng rời đi, thằng Gun nhìn theo một lúc lâu sau đó mới vào nhà, trông mắt nó hiện lên một ánh nhìn kì lạ, dường như nó cảm nhận được người bạn này của anh nó thật sự không an toàn.
Tôi bị thức giấc bởi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, giơ tay lên che mắt rồi từ từ ngồi dậy, cảm giác trên bụng có thức gì đó, tôi bất giác nhìn xuống, à thì ra là túi chườm đá, chẳng lẽ là thằng Gun chườm cho tôi? Chưa kịp để tôi tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi ở ngoài cửa. Tôi bước dậy khỏi giường, vết thương ở bụng cũng đỡ hơn một chút.
- Gun, mở cửa cho anh
- Ai vậy?
Tôi mở cửa ra thì thấy Bright với mấy túi bóng, nhìn qua thì thấy có rất nhiều đồ ăn bên trong.
- Bright, cậu đến đây làm gì vậy?
- Tôi mua chút đồ ăn với thuốc cho cậu, vào rửa mặt đi rồi ra ăn, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.
Bây giờ tôi mới từ từ nhớ ra chuyện tối qua, tôi đã ngủ gục trên người Bright, lúc đó cũng chẳng biết do quá mệt hay do mùi hương trên tóc cậu ấy quá dễ chịu mà tôi đã ngủ thiếp đi mất, cơ hội tốt như vậy để cùng cậu ấy nói chuyện mà lại ngủ quên, thật sự có chút nuối tiếc.
- Vậy cái túi chườm đá này là cậu đắp cho tôi à?
- Ừm
- Cảm ơn
Tôi nhìn túi chườm đá trên tay cười nhẹ, có thể nói là rất hạnh phúc. Tôi đi vào nhà tắm muốn tắm rửa một chút cho dễ chịu, sau đó thay một bộ đồ thoải mái bước ra ngoài. Vừa bước đến gần cửa bếp, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
- Win, lại đây
- Cậu mua nhiều vậy
- Hôm qua nghe Gun nói cậu chưa ăn tối, bây giờ ăn nhiều một chút.
- Ừm được, cảm ơn cậu nhiều... Mà thằng Gun đâu rồi..
Nãy giờ cậu để ý không thấy thằng Gun đâu cả, thả nào căn nhà yên lặng hơn bình thường
- Tôi đưa Gun đi học rồi, đừng lo
Nghe được câu nói này tôi cũng yên tâm hơn cúi xuống ăn chỗ thức ăn Bright chuẩn bị, tự hỏi tại sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy, tốt một cách khó tin. Tôi ngẩng mặt lên thấy Bright đang nhìn mình, hình như nãy giờ cậu ấy còn chưa động đũa. Cậu ấy cũng quay mặt đi chỗ khác, tôi để ý tai cậu ấy có chút đỏ.
- Cậu không ăn sao?
- Không cần tôi ăn ở nhà rồi. Tôi đi lấy thuốc cho cậu
Tôi lại cúi xuống ăn tiếp để lấp đầy cái bụng đói meo của mình, cũng không suy nghĩ nhiều, phải no trước đã. Sau khi đã no căng tôi nhận thấy vỉ thuốc và cốc nước từ tay Bright bóc một viên sau đó cho vào miệng, khi Bright đưa thuốc cho tôi cậu ấy cũng tránh không nhìn thẳng, kì lạ thật, chẳng nhẽ trông tôi khó coi vậy sao?
- Win này, ở nhà cậu thường mặc vậy sao?
- Ừm, trông nó khó coi lắm à?
- Không, khá đáng yêu.
------------------------ end chap-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top