3
Tôi chuẩn bị bữa tối cho thằng Gun xong cũng đã gần 8 giờ tối, thường là 8 rưỡi tôi đã bắt đầu phải làm việc, quán cafe tôi làm là quán cafe fulltime nên thường phân ra các ca, tôi nhận làm ca tối vì sáng còn phải đi học nữa. Chủ quán là anh Gulf_ đàn anh khối trên của tôi, anh ấy là một người khá tốt bụng, trong thời gian khó khăn nhờ có anh ấy mà tôi bớt đi được phần nào gánh nặng, tôi biết ơn anh ấy lắm, anh Gulf cũng coi tôi như em trai vậy.
- Gunie à, anh đi làm nha, Gun ở nhà tự ăn cơm rồi dọn hộ anh nhé, tối anh sẽ về.
- Anh Win, sao anh đi sớm vậy, anh còn chưa kịp ăn cơm nữa.
Nghe thấy tiếng gọi nó từ trong phòng tắm chạy ra bên cạnh tôi, mọi ngày thường ăn cơm cùng nó rồi mới đi làm nhưng hôm nay tôi phải đi bộ nên đi sớm hơn một chút, vì xe tôi đang mang đi sửa, tôi mua lại chiếc xe cũ từ người quen nên cũng hay hỏng hóc cũng vì tôi chẳng đủ tiền để mua chiếc xe mới cho mình.
- Nhưng sắp đến giờ làm của anh rồi, anh đến đấy sẽ ăn nhé, ở chỗ làm có nhiều bánh lắm, anh sẽ ăn no căng luôn.
- Anh Win nhớ ăn thật no rồi mới làm việc nhé, không là sẽ bị ốm đấy.
Tôi đưa tay xoa đầu nó một cái, nó đang trùm một chiếc khăn lau đầu còn dài hơn cả người, thằng bé như lọt thỏm trong chiếc khăn vậy, nhìn nó thực sự có cảm giác cần bao bọc.
- Được rồi, anh biết rồi mà, Gunie ở nhà ngoan nhé, nhớ không được nghịch ngợm chạy ra ngoài, phải chờ anh về có biết chưa, người lạ đến không được mở cửa đâu đấy.
- Dạ được ạ
- Nào ôm anh một cái nào.
Nó nhào vào lòng ôm tôi, một cái ôm ấm áp mà quen thuộc cho tôi thêm sức mạnh để chống chọi với cái cuộc sống khắc nghiệt này.
- Vậy anh đi nha, bái bai
- Bái bai anh Win ạ
Tôi bước ra ngoài khoá cửa cẩn thận rồi mới dám bước khỏi cửa, nói thật là chả tối nào yên tâm khi để Gun ở nhà một mình, nhưng do hoàn cảnh tôi chả làm khác được. Quãng đưỡng từ nhà tôi đến quán cafe cũng không xa lắm, đi chắc tầm 15 phút là tới nhưng đường đi thì lại khá vắng vẻ và tối, đi một mình ở đây thì cũng khá nguy hiểm nhưng tôi là con trai nên cũng đỡ hơn. Bây giờ còn khá sớm nên cũng có khá người, tôi vừa đi vừa nghe nhạc, tiết trời sang thu hơi se se lạnh khiến lòng người ta có chút buồn. Chẳng mấy chốc mà tôi đã đứng trước cửa quán, à quên chưa giới thiệu, quàn cafe này có tên là Hope, một cái tên tràn đầy hi vọng ha. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy nó là một quán cafe nhỏ thôi nhưng hương vị cafe ở đây thật sự không tầm thường đâu, nếu như đã nếm thử một lần cái hương vị này thì sẽ không thể quên được. Anh Gulf đã đam mê pha chế từ khi còn rất nhỏ, anh ấy cũng đã có rất nhiều giải thưởng và được nhiều nhà hàng nổi tiếng mời về nhưng anh ấy vẫn quyết định trở về để nối nghiệp quá cafe của gia đình mình. Tôi đến đây chủ yếu là để phụ việc anh ấy và làm một số loại bánh cho cửa hàng, còn toàn bộ cafe đều là do chính tay anh ấy pha chế.
- P'Gulf em tới rồi này
- Win hả? lại đây thử giúp anh cốc này đi, anh vừa mới nghĩ ra đấy.
- Được ạ
Tôi nếm thử một ngụp, một cảm giác ấm áp trong khoang miệng, có chút đắng của vị cafe , béo béo của lớp kem bên trên, đúng là ngon thật đấy.
- Thấy sao, ổn chứ
- Rất ngon luôn á P'
- Vậy là tối rồi.
Anh Gulf đưa tay lên xoa đầu tôi, anh ấy lúc nào cũng ấm áp vậy, chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác lạc lõng
- Nào, bắt đầu làm việc thôi, một lát nữa khách sẽ đông đấy.
- Được ạ
Tranh thủ trước khi đông khách tôi làm thêm vài mẻ bánh quy nữa, còn anh Gulf thì chuẩn bị đồ để pha cafe . Một lúc sau thì khách cũng ngày một đông hơn, tuy quán nhỏ nhưng do chất lượng cafe nên buổi tối cũng có khá nhiều người đến đây khiến tôi và anh Gulf phải làm việc luôn tay mới có thể phục vụ được hết tất cả mọi người. Tôi tranh thủ vào khu dành cho nhân viên một lúc vì lúc này khách cũng vãn đi nhiều, tự nhiên tôi cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc có chút quay cuồng, có lẽ vì không ăn uống đầy đủ cộng với trận mưa chiều nay lên có lẽ đã bị cảm rồi, tôi ăn tạm chiếc bánh mì rồi tiếp tục ra làm việc, không thể để P' Gulf làm việc một mình được. Tôi bưng cafe trên tay một cách không vững khiến cafe nóng đổ ra ngoài vì vậy mà ngón tay tôi bị bỏng, khách hàng cũng phàn nàn nhưng cũng may rằng họ không phải là người khó tính. Tôi cố gắng hết sức làm bản thân tỉnh táo, cũng quên luôn chỗ tay bỏng lúc nãy của mình.
- Win à, chuẩn bị nghỉ thôi, cũng muộn rồi.
- Em dọn nốt chỗ này đã P'
Tôi lau dọn bàn ghế xong thì bước vào phòng nghỉ cởi bỏ tạp dề, cùng lúc anh Gulf cũng đang ở trong phòng cộng lại sổ sách.
- Win, tay em bị sao vậy!
Anh Gulf thấy vết thương ở tay tôi thì kéo tôi ngồi xuống xem xét, gương mặt anh lo lắng đến mức lông mày cau lại.
- À không sao, em bị bỏng nhẹ trong lúc bưng cafe thôi.
- Không sao gì chứ, tay bỏng đỏ hết cả lên rồi này.
Anh Gulf nhẹ nhàng chườm đá sau đó lấy thuốc mỡ bôi vào vết bỏng cho tôi một cách ân cần, hành động của anh khiến tôi rất cảm động, thực sự anh Gulf là người duy nhất đối tốt với tôi như vậy.
- Mà sao trán em đổ nhiều mồ hôi vậy?
Anh Gulf định đưa tay lên sờ thử trán tôi nhưng tôi gạt ra, nếu để anh ấy biết được tôi bị cảm sẽ càng làm anh lo lắng thêm.
- Không sao đâu P' chắc do trời nóng quá đó. À mà thôi, cũng muộn rồi em về trước nha P', Gun nó còn đợi em ở nhà nữa.
- Ừm, được.
- P' Gulf, em về nha.
- Đi đường cần thận đấy, Bai
- Khap P'
Tôi khoác chiếc áo lên người rồi lại một mình trở về, giờ cũng đã 11 giờ kém, đường phố cũng đã vãn người, thi thoảng sẽ có vài cơn gió thoảng qua, tôi chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày nào tôi cũng sẽ đi qua một lần, hôm nay đèn đường cứ chập chờn, có vẻ như do đã cũ nên nó lại sắp hỏng rồi, đi vào đoạn đường tôi khiến tôi có chút nổi gai óc, đừng nói tôi nhát gan nhưng ai mà chẳng vậy chứ, nãy giờ tôi cứ có cảm giác ai đó đang bám theo mình, linh cảm mách bảo tôi vậy đấy, nhưng khi quay lại thì chả thấy ai cả. Chắc có thể là do tôi ảo tưởng.
Bịch!
Tôi cảm nhận được người mình va phải ai đó khiến tôi ngã nhào ra đất đau điếng
- Nhóc con, không có mắt à?!?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, là hai tên bặm trợn cao to, trên người chúng còn có mùi rượu, chắc là đám côn đồ trong xóm. Tôi cũng không muốn dây dưa với họ nên cũng chỉ đứng dậy phủi phủi đất trên áo rồi xin lỗi.
- Tôi xin lỗi
- Xin lỗi cái gì? mày nghĩ dễ dàng vậy sao?
- Vậy các anh muốn gì, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?
- Mày lên giọng với ai đấy, có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây, tao sẽ tha cho.
Thằng to con hơn lắm lấy cổ áo tôi xách lên, hơi rượu nồng nặc sực vào mũi khiến tôi bị ngợp đến mức khó thở, mẹ kiếp, ông đây xui tận mạng mới gặp chúng mày.
- Tôi không có tiền, mấy người thả tôi ra.
- Không có tiền sao, trông mày cũng được đấy, vậy lấy thân trả đi vậy.
Hai tên đó nói xong thì cười một cách khả ố, đm, biến thái, tao là con trai mà cũng muốn ăn nốt sao, ông đây không dễ ăn vậy đâu. Tôi liền giơ nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt của gã to con kia khiến hắn ôm mặt mà lùi lại phía sau mấy bước.
- Mẹ kiếp, thằng chó, mày còn dám đánh tao!
Hắn túm lấy tóc tôi đấm thẳng vào bụng khiến tôi ngã nhào ra đất, bụng truyền đến cảm giác đau nhói không thể cử động, hắn hùng hổ bước đến định cho tôi thêm một đấm, tôi theo phản xạ giơ tay lên đỡ, mắt nhắm chặt chuẩn bị chịu đòn.
một, hai, ba....
Không có cảm giác gì cả? tôi khẽ mở mắt thì thấy bóng dáng một người đang chắn trước mặt mình.
- Lại một thằng oắt con thích lo chuyện bao đồng
- Khôn hồn thì cút, đừng để tao nóng.
- Nếu tao không thích thì sao.
- Thì mày chết chắc rồi.
Người kia bước đến cho gã to một đấm, máu mũi gã bắt đầu chảy ra, nhưng gã cũng chẳng vừa, ra hiệu cho tên còn lại giữ chặt, nhưng người kia đã biết được và né, cậu thanh niên ấy cầm chiếc gậy gỗ bên đường quật tới tấp vào người tên kia khiến gã rống lên một cách khổ sở. Theo như quan sát bằng mắt thường chắc cũng phải gãy vài đối xương rồi. Sau khi hai tên kia đã chạy mất, người bí ẩn đó mới thả khúc gỗ xuống sau đó bước đến gần, đưa tay trước mặt cậu.
- Win, ổn chứ, dậy nổi không?
Dáng người thiếu niên kia hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Giọng nói này, dáng người này,....
Là Bright!!!!!!
——————————end chap—————————
Lần đầu tiên viết chap mà dài vậy luôn á, tận hơn 1800 từ, mong mọi người sẽ ủng hộ cho em bé Bestfriend nhé:33 mãi yêu😘💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top